Lại nói tiếp, quan sai trong nha môn Tống triều này, đại khái có thể chia làm ba loại: nha dịch, bộ khoái, khoái thủ.
Nha dịch, tên như ý nghĩa chính là lấy thân phận lao dịch làm phục vụ cho quan phủ, cùng người tham gia quân ngũ không sai biệt nhiều lắm. Ở trong nha môn đánh bản tử cùng hô uy chính ở trên đường là loại người này.
Bộ khoái cũng giống như vậy, nhưng là thuộc về nhân viên thuê lâu dài.
Còn có loại thứ ba, gọi là "Khoái thủ" kỳ thật chính là nhân viên ngoại biên của thủ hạ bộ khoái, thông thường là do bộ khoái tự mình tuyển nhận và dẫn dắt.
Ngay tại chỗ ở của Thẩm Mặc là huyện huyện Tiền Đường, vừa vặn tọa lạc tại Lâm An thành, liền tương đương với một khu của thủ đô, cũng chỉ có ba mươi cái biên chế cho mỗi vị trí nha dịch và bộ khoái.
Như vậy vấn đề ở đây là, chỉ có một ít người như vậy, làm sao bảo vệ trị an của Đại Tống Lâm An bách tính dày đặc, vạn phương hướng tới này?
Bí mật chính là, mỗi một bộ khoái như Thẩm Mặc, trong tay ước chừng đều nắm giữ hơn ba mươi "khoái thủ ". Cho nên mặc kệ Huyện thái gia muốn làm chuyện gì, cũng không sợ thiếu nhân thủ.
Ở Nam Tống, đãi ngộ của ba loại người này đều giống nhau, đó chính là - - căn bản không ai phát lương cho ngươi!
Như vậy những bộ khoái cùng khoái thủ này, sinh hoạt phí của bọn họ là từ đâu mà đến? Vậy thì phải dựa vào những vụ án được những người này xử lý, moi ra thu nhập đen từ bị cáo hoặc tình nghi.
Người cha đã chết của Thẩm Mặc chính là bộ khoái, hơn một năm trước, ông cụ trước khi chết đã truyền tục chức vị bộ khoái này cho Thẩm Mặc. Nhưng bản lĩnh công môn trên người lão cha, tiểu tử này một chút cũng không học được.
Hắn làm hơn một năm ở trong nha môn, cả một cái "Khoái thủ" làm thủ hạ dưới tay ngay cũng không có!
Không có thủ hạ, bản thân Thẩm Mặc cũng sẽ không được cho chấm mυ'ŧ công việc của nha môn, lấy đâu ra tiền để cúng biếu cho cấp trên?
Bình thường một bộ khoái như Thẩm Mặc, tiền hiếu kính cho cấp trên cũng phải không ít. Nhưng Thẩm Mặc người này lại là người canh suông ít nước, một lần cũng chưa từng hướng bên bộ đầu tỏ chút "thành ý" qua, bộ đầu Từ Vượng nhìn hắn còn có thể không tức giận?
Thẩm Mặc ở trên đường còn chưa đi được mấy bước, liền căn cứ theo trí nhớ kiếp trước đem nguyên nhân mình bị xa lánh trong nha môn và bị cấp trên ghi hận suy nghĩ rõ ràng một lượt.
Cái tên không chịu thua kém này! Trầm Mặc lắc đầu, oán thầm chủ nhân cũ của cơ thể này một phen.
Chuyện như vậy, nếu đặt ở trên người Thẩm Mặc hiện tại, có thể nói là giải quyết dễ dàng, sẽ không tạo thành phiền toái gì.
Nhưng nhìn biểu hiện khác thường hôm nay của Lữ Cường đối với cấp trên bộ đầu Từ Vượng của hắn thì xem ra là Từ Vượng đã định tâm muốn đá Thẩm Mặc hắn đi. Nói không chừng, người ta đã tìm được người đảm nhiệm chức vị sau này Thẩm Mặc.
Bộ đầu Từ Vượng kia rất có thể đang chờ kỳ nghỉ kết hôn của hắn kết thúc, ngày đầu tiên lên nha môn ứng phó liền bắt bẻ lột da hắn, cái chức vị Bộ Khoái hái ra tiền này, cũng hảo dùng thân tín của mình thay thế vào. Điểm này, chỉ sợ ngay cả Lữ Cường thân thiết với Thẩm Mặc cũng không nghĩ đến.
Mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến trình độ này, cái này phiền toái.
Thẩm Mặc phỏng đoán. Nếu bây giờ hắn thật sự dùng tiền bạc nhận sợ với Từ Vượng, người ta chưa chắc sẽ không tha cho hắn.
‘’Lão tử cư nhiên vừa tới Nam Tống này, liền muốn thất nghiệp!" một bên Thẩm Mặc lững thững mà đi ở trên đường, một bên mang theo vài phần bất đắc dĩ mà nghĩ đối sách.
...
Trong nhà Thẩm Mặc, trong sân nho nhỏ đặt một bàn đá ghế đá. Vân Hoàn đang ngồi trên ghế đá suy nghĩ tâm sự, chợt nghe thấy cửa củi vừa vang lên, nha hoàn Tiểu Phù từ trên đường trở về.
Tiểu Phù năm nay mười lăm tuổi, là một tiểu nha đầu thông minh lanh lẹ. Quần áo trên người nàng đơn giản, nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ bằng phẳng.
Ở độ tuổi này, cơ thể nữ tử bắt đầu nảy nở. Trên người tiểu cô nương còn mang theo khí chất ngây thơ trẻ con, nhưng cũng bắt đầu có ý nhị thanh ngọt của thiếu nữ tuổi thanh xuân.
Chỉ thấy Tiểu Phù vào viện, phồng má thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã đỏ lên.
Vân Hoàn thấy thế vội vàng tiến lên, hỏi Tiểu Phù làm sao vậy.
‘’Trâm đâu... "Vân Hoàn nhìn Tiểu Phù.
Đó là cây trâm nàng cầm trong lúc buổi sáng khi có ý định nghĩ quẩn.
‘’Đánh rơi rồi ?"
Tiểu Phù tức giận nói:" Ba đồng tiền bạc.’’
‘’Ít như vậy? "Vân Hoàn kinh ngạc sửng sốt một chút:" Tiệm cầm đồ là lừa đảo sao?’’
‘’Trâm kia, căn bản không phải làm bằng vàng! "Mặt Tiểu Phù đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng. ‘’Là đồng mạ vàng!’’
‘’Lão quỷ chết tiệt kia! "Tiểu Phù oán hận mắng:
" Một hồi vợ chồng, tiểu thư đã nguyện gả cho một lão già hỏng bét như hắn. Kết quả xém chút bị hắn vạ lây còn không nói, còn bị lão già kia đem trâm giả làm sính lễ lừa một lần!
Vân Hoàn cũng không nghĩ tới, cây trâm mà "chồng trước" phú thương đã chết của nàng đưa cho nàng, lại là đồ giả. Lục cô nương nhất thời thất thần, cũng chán nản ngồi xuống ghế đá.
Ngược lại Tiểu Phù vừa nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của tiểu thư, trong lòng không đành lòng, tức giận của nàng cũng tiêu tan hơn phân nửa.
"Cái chết lão quỷ không có lương tâm kia, kiếp sau để cho hắn thác sinh vào cái súc sinh!" Tiểu Phù đau lòng lắc lắc cánh tay của Vân Hoàn: "Tiểu thư ngươi đừng thương tâm..."
‘’Cũng không phải vì cái này. "Chỉ thấy đôi mày thanh tú của Vân Hoàn không tự chủ được cau lại, hàm răng trắng ngọc cắn cắn môi dưới:
‘’Nguyên bản ta nghĩ, trâm này nếu là vàng, cũng có thể làm ra ba năm lượng bạc. Chúng ta tiết kiệm một ít sống qua ngày, cũng có thể qua mấy tháng. Nhưng không nghĩ tới...... Lại là giả!’’
‘’Lại nói tiếp thật sự là khí số không thuận! "Tiểu Phù nhìn bộ dáng khó xử của tiểu thư, không khỏi lại vểnh cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng lầm bầm nói:" Thẩm lang quân này, trong nhà mì tương dấm cái gì cũng không có, ngay cả củi đốt cùng muối cũng không có một chút. Ít ra hắn cũng là một bộ khoái, làm sao sẽ nghèo túng đến mức này.’’
‘’Ngươi nhỏ giọng một chút! "Vân Hoàn oán trách nhìn Tiểu Phù một cái.
Hai chủ tớ các nàng đều nói chuyện ở trong sân, lời này của Tiểu Phù nếu bị hàng xóm nghe được, lại rơi vào trong lỗ tai Thẩm Mặc. Vân Hoàn sợ đến lúc đó Thẩm Mặc nghe xong trong lòng sẽ không thoải mái.
‘’Trong nhà cô gia vốn là gia cảnh nghèo khó. Rượu mừng ngày hôm qua hẳn là tiêu tốn không ít, phỏng chừng trong nhà cũng không còn lại cái gì. "Vân Hoàn nhìn Tiểu Phù, nhẹ khẽ thở dài:" Dù cho vợ chồng nghèo hèn, nếu thật sự có thể sống yên ổn cả đời, vậy cũng tốt.’’
Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, hình tượng thành thật chất phác của Thẩm Mặc trong lòng Vân Hoàn đã ầm ầm sụp đổ.
"Một lang quân như vậy, lại có thể lừa ta xoay quanh, lại là một tay lão luyện trong phong nguyệt... Chính là ta muốn cùng hắn bạc đầu đến già, cũng không biết có thể được hay không?" Vân Hoàn vừa âm thầm nghĩ, nỗi sầu não trong lòng lại âm thầm dâng lên.
Trong lòng nàng chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời, số mệnh cay đắng của mình, phía trước không biết còn có thể có biến cố gì đang chờ nàng.
Vân Hoàn vốn là nữ tử trong nhà quan lại, sau khi trong nhà gặp đại nạn, tâm khí cô nương cũng xuống dốc không phanh.
Hiện tại xem ra, cho dù là nàng một lòng muốn gả cho một cái đầu gõ, muốn cơm rau dưa, ngày đêm vất vả qua cả đời yên ổn cuộc sống cũng là không thể được. Điều này không khỏi làm cho khổ sở trong lòng Vân Hoàn càng thêm sôi trào.
Tiểu Phù ở một bên không nói lời nào, nha đầu này thông minh vô cùng, ngược lại là nhìn ra Vân Hoàn sầu khổ không phải bởi vì tiền bạc trong nhà không đủ dùng, chỉ sợ còn có nguyên nhân vị tân cô gia này không vừa tâm ý của tiểu thư.
Chẳng lẽ đêm qua lúc động phòng hoa chúc, cô gia cùng tiểu thư không chuẩn bị tốt, làm ra việc gì không được tự nhiên? Lúc tiểu cô nương nghĩ tới đây, trên mặt "Đằng" một cái liền đỏ lên.
Nhưng chung quy nàng quan tâm Vân Hoàn, hai người lại tình cảm như tỷ muội, cho nên Tiểu Phù do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi ra:
"Tiểu thư, có phải tối qua... cô gia đối với tiểu thư không tốt không?"
Để cho Tiểu Phù hỏi như vậy, trong đầu Vân Hoàn thoáng chốc xuất hiện cảnh tượng cả đêm mê loạn phóng đãng đêm qua, mặt Vân cô nương lập tức đỏ bừng.
"Không có," Vân Hoàn cắn môi, suy nghĩ một chút nói: "Thẩm lang này... chúng ta sợ là đều nhìn lầm hắn rồi..."
Đúng lúc đó.
‘’Đây chính là vợ mới của Thẩm Đại Lang a! "Đột nhiên, một cỗ giọng điệu cợt nhả từ ngoài cửa củi truyền tới.
Lập tức, chỉ thấy một thân ảnh đẩy cửa viện ra, lắc lư đi vào.
Vân Hoàn vừa nhìn, chỉ thấy thân hình người này cao gầy, trên người mặc một thân áo xanh ngắn. Biểu tình trên mặt hắn cười hì hì. Có vẻ như là một gã đã say rượu. Trên huyệt thái dương của người này dán một khối thuốc cao nhỏ, bên tóc mai còn cắm một đóa phấn hoa đào, xem cách ăn mặc chẳng ra gì. Không hề nghi ngờ, lại là loại người lưu manh đầu đường xó chợ.