Khóe mắt anh ấy co quắp lại, rồi đột nhiên tiến lên một bước, tóm lấy tay người nọ, lộn nhào một cái, đem người nọ đánh ngã sõng soài ra đất.
Những người còn lại thấy anh ấy đánh người anh em của mình như vậy, liền để mặc Dạ Tuyết Hi sang một bên, cũng không giữ cô lại nữa, mà đi thẳng lên đánh chàng trai kia.
Dạ Tuyết Hi quỳ rạp trên mặt đất, áo không che được thân thể, lo lắng nhìn bên kia.
Người này trông cũng không tệ, dáng vẻ đàng hoàng, cách ăn mặc giống như con cháu nhà giàu, tại sao phải tới giúp mình, còn tự hại anh ấy cũng bị sỉ nhục...
Dạ Tuyết Hi cắn môi, vốn tưởng rằng anh ấy sắp thua rồi, thật không ngờ, mới một lúc không để ý, anh ấy đã từng bước từng bước đánh ngã những người đó.
"Ôi......"
"Á......"
Những người kia co rụt người lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn.
"Không sao chứ?" Người ấy đỡ Dạ Tuyết Hi dậy. Lại thấy cặρ √υ' của cô đong đưa lộ ra bên ngoài. Trên núʍ ѵú hồng phấn kia còn dính bùn đất ẩm ướt.
Vẻ mặt chàng trai kia đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác.
Dạ Tuyết Hi vội vàng che ngực. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng gặp được một người bình thường! Đúng rồi! Đây mới là cách nam nữ gặp mặt bình thường, sao lại có thể tùy tiện lộ ra thân thể không có quần áo che chắn chứ!
Nhìn anh ấy đối với mình như vậy, Dạ Tuyết Hi cũng ngượng ngùng đứng dậy: "Thật ngại qua, dọa đến anh rồi..."
Cô đang nghĩ phải giải thích thế nào nhỉ, nói mình vừa mới tới học ở trường này, còn chưa quen với quy tắc ở đây, thì đã bị anh ấy dùng áo khoác rộng thùng thình của mình chùm lấy cô rồi định ôm ra khỏi trường học.
"Anh...... anh muốn dẫn tôi đi đâu?!!! "Dạ Tuyết Hi sợ tới mức hai chân đạp tới tấp. Này này này, không thể đưa cô ra khỏi trường học, tuy rằng cô thật sự rất muốn ra ngoài, nhưng suy nghĩ cân nhắc kĩ càng, thì vẫn là ở trong trường tương đối an toàn, hơn nữa ra khỏi trường không hoàn thành việc học, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở về!
"Cô tình nguyện ở ngôi trường này học làm người hầu, làm công cụ bị người ta khinh rẻ sao?" Anh ấy cúi đầu, lẳng lặng nhìn Dạ Tuyết Hi. Ánh mắt lại sắc bén như thế, đúng là khắc cốt ghi tâm.
Dạ Tuyết Hi im lặng, cắn chặt răng. Không phải... không phải... cô không phải là công cụ để người ta khinh rẻ! Cô chỉ là...... bị rơi vào tình thế bức bách......
"Vậy sao cô lại muốn đến học ở trường này? Người ở đây, đều là công cụ cho những người giàu có đùa bỡn. Nếu cô thích bị đùa bỡn, thì như vậy rất tốt, nơi này rất thích hợp với cô. Nhưng chỉ cần cô muốn, lúc nào cô cũng có thể ra khỏi ngôi trường này, không cần tốt nghiệp cũng có rất nhiều người giàu có muốn đùa bỡn cô, chỉ cần tôi nói một câu, tất cả mọi người đều có thể trở thành chủ nhân của cô..."