Đệ Nhất Nằm Vùng Ở Nam Tống

Chương 15: Trăng Trong Nước Là Trăng Trên Trời, Người Trong Lòng Là Người Trước Mặt

Thẩm Mặc chậm rãi lấy mấy miếng bánh phù dung này, uống hết chén cháo này.

Một chén cháo vào bụng, hắn chỉ cảm thấy trán thấy mồ hôi, trong bụng vừa ủi vừa thoải mái. Ở giữa ngực và bụng của hắn, cảm giác như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

Hắn đặt bát xuống, muốn khen một câu về tay nghề nấu cháo của Vân Hoàn. Nhưng trong cổ họng lại giống như có cái gì đó đang nghẹn lại, làm cho hắn nói không ra lời.

‘’Ta đi ra ngoài một chuyến, ở nhà chờ ta. Thẩm Mặc uống xong cháo, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi nhà.’’

‘’Cô gia. . . cao hứng không? "Đợi đến khi Thẩm Mặc ra khỏi sân, Tiểu Phù mới kinh nghi nhìn Vân Hoàn. Đôi mắt to của nàng còn đang chớp a chớp không ngừng chớp động.

‘’Ta cũng nhìn không ra, "Vân Hoàn cũng là bộ dáng nghi hoặc khó hiểu.

"Người này, như thế nào trên mặt đều không có biểu tình!" Tiểu Phù rõ ràng cảm giác có chút phát điên, nàng mạc danh kỳ diệu nói.

Vân Hoàn chậm rãi ngồi xuống, hai người các nàng đều buồn bực suy nghĩ tâm sự, trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

Qua một lúc lâu.

"Ngày hôm qua thời điểm hắn thu thập Mạnh Tam Nhi kia, ngươi thấy hắn nổi giận không?"

‘’Không có a? "Tiểu Phù vẫn mạc danh kỳ diệu nói.

‘’Hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, chứng tỏ lúc ấy hắn. . . thật ra là tức giận. "Vân Hoàn thở dài một hơi. Chỉ là lúc ấy hai chúng ta không nhìn ra mà thôi.

‘’Tiểu thư ngươi muốn nói cái gì? "Tiểu Phù tò mò kéo kéo tay áo Vân Hoàn:" Ngươi cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu!’’

‘’Vị cô gia này của chúng ta, làm cho người ta có một loại cảm giác... tâm thâm như biển. "Vân Hoàn sờ sờ đầu Tiểu Phù, cười cười với nàng.

‘’Suy nghĩ trong lòng hắn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không để cho người ta nhìn ra. "Vân Hoàn thở dài:" Cho nên lúc hắn tức giận, chúng ta căn bản cũng không biết.’’

‘’Cho nên hôm nay hắn. . . hẳn là cao hứng đi? "Tiểu Phù như trút được gánh nặng a một hơi.

Bỗng nhiên, trong bụng nàng truyền đến một tiếng "ùng ục ".

Vân Hoàn nhẹ nhàng nở nụ cười, Tiểu Phù cũng nở nụ cười.

‘’Nhìn cô gia ăn ngon, làm ta đói bụng. "Tiểu Phù xoa bụng dí dỏm nói:

‘’Cô gia lúc gần đi nói bảo chúng ta chờ. Tiểu thư ngươi nói, hắn có thể mang một chút đồ ăn trở về cho chúng ta hay không?’’

...

Thẩm Mặc thay thường phục đi ra khỏi nhà.

Mắt thấy sắc trời đã dần dần tới hoàng hôn, trong thành Lâm An cũng bắt đầu náo nhiệt. Dọc theo đường đi hắn xuyên qua Ngự Nhai trực tiếp đi về hướng nam. Chậm rãi, trên đường phố bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Vào giờ này, mặc kệ làm nghề gì, người Lâm An cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi, có người đang ở trên đường cái tìm tiệm cơm cùng địa phương để chơi đùa, có người đã ăn no đi ra ngoài dạo chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường xe ngựa như rồng, tiếng người ồn ào huyên náo.

Lâm An lúc này giàu có và đông đúc mà ồn ào náo động, trong lịch sử Trung Quốc, đây là thời đại tiếp cận hiện đại nhất.

Trong thành Lâm An hoàn toàn không có lệnh giới nghiêm, thậm chí cả cửa thành cũng không đóng. Mọi người sinh hoạt ở đây thường là tiệc tùng và du ngoạn cả đêm, ở trên đường có bán một số món ăn mới lạ, từng quầy hàng rực rỡ muôn màu, tất cả trân tu của hiếm đến từ các quốc gia đều bày ra trên phố cho người ta chọn lựa.

Trong tửu điếm đều là tiếng người ồn ào lớn một chút, ở nơi đó tiểu nhị qua lại như thoi đưa, bận tối mày tối mặt.

Cũng có hô bằng dẫn hữu mang theo hai ba hảo hữu đến hát phường xem biểu diễn, người ở trên phố quan sát các loại xiếc ảo thuật Khúc Nghệ, kia thật đúng là mô hình đa dạng phong phú, đếm không xuể.

Có người nước ngoài từng ghi lại thành trì Lâm An vào thời điểm này: "Cả thành trì đều sáng đèn suốt đêm, từ bất cứ thời gian nào cũng có thể tìm được nơi ăn uống hoặc nơi uống rượu mua vui. Cho dù là ngươi có bảy tám người bằng hữu, mỗi người có khẩu vị khác nhau, cũng có thể từ trong quán ăn tìm đến đồ ăn ưa thích của mình, vừa xem biểu diễn vừa thưởng thức.

"Những cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong các lễ hội Carnival hàng năm ở các thành trì châu Âu của chúng ta diễn ra hàng ngày ở thành trì này. Các đầu bếp ở đây xinh đẹp và khéo léo, với những món ăn ngon và tiết mục đặc sắc người ta không thể tìm nhìn thấy ở nơi khác. Giá trị về tinh thần hay vật chất của những thứ đó cũng rất cao ".

"Đây là một thành trì trên bầu trời, với ánh sáng và niềm vui giăng kín vào ban đêm, và nếu những chàng trai châu Âu phóng đãng đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là thiên đường."

Thẩm Mặc ở cửa hàng y phục trên đường mua một bộ áo xanh mới chín phần mười, một đôi giày vải đế tầng mới tinh, sau đó tiện tay đem quần áo cũ nát của mình ném tới bên đường.

Mắt thấy khí tượng đã dần nóng lên, hắn dứt khoát mua một cái quạt xếp cầm trong tay, sau đó lững thững đi du lịch trên đường. Rất nhanh hắn đã tìm được một ngân lâu mặt tiền khá lớn đi vào.

Ngân lâu ở thời đại này khác với hiện đại, bọn họ không chỉ kinh doanh kinh thương chế tác và bán trang sức, đồng thời cũng có nghiệp vụ đổi tiền tệ.

khí chất Thẩm Mặc nhàn nhã ung dung, quần áo trên người tuy rằng cũng không sang trọng nhưng sạch sẽ gọn gàng, đợi đến khi hắn vừa vào Ngân Lâu, lập tức có tiểu nhị đi lên chào hỏi.

Nha môn huyện Tiền Đường bọn họ đang điều tra tang vật của vụ án lần này, đem sòng bạc cùng Ngói (tương đương với hộp đêm ở hiện đại) các loại địa phương này đều bố trí lên tai mắt, cho nên lần này Thẩm Mặc mới muốn thay đổi trang phục đến đây.

Một thỏi mười hai lượng kim nguyên bảo này là không thể tiêu dùng, vì đem nó đổi ra, Thẩm Mặc cố ý lưu lại cái tâm nhãn. Cho nên lần này hắn đến cũng không phải tới đổi kim nguyên bảo, mà là tới mua đồ.

Đợi đến khi tiểu nhị hỏi rõ ý đồ đến đây của hắn, liền đem mấy cái hộp trang sức nhất nhất đặt ở trên quầy, để cho Thẩm Mặc đến chọn lựa.

Thẩm Mặc nhìn thoáng qua mấy cái hộp trang sức ở trên bàn, chọn trúng một bộ vòng quấn đồ án cành sen thuần kim ở mặt tiền.

Bộ trang sức này mặc dù dùng vàng chế tạo thành, nhưng cũng không có vẻ xa hoa dung tục. Hoa sen quấn cành thanh nhã xuất trần đơn giản hào phóng, ngược lại rất thích hợp với khí chất của Lục Vân Hoàn.

" ánh mắt của Khách gia thật tốt," tiểu nhị cười bồi nói: "Bộ trang sức này thanh nhã không tầm thường, còn vừa lòng ngài?"

‘’Tạm được, "Thẩm Mặc thản nhiên nói:" Lấy thêm một bộ trang sức bạc thích hợp cho tiểu cô mang tới. Không cần quá nặng nề diễm tục.’’

‘’Hiểu! "Tiểu nhị vội vàng phân phó người dâng trà, sau đó xoay người đi lấy.

Đợi đến khi Thẩm Mặc chọn xong hai bộ trang sức, tiểu nhị cười nói: "Khách gia, bộ kim đầu này là một lượng chín tiền, ngân sức là hai lượng chuẩn, hai thứ cộng lại, giá cả hợp lại là hai mươi lăm lượng bảy tiền. Tiểu nhân làm chủ giảm giá cho ngài, liền thu ngài hai mươi lăm lượng. Khách gia ngài xem...’’

"Giá cả cũng không sai biệt lắm." Thẩm Mặc biết ngân lâu này quy mô không nhỏ, địa phương như vậy sẽ không ngắn bớt phân lượng cũng sẽ không làm thịt khách nhân, vì vậy cũng sẽ không tranh cãi giá cả. Một ngụm liền đáp ứng.

"Ta muốn đi làm chút việc, hai hộp trang sức này lát nữa ta sẽ quay lại lấy." Nói tới đây, Thẩm Mặc tiện tay lấy thỏi vàng từ trong ngực ra.

"Ta trả tiền trước, ngươi tự tính số lẻ cho ta, quay đầu lại tối đa một canh giờ, ta tới tìm ngươi lấy đồ, hiểu không?"

‘’Đương nhiên rồi! "Tiểu nhị thấy thỏi vàng này lập tức mặt mày hớn hở. Một vụ làm ăn lớn như vậy, chỉ chớp mắt đã thành công!

‘’Khách gia ngài muốn đổi tiền như thế nào?’’

" nơi này của Các ngươi có một nén bạc mười lượng nào không, tốt nhất là loại mới vừa đổ ra." Thẩm Mặc cười nói: "Ta muốn đi đưa một phần quà mừng, bạc cũ khó coi, không thích hợp."

‘’Vừa vặn có! "Tiểu nhị vội vàng đáp ứng.

Chờ đến khi Thẩm Mặc từ ngân lâu đi ra, hoàng kim bên hông hắn đã biến thành mười nén bạc nguyên bảo nặng mười lạng, ngoài ra còn có ba bố bạc vụn.

Thẩm Mặc lại mua vài thứ ở trên đường, tiếp theo một đường đi về phía nam.

Tối nay, hắn muốn triệt để giải quyết vấn đề thất nghiệp của mình.

Ps: Truyện mình dịch free nên ae đọc qua thấy hay thì để lại cmt tiếp thêm động lực cho mình nhé!