Gửi Tới Người Em Ghét Nhất

Chương 6: Rượu Vang

Kể từ khi chuyển nhà, Sầm Vỹ bận rộn với mọi thứ, vì vậy cô ấy ngủ không quá năm tiếng mỗi ngày.

Bây giờ dù thế nào cô cũng đã yên vị trên chiếc sofa nhỏ này, ngủ một giấc hiếm hoi.

—Ngoại trừ việc bị đánh thức giữa chừng.

Bảy tám giờ sáng, tiếng bước chân trên cầu thang kéo ý thức của Sầm Vi từ trong mộng trở về hiện thực, cô thở dài, cuộn mình trong chăn lật người, quay mặt về phía sau sô pha.

Cửa tủ lạnh đóng mở, xoong nồi trong bếp kêu leng keng, âm thanh kéo lê ghế the thé.

Một lúc sau, "cạch", cửa đóng lại, thế giới yên tĩnh trở lại.

Sầm Vỹ nhấc chăn che gần hết khuôn mặt, dang rộng chân tay nằm thẳng và ngủ thϊếp đi một lúc.

Lúc cô tỉnh dậy đã gần trưa, Chu Nhiên vẫn chưa về, Sầm Vỹ lên lầu lấy đồ.

Tối hôm qua cô đã thay đổi suy nghĩ, điều khoản ba điều lúc trước cần phải thảo luận lại.

Trong lúc nhất thời mềm lòng, bây giờ nghĩ lại, cô ấy ngủ ở tầng dưới hơi bất tiện, may mà Chu Nhiên không ở nhà nhiều, cuối tuần đều ra ngoài rất sớm, có vẻ bình thường cũng chỉ về ngủ.

Sầm Vỹ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chăn bông ở góc giường được gấp gọn gàng.

Cô bước đến bàn trang điểm và thấy rằng các sản phẩm chăm sóc da mà cô đặt trên đó đã được dọn dẹp.

Sầm Vỹ lại mở tủ quần áo ra, đúng như dự đoán, quần áo của cô được phân loại theo màu sắc, gọn gàng đến mức có thể dùng làm hàng mẫu.

Sầm Vỹ không cảm thấy khó chịu khi ai đó di chuyển thứ gì đó mà không có sự cho phép, lúc bỏ quần áo vào tủ, cô có ý trêu chọc anh.

Nhưng Chu Nhiên trở thành một người gọn gàng còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế từ khi nào chứ?

Sầm Vỹ bĩu môi, làm sao cô có thể quên bàn anh đã bừa bộn như nào năm lớp 10 chứ, mỗi lần cô thu bài tập và tìm vở của anh, giống như bới một bãi rác.

Rốt cục thì anh đã trải qua những gì thế ?

Sầm Vỹ lấy bộ quần áo cô sẽ mặc hôm nay từ tủ quần áo, sau khi rửa mặt, thấy bên ngoài trời không mưa, cô quyết định ra ngoài in bản kế hoạch đã sửa đổi.

Từ lúc thức dậy, chưa ăn gì, đi trên phố cô mua một phần bánh nướng và bánh trôi rượu nếp.

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa, cắn một miếng to, vỏ bánh giòn rụm, nhân đường nâu bên trong vừa miệng.

Xe cộ nối đuôi nhau đi, sau cơn mưa không khí ẩm ướt, bầu trời xám xịt không biết khi nào mặt trời mới ló rạng.

Sầm Vỹ bỏ viên bánh trôi cuối cùng vào miệng, lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy rời khỏi quầy thức ăn.

Trước khi về, cô bước vào một quán cà phê ven đường, chỉ muốn mua một ly latte để xua đi cơn buồn ngủ đầu xuân, nhưng nhìn thấy những chiếc cốc được bày bán trên kệ, cô không thể di chuyển được nữa.

Sầm Vỹ không thích uống nước, nhưng cô chưa bao giờ cưỡng lại những chiếc cốc xinh đẹp này.

Nhìn qua từng hàng, cô thấy một cặp cốc màu xanh hồng.

Các màu gradient rất có cảm xúc khi cầm trên tay, nhưng nó lại không thực dụng lắm nhỉ ? Sầm Vỹ cắn môi dưới do dự..

Có thể mua uống rượu cùng bạn bè, cũng không tính là lãng phí nhỉ... Cô tự thuyết phục mình, bước đến quầy trả tiền.

Sầm Vỹ nhét tất cả những thứ cô mua vào chiếc túi vải của mình, đi về căn hộ với một ly latte lạnh trên tay.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô vừa cúi đầu vừa đi vừa quẹt điện thoại, vừa đi đến cửa nhà thì phát hiện có người đang đứng ở đó.

Hai người nhìn nhau và sững sờ.

Người phụ nữ ở phía đối diện có mái tóc xoăn và trang điểm tinh xảo, chiếc váy cùng đôi giày cao gót bên dưới mảnh mai và cân đối, nước hoa cô ấy sử dụng rất ngọt ngào, mùi hương hoa cỏ.

Sau khi nhìn lên nhìn xuống, Sầm Vỹ hỏi : "Cô là...?"

“Tôi tới tìm anh Chu.” Cô cầm trong tay một túi giấy, tựa hồ đã đợi một lúc.

“Ồ.” Sầm Vỹ gật đầu.

“Còn cô thì sao?” Người phụ nữ cười dịu dàng hỏi cô.

Bị đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, Sầm Vỹ cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu.

“Tôi…” Cô trợn tròn mắt, lấy tài liệu đã in sẵn từ trong túi ra, nói: “Tôi là trợ lý của anh Chu, tôi tới đây để đưa tài liệu.”

Người phụ nữ há to miệng, kinh ngạc nói: "Cuối tuần anh ấy còn kêu cô tới ?"

“Đúng vậy.” Sầm Vỹ cười toe toét, “Anh ấy cần nó cho cuộc họp ngày mai, nên hơi gấp.”

“Tôi đã gõ cửa, nhưng hình như anh ấy không có ở nhà.” Người phụ nữ liền hỏi: “Cô hẹn anh ấy lúc mấy giờ, anh ấy có nói với cô khi nào về không?”

"A..." Sầm Vỹ liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, "Anh ấy kêu tôi ba giờ đến, tôi đến sớm đó."

"Vậy cũng nên về rồi chứ nhỉ."

Sầm Vỹ nháy mắt cười: "sắp rồi."

Cô nhấc điện thoại và nhận ra rằng cô chưa thêm tài khoản WeChat của Chu Nhiên , liền nhắn cho Hà Trinh Dĩnh.

"Hay cô thử gọi cho anh ấy?"

Sầm Vỹ sững sờ ngẩng đầu lên: "A?"

"Tôi gọi cho anh ấy, có thể là do số lạ nên anh ấy không bắt máy."

“Ồ, được.” Sầm Vỹ mím môi, vừa giả vờ xem danh bạ, vừa cầu nguyện trong lòng rằng Hà Tri Dĩnh sẽ trả lời cô.

Trong lòng cắn rứt, cô vội cắm mặt vào điện thoại, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nói dối, kỹ năng diễn xuất thực sự rất vụng về.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Sầm Vỹ chậm rãi quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đang đi đén.

Vừa rẽ phải đã nhìn thấy cảnh này, Chu Nhiên dừng lại một chút mới tiếp tục đi tới, biểu cảm có chút ngỡ ngàng.

“Chu Nhiên.” Cô gái tóc dài nhìn thấy anh liền cười nói.

“Sao cô lại ở đây?” Chu Nhiên nhìn cô hỏi.

"Không phải hôm qua anh nói chuyển đến nhà mới sao? Trưa em đến nhà hàng ăn cơm cùng bạn, thấy chai rượu này ngon, muốn tặng làm quà tân gia cho anh." ." Cô nâng túi giấy trong tay lên đưa cho Chu Nhiên.

"Cảm ơn, bất quá..." Chu Nhiên chậm nửa nhịp, "Làm sao cô biết tôi ở nơi này?"

"Kỷ Thanh Hoàn nói cho em."

"Ồ." Chu Nhiên giật giật khóe miệng.

Sầm Vỹ đặt chiếc túi vải chứa đầy đồ lên giày, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, qua vài câu đoán ra mối quan hệ của hai người.

Hóa ra hôm qua đi xem mắt với người khác.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Sầm Vỹ ngẩng đầu lên, lập tức bày ra bộ mặt tươi cười: "Ồ, anh Chu, tài liệu anh yêu cầu tôi mang đến cho anh."

Chu Nhiên nhướng mày, nhanh chóng phản ứng lại: "Được, cảm ơn."

Một tay anh cầm văn kiện, một tay bưng rượu đỏ, nhìn lướt qua hai cô gái, thấy hai người đều không có ý định rời đi, anh thẳng thắn hỏi: "Có muốn vào ngồi không?"

Một người sẵn sàng đồng ý: "Được."

Một người trừng mắt, khẩu hình miệng nói: "Anh điên rồi?"

Chu Nhiên cau mày, không biết Sầm Vỹ đang nói về cái gì.

Người phụ nữ đưa rượu cho anh là La Hiểu Ly, giám đốc tài chính của công ty quảng cáo, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp trường đại học danh giá, con nhà giàu, vốn là đối tượng xem mắt của ông chủ anh Kỷ Thanh Hoàn.

Buổi xem mắt hôm qua, cô vốn không hứng thú, Chu Nhiên vốn dĩ nghĩ ràng kết thúc tại đó, ai biết được hôm nay lại đến tận cửa thăm hỏi.

Chu Nhiên đi giữa hai người phụ nữ, nhấn mã mở khóa và nói: "Mời vào."

Chỉ hai giây sau, anh đứng ở cửa vào nhìn vào trong, bất giác hiểu ra hành động lúc nãy của Sầm Vỹ nghĩa là gì.

“Ừm.” Chu Nhiên mở miệng, tự hỏi bây giờ đẩy La Hiểu Ly ra ngoài có bất lịch sự không.

Chưa cần nói đến đôi dép màu hồng trên sàn nhà và đồ ngủ của nữ trên sofa, lại nói lọ nước hoa trên kệ tủ ở cửa ra vào cũng đủ để anh không biết giải thích thế nào.

Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng lúc này hoàn toàn đóng băng, Sầm Vỹ dơ tay lên trán, nhắm mắt lại không thể nhìn thẳng.

Không đến nỗi cãi nhau đi, có điều danh xưng tra nam anh ta khó mà tránh được rồi.

Thời gian lúc này như kéo dài vô tận, có lẽ chỉ là hai ba giây đồng hồ, nhưng đối với ba người bọn họ thực khó khăn.

Người phá vỡ cục diện là La Hiểu Ly, phụ nữ thông minh đặc biệt giỏi giả ngu, cô cười nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng không bước vào phòng: "Hôm nay tôi đến mà không chào hỏi, phiền quá. Có thời gian lại tìm anh nói chuyện, tôi đi trước, tạm biệt."

Chu Nhiên nói, "Tôi tiễn cô."

“Không cần đâu, anh Chu.” La Hiểu Ly vẫn duy trì nụ cười khách sáo.

Sau khi tiếng giày cao gót biến mất trong hành lang, Sầm Vỹ vội vàng kéo Chu Nhiên vào trong đóng sầm cửa lại.

"Sao anh có thể mời cô ấy vào chứ?"

"Tôi. . . " Chu Nhiên gãi gãi đầu, lúc đó vốn là lịch sự mời người ta vào trong lại không nghĩ tới trong nhà có người khác.

Sầm Vỹ lo lắng cho anh ta: "Làm sao bây giờ? Anh mau đi giải thíc với cô ấy đi."

"Quên đi, hiểu lầm như vậy cũng tốt." Chu Nhiên ném chìa khóa xe trong túi lên kệ thay giày và vào nhà.

Sầm Vỹ bị sốc: "Kiểu bạch phú mỹ như cô ấy mà anh còn không thích ?"

"Ông chủ sắp xếp, tôi không có hứng thú."

Sầm Vỹ nghe điều này càng lo lắng hơn: "Ông chủ sắp xếp anh còn khôgn thèm đi xin lỗi người ta? Anh không sợ mất việc à?"

Chu Nhiên nhìn cô, hỏi từ tận đáy lòng: "Chuyện này có liên quan gì đến cô không?"

Sầm Vỹ chớp mắt, nhưng lời nói của cô đã bị chặn lại.

Chu Nhiên đặt túi giấy lên bàn ăn, và tùy tiện lật xem tài liệu mà Sầm Vỹ đưa cho, đó là kế hoạch sửa đổi logo của Tâm Cam.

Vừa định lật sang trang, Sầm Vỹ đã giật lấy tập hồ sơ từ anh và nghiêm nghị cảnh cáo anh: "Đừng lật bừa."

Chu Nhiên nói, "Dù sao vẫn phải cho tôi xem."

Sầm Vỹ nhét tài liệu trở lại vào túi của mình.

"Anh thông minh đấy."

Sầm Vỹ khịt mũi: "Ai biết cô ngốc thế."

May mà cô đóng kịch ngoài cửa lâu như thế.

Chu Nhiên lại chuyển đề tài, hỏi cô: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Sầm Vỹ trả lời: "Rất tốt."

Chu Nhiên gật đầu, không nói gì và đi lên lầu.

Ngoại trừ một lần xuống nhà lấy đồ ăn và rót nước trong bữa tối, anh không xuống tầng một lần nào cho đến khi đi ngủ.

Sầm Vỹ nằm trên ghế sô pha xem TV cả ngày, thời tiết ngoài cửa sổ ảm đạm, khi trời gần tối, cô nheo mắt một lúc, khi tỉnh dậy, căn phòng tối đen như mực.

Cảm giác tồn tại của người kia quá thấp, cô không khác gì sống một mình.

Cũng tốt, đều nói người cũ tiêu chuẩn im lặng giống như dã chết, cô muốn sửa lại câu này, bạn cùng phòng tiêu chuẩn cũng nên im lặng như đã chết, không làm phiền đến nhau, mỗi người tự sống riêng biệt.

Sáng thứ hai, mới hơn bảy giờ, Sầm Vỹ đã bị đánh thức bởi tiếng Chu Nhiên thức dậy.

Cô đặt đồng hồ báo thức cho mình lúc 8:30, và vẫn còn sớm.

Những tiếng sột soạt nho nhỏ, nhưng không thể lờ đi được.

Sầm Vỹ cũng nghe thấy Chu Nhiên trả lời điện thoại, nhưng cô ấy không nghe kỹ những gì được nói.

Khoảng nửa giờ sau, khi Chu Nhiên ra ngoài, Sầm Vỹ trở mình, ngủ một lúc mới thức dậy.

Chín giờ, cô ngáp một cái rồi lên tàu điện ngầm, nhắn tin trong nhóm nhóm hỏi có ai cần mang giúp đồ ăn sáng không.

Khi cô xuống xe của Cảnh Thẩm Ngôn vào ngày hôm đó, Sầm Vỹ cố ý vô tình tránh anh.

Tuy rằng nói rõ ràng, nhưng anh rốt cuộc không có nói "Anh thích em, em có muốn ở bên anh không?" cho nên cô cũng không cần từ chối anh.

Sau một tuần sống trong hòa bình, cô nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Kết quả của việc xem nhẹ là khi họ gặp nhau trong thang máy, Sầm Vỹ hoàn toàn không để ý đến việc quản lý biểu cảm của mình, mà ngậm miếng đậu đỏ nhét vào miệng.

"Chào buổi sáng." Cảnh Thẩm Ngôn cười nói.

Sầm Vỹ nhanh chóng nhai hai lần, nuốt chiếc bánh bao nhân đậu đỏ và nói: "Chào buổi sáng!"

Cảnh Thẩm Ngôn nhìn bốn hoặc năm chiếc túi nhựa trong tay cô trêu chọc cô: "Em vẫn làm partime nghề giao hàng trong công ty này à?"

"A? Không." Sầm Vỹ rụt cổ lại.

"Chiếc cốc nào là của em?" Cảnh Thẩm Ngôn hỏi.

Sầm Vỹ nhướng mắt: "Hả?"

"Sữa đậu nành, cốc nào của em?"

Sầm Vỹ giơ tay trái lên: "Cái này."

Cảnh Thẩm Ngôn đưa tay ra, lấy cốc sữa đậu nành có cắm ống hút từ trong túi ra, đưa đến miệng Sầm Vỹ .

Sầm Vỹ liếc anh, không dám di chuyển.

Cảnh Thẩm Ngôn nói: "Anh nghĩ em sắp nghẹn chết."

Sầm Vỹ cảm thấy xấu hổ liền cúi đầu ngậm lấy ống hút.