Cốc Bách Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, biết người đàn ông này không dễ chọc, dù sao nhiều đàn ông to khoẻ như vậy cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng khi cô ta muốn đi, lại bị anh ngăn lại: "Muốn đi, không dễ như thế đâu."
Anh hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ta, mà cô ta lại không có mắt cứ muốn gây khó dễ cho Dạ Tuyết Hi, đúng là tự đào mộ chôn mình!
Anh trói tay Cốc Bách Linh ra sau, rồi để cô ta khom lưng xuống
Cốc Bách Linh vừa mới từ văn phòng hiệu trưởng đi ra hoàn toàn không mặc qυầи ɭóŧ, lỗ da^ʍ bị lão già bắn nướ© ŧıểυ vào toả mùi khai cực kỳ khó ngửi.
Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, ngón tay chỉ lên không trung, một hệ thống không gian tùy thân cao cấp xuất hiện, hình ảnh đơn giản mà không phải tinh xảo, mỗi một cái click đều là ấn ký tôn quý xa hoa.
Anh tiện tay rút ra một cự vật lớn tớ bằng cánh tay, hung hăng đâm toàn bộ vào trong da^ʍ huyệt lẳиɠ ɭơ của cô ta.
"A!!! "Cốc Bách Linh kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng huyệt có máu tươi chảy ra. Cô ta bị cắm đến rách cả miệng huyệt!
"Ô…" Cốc Bách Linh khóc. Lúc này, người đàn ông vẫn không bỏ qua, lại lấy ra một cây nhỏ hơn, cắm thẳng vào c̠úc̠ Ꮒσα cô ta: "Không biết bị bao nhiêu đàn ông chơi rồi, chỉ dựa vào thái độ vừa rồi của cô đối với Dạ Tuyết Hi, tôi thưởng cho cô hai thứ nay coi như còn ít đấy!"
Nói xong lại hung hăng đẩy cô ta một cái ngã xuống đất.
Cứ như vậy bị trói rồi ngã xuống đất, phía dưới cắm hai cây côn ŧᏂịŧ giả, máu chảy đầm đìa. Nhưng đối mặt với người đàn ông bá đạo lạnh lùng như vậy, lại không có ai dám tiến tới đỡ cô ta. Hơn nữa, lúc này đây, cũng đồng nghĩa với việc, cô ta không còn là hoa khôi trường nữa! Sau này càng không có khả năng! Loại người như cô ta, sau này chỉ có thể biến thành nô ɭệ thấp hèn nhất, mỗi người ở đây đều cao cấp hơn cô ta!
Cô ta đau đến run rẩy trên mặt đất, mà Dạ Tuyết Hi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cũng sợ đến run lẩy bẩy. Người đàn ông trước mắt này, rốt cuộc là ai... ra tay tàn nhẫn như vậy! Cô...... cô rốt cuộc có nên đi theo anh ấy hay không?
Trong lúc do dự, chỉ thấy người đàn ông kia đã xoay người đi, Lạc Lạc nói tiếp: "Về sau ai dám bất kính với Dạ Tuyết Hi, liền có côn ŧᏂịŧ giả sẵn sàng hầu hạ."
Nói xong lời như đinh đóng cột liền dứt khoát rời đi.