Nhà họ Lý một ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ ăn một miếng lương khô cỡ lòng bàn tay, cộng với một bát canh rau rừng đắng nghét không rõ tên.
Cứ như thế, thức ăn của nhà họ Lý đã tốt hơn 90% các gia đình trong quân đội.
Biên cương cằn cỗi lạnh giá, sản lượng lương thực thấp đến đáng thương, nhiều nhà mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, nhà họ Lý có thể duy trì được hai bữa mỗi ngày là nhờ có Lý Trường Sâm ở Vệ Sở làm Tiểu Kỳ.
Lý Trường Sâm, cha của Lý Ngũ Nha trong kiếp này, đi lính ở Vệ Sở từ năm 13 tuổi.
Trong những năm gần đây, ở biên giới chiến tranh liên tục, ông ấy nhờ anh dũng gϊếŧ địch nên ở năm Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang một tuổi đã lên làm Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ mặc dù chỉ là quan chức cấp bảy, nhưng mỗi tháng có thể nhận bổng lộc là 7 thúng lương thực .
Với mức lương này, cuộc sống của nhà họ Lý đã trở nên tốt hơn, tất nhiên, chỉ tốt hơn một chút.
Không có cách nào khác, nhà họ Lý có quá nhiều người.
Nhà họ Lý là gia đình quân nhân nhiều thế hệ ở đồn Thiên Lĩnh. Ông bà nội Lý tổng cộng sinh ba nam một nữ, con gái gả cho một nhà quân nhân ở đồn bên cạnh, ba con trai từng người cưới vợ sinh con.
Lý Trường Sâm là con cả trong gia đình, nhưng là người kết hôn muộn nhất, hầu hết mọi người ở biên giới đều kết hôn ở tuổi mười sáu, mười bảy, ông ấy mãi hai mươi hai tuổi mới cưới con gái thợ săn trong núi là Kim Nguyệt Nga.
Lý Trường Sâm và Kim Nguyệt Nga có tổng cộng bốn người con, con trai cả Lý Tam Lang năm nay mười tuổi, con gái thứ hai Lý Nhị Nha năm nay tám tuổi và cặp song sinh năm tuổi Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang.
Lý Lão Nhị và Lý Lão Tam kết hôn sớm, một người sinh năm người con, người kia sinh sáu người con.
Tính cả ông Lý và bà Lý, nhà họ Lý tổng cộng có hai mươi ba người.
Nghĩ đến đại gia đình nhà họ Lý, Lý Ngũ Nha lại cảm thấy sốt ruột, nếu không có những người đó, cho dù ít đi mấy người, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không phải chật vật như vậy, với sản lượng ruộng quân và lương bổng của cha nàng, ngày tháng của họ không cần khó khăn như thế.
“Gulu Gulu~”
Kế không thành lại nổi lên trong bụng, Lý Ngũ Nha nghĩ một lúc rồi nhảy xuống giường.
Sáng chín giờ hơn ăn sáng, mà còn ăn quá ít, bây giờ đã hai ba giờ, không đói mới lạ.
Vẫn còn một hoặc hai canh giờ nữa mới tới bữa tối, vì vậy phải tìm cách kiếm gì đó để ăn.
Bởi vì di chứng của kiếp trước, nàng căn bản không chịu đói được, khi đói sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nếu nghiêm trọng sẽ cảm thấy choáng váng, rất khó chịu.
“Thất Lang, đi thôi, chúng ta vào bếp đi.”
Lý Thất Lang vui mừng khôn xiết, mỗi lần theo Ngũ tỷ vào sau phòng bếp, chắc chắn sẽ được ăn gì đó, nhưng rất nhanh lại do dự nói: “Ngũ tỷ, chẳng phải là tam ca không cho chúng ta đến sau bếp à, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của nương.”
Lý Ngũ Nha dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, “Chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn không đi vào.”
Thời buổi này, ở chỗ này, kiếm việc để làm không dễ dàng, Kim Nguyệt Nga năm nay có thể đến làm việc ở nhà bếp trạm dịch, là nhờ Lý Trường Sâm vất vả phí tâm tư mới có cơ hội, bởi vậy cả nhà họ rất quý trọng.
Dù thế nào đi chăng nữa, Kim Nguyệt Nga làm việc ở trạm dịch, ít nhất bà có thu nhập, ít nhiều có thể trợ cấp gia dụng.
Nếu gặp khách ăn xài phung phí, có thể thu được một ít cơm thừa canh cặn gì đó.
Nghĩ đến đây, Lý Ngũ Nha lại cảm thấy buồn bực.