Thấy học sinh này nằm trên giường với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị đâm thủng, vẻ mặt nhân viên y tế ghét bỏ khâu vết thương cho cô ta rồi nhanh chóng đưa về ký túc xá.
Nhưng khi cô ta trở lại ký túc xá, lại tự nhiên không được mọi người chào đón nữa.
Bởi vì ỷ là hoa khôi của trường, cô ta kiêu ngạo và độc đoán, không thân thiện với bạn cùng phòng, luôn coi mình là một người tuyệt vời. Mà những người đó chỉ vì nịnh hót mà trở thành “bạn” với cô ta, bây giờ có ai còn coi cô ta là người nữa?
"Cốc Bách Linh, rót nước rửa chân cho tôi!"
"Cốc Bách Linh, liếʍ sạch chân cho tôi!"
"Ha ha ha"
Trong ký túc xá toàn là tiếng cười, nhưng tất cả đều là lấy làm vui khi xúc phạm Cốc Bách Linh.
Cốc Bách Linh cắn răng, chịu đựng phía dưới đau đớn, chỉ có thể phục vụ bọn họ, làm không tốt, hay làm chậm, còn bị bọn họ đánh mắng.
Tối đến, Dạ Tuyết Hi một mình ở trong phòng kí túc riêng của cô, nói là phòng kí túc riêng, nhưng thật ra là một tòa nhà ba tầng, chỉ là diện tích tương đối nhỏ, mấy chục mét vuông.
Nhưng khi đi vào, bên trong lại bài trí hết sức xa hoa, đều là dựa theo quy cách của hoàng gia.
Dạ Tuyết Hi nằm trên giường lớn mềm mại, vừa tắm rửa xong, cả người đều hồng hào sáng bóng.
Cô nghĩ tới lời nói người đàn ông đẹp trai hôm nay nói với cô. Tóm lại, anh ấy chắc chắn sẽ không làm hại cô... Chẳng lẽ, cô thật sự là tình nhân trong mộng của anh ấy? Lời anh ấy nói có phải là thật hay không, không thể quay về... Hơn nữa hôm nay thầy cũng đã nói, cô không thể quay về... haiz, nếu biết trước là vậy, lúc đó cô đã đi theo anh chàng đẹp trai kia rồi, cũng không cần phải rèn luyện gì đó ở trường nữa. Trực tiếp đến nhà anh đẹp trai diễn tập thực chiến không phải là tốt hơn sao...... cô bắt đầu hối hận vì đã từ chối lời của sếp lớn đẹp trai rồi. Thật hận không thể lập tức tốt nghiệp nay mà. Anh ấy nói lúc nào sẽ tới xem tình trạng của cô? Cũng không biết khi nào mới đến nữa...
Trong lòng Dạ Tuyết Hi bắt đầu tràn đầy chờ mong, nai con trong tim chạy loạn không ngừng.
Cô nhìn bộ ngực to tròn của mình, to tròn như vậy, trắng nõn non mềm như vậy, chả trách những người đàn ông kia đều thích thú muốn ăn, ngay cả cô cũng nhịn không được muốn bóp vài cái.
Nhẹ nhàng bóp một cái, vυ' bị cô bóp thành hình dạng khác, buông ra tay xoa bóp lại trở về ban đầu, lắc lư đung đưa trên cơ thể, cặρ √υ' trắng nõn lắc lư đến lòng người cũng nhộn nhạo cả lên.