Nói xong, chiếc xe RV đóng cửa lại, còn Cốc Bách Linh thì bị người đẩy lên một chiếc xe cũ khác.
"Hầu gái đê tiện nhất chỉ có thể ngồi loại xe này thôi!"
Nói xong liền đẩy cô ta đi.-------
Dọc theo đường đi, Dạ Tuyết Hi bị hai cây gậy mát xa không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nằm ở trên ghế xe lặng lẽ lên cao trào vài lần.
Cảnh tượng như vậy rất bình thường, tài xế và người hầu đều thấy nhưng không thể nói, cũng không vạch trần.
Chỉ là bộ ngực to và núʍ ѵú lộ ra ngoài của Dạ Tuyết Hi cứ lắc lư trên xe, làm cho tài xế nhìn không rời mắt được. Vất vả lắm mới đến
được biệt thự của Lê Dạ Thần.
Theo người hầu dẫn đường, Dạ Tuyết Hi được đưa tới văn phòng của Lê Dạ Thần.
Lúc này anh đang cùng mấy bộ trưởng bên cạnh quốc vương bàn luận chính sự.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, Dạ Tuyết Hi nhìn qua, âm thầm thưởng thức.
Quả nhiên là lúc đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất!
Phát hiện có người ở bên ngoài đang lặng lẽ nhìn anh, Lê Dạ Thần nhanh chóng kết thúc cuộc họp.
Đợi mấy người kia đi khỏi, anh liền vẫy vẫy tay gọi cô qua đó.
Dạ Tuyết Hi vừa bước tới, đã bị anh ôm lấy, ngồi vào trên đùi anh.
Vừa về nhà đã bị thứ giữa hai chân anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi, dù vẫn còn mềm, nhưng cũng đã rất lớn, khiến cô cảm thấy phía dưới tê dại không thôi.
Mà dươиɠ ѵậŧ không ngừng rung động trong lỗ nhỏ của cô, cũng rung đến gốc dươиɠ ѵậŧ của Lê Dạ Thần.
"Cô bé xấu xa, lại quyến rũ anh rồi…" Anh xấu xa véo núʍ ѵú cô một cái.
"Anh thật hư…" Dạ Tuyết Hi lầm bầm trong miệng, cười oán trách: "Vốn dĩ Lê Dạ Thần anh thiết kế bộ đồ như vậy cho em, là vì yêu thích cặρ √υ' lớn này của em, muốn đυ. em bất kể lúc nào! Rõ ràng là anh muốn đυ. người ta, nhưng lại nói người ta quyến rũ anh!"
Lúc này, dưới thân Lê Dạ Thần đã phồng lên một cây gậy thật dài.
"Không ngờ em lại ngoan như thế, không rút cây thủ da^ʍ chuyên dụng ra" Lê Dạ Thần trêu chọc, cầm cây gậy phía dưới cô rút ra đâm vào hai cái.
"Là hai chị hầu gái kia nói trước, anh thích em ngoan ngoãn nghe lời..." Dạ Tuyết Hi nói ngượng ngùng vùn mặt vào trong ngực anh, cứ như thể cô gái dâʍ đãиɠ kia không phải là cô. Nói ra lời xấu hổ như vậy, cũng đã làm cho cô không chịu nổi rồi.
Lê Dạ Thần không định buông tha cô, trực tiếp cầm lấy hai dươиɠ ѵậŧ một trước một sau đâm vào.