Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn

Chương 39

Lý Trường Sâm ha ha cười hai tiếng, giơ tay ôm bả vai của thê tử kéo vào trong lòng: "Nghe được thì nghe, bọn trẻ còn có thể cười nhạo phụ thân của mình sao?"

Kim Nguyệt Nga liếc Lý Trường Sâm một cái, cuối cùng cũng không có tránh khỏi l*иg ngực của trượng phu.

Lý Trường Sâm nhìn thấy tâm trạng của Kim Nguyệt Nga dịu xuống rồi, dịu dàng nói: "Bên phía của mẫu thân và phụ thân, ta đã sớm không còn hy vọng gì rồi, có nàng và bốn hài tử, ta đã mãn nguyện rồi. Sau này đừng buồn nữa, có lẽ... ta chính là người không có duyên với phụ mẫu.""

Kim Nguyệt Nga khẽ động đậy đôi môi, muốn nói gì đó, do dự một chút, lại nuốt vào.

Có gì hay để nói chứ?

Trượng phu và nàng đều từng cố gắng, cố gắng để nhận được sự yêu thương của công công và bà bà, đáng tiếc, cho dù là trượng phu hay là bà ấy, đều thất bại rồi.

Một khi trái tim của người ta đã lệch sang một phía, tất cả sự cố gắng đều là uổng phí thời gian.

Hai phu thê ôm nhau an ủi một hồi, Kim Nguyệt Nga lại đưa chiến lợi phẩm mà huynh muội Lý Ngũ Nha lấy được ở trạm dịch cho Lý Trường Sâm xem.

"Không thể giấu được cái rương dược liệu này, người trong nhà đều biết rồi, mẫu thân muốn lấy đi, nhưng thϊếp nói mấy thứ này là giữ lại cho chàng, Tam Lang dùng lời gây khó dễ cho phụ thân, cuối cùng thì phụ thân cũng lên tiếng ngăn mẫu thân lại.""

Nghe vậy, Lý Trường Sâm cười lên: "Tam Lang lớn rồi, có thể bảo vệ cho nhà của chúng ta rồi.""

Kim Nguyệt Nga cũng mỉm cười, bà ấy cũng rất hài lòng với trưởng tử: "Trước kia chàng bị thương, rất nhiều lần không thể chữa trị hoàn toàn, chắc chắn là đã để lại không ít nội thương.""

"Mấy năm trước, bởi vì hái được tương đối nhiều dược liệu, phụ thân của thϊếp và ông chủ tiệm thuốc qua lại thân thiết với nhau, vì vậy đã biết được một phương thuốc tắm rửa đặc biệt từ chỗ của ông ta, nói là có thể khiến cho thân thể khỏe mạnh, ngày mai thϊếp sẽ nấu cho chàng một nồi để tắm.""

Biết thê tử lo lắng cho thân thể của mình, Lý Trường Sâm không từ chối, cười nói: "Mạng của ta đúng là tốt a, bây giờ đã nhận được sự giúp đỡ của nữ nhi rồi.""

Kim Nguyệt Nga cười một tiếng: "Ai dám nói là không phải chứ."" Vừa nói, khuôn mặt vừa lộ ra vẻ đắc ý: "Nhìn cả cái quân đồn này, hài tử nhà ai có thể so với nhà chúng ta chứ.""

Nói tới hài tử, trong đôi mắt của Lý Trường Sâm đều là ý cười.

Kim Nguyệt Nga lại lấy ra ba cái túi tiền, hai cây bội đao, còn có huyết sâm, huyết linh chi và một cây trùng thảo dùng bao bọc lại: ""Mấy thứ này người trong nhà không biết.""

Lần này, Lý Trường Sâm có chút ngạc nhiên, nhất là sau khi nhìn thấy huyết sâm và huyết linh chi.

Kim Nguyệt Nga: "Thϊếp đã thử đếm bạc trong túi, có hơn ba mươi lượng."" Nói rồi, khuôn mặt của bà ấy lộ ra vẻ xúc động: "Thϊếp lớn như vậy, số tiền mà thϊếp kiếm được còn không nhiều bằng mấy hài tử.""

Lý Trường Sâm im lặng, không phải ông ấy cũng vậy sao.

Kim Nguyệt Nga: ""Có số tiền này, sau này chàng không cần cầm nhiều bổng lộc về nữa, dù sao thì chúng ta cũng không ăn được bao nhiêu, phần lớn cũng là vào miệng của người khác.""

"Nếu như hài tử đói rồi, thϊếp sẽ kêu bọn trẻ cầm tiền đến trạm dịch mua. Nếu như chàng muốn lên chiến trường, thì phải ăn nhiều một chút, không thể để cho thân thể suy yếu.""

"Lần này, lúc chàng quay về Vệ sở, chàng hãy mang theo mười lượng bạc để mua những thứ cần thiết, tránh cho lại giống như lúc trước vậy, bị thương cũng không có tiền khám đại phu, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.""

Nhóm dịch: Nhà YooAhin