Sầm Vỹ gần như sặc nước bọt, trừng mắt hỏi Chu Nhiên, "Anh nói gì?"
Chu Nhiên không trả lời, hỏi cô: "Cô vừa nói gì ?"
Sầm Vỹ nhượng bộ: "Tôi nói tôi sẽ rời đi vào tháng tới, căn phòng này anh thuê đi."
Trọng tâm của Chu Nhiên tập trung vào câu đầu tiên: "Cô đi đâu?"
Sầm Vỹ trả lời: "Quay trở lại thành phố S."
“Vậy còn công việc của cô thì sao?”
"Đã từ chức rồi."
"Tại sao?"
Sầm Vỹ nhìn anh một cách kỳ lạ, cảm thấy không cần phải giải thích những điều này với anh.
Cô đứng dậy nói: "Dù sao thì anh cũng ở lại đây đi."
Chu Nhiên cũng đứng dậy theo: "Còn cô thì sao?"
"Tôi..." Sầm Vĩ vò đầu, "Tôi sẽ nghĩ cách."
Chu Nhiên hỏi: "Cách gì?"
Sầm Vỹ nào có nghĩ được nhiều như thế, dù sao cô cũng không thể ngủ ở gầm cầu: "Anh không cần lo chuyện đó, tôi có thể hỏi bạn bè của tôi."
Chu Nhiên nói: "Cô cứ tìm chỗ đi, nếu không thì ở lại đây."
Giọng điệu và thái độ của anh không chút thương lượng , Sầm Vỹ sửng sốt, theo phản xạ ngồi xuống đáp ứng được.
Cô lấy điện tHoại di động ra xem danh sách liên lạc, thực ra cô không có bạn thân nào ở thành phố W, cô đến đây khi Bạch Lãng Duệ đang học ở đây, hầu hết những người cô gặp ở đây đều là đồng nghiệp, Sầm Vỹ luôn cảm thấy ở chỗ làm dù quan hệ tốt cũng phải giữ khỏang cách, cô cũng thể mở miệng cầu cứu người ta chuyện này.
Lướt đến cuối mà Sầm Vỹ vẫn chưa tìm được người thích hợp nên thầm thở dài.
Chu Nhiên ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát cô, có lẽ đã đoán được sự bối rối của cô.
“Anh vừa nói…” Sầm Vỹ ngẩng đầu lên từ màn hình điện tHoại, “Có muốn ở chung không?”
Chu Nhiên sờ mũi và ậm ừ.
"Tôi nghĩ bây giờ đột nhiên phải ở nhờ nhà người khác thì bất tiện lắm. Nếu ở khách sạn có điều kiện tốt hơn thì cũng phải mất cả trăm đêm. Sau mười ngày nửa tháng, số tiền này đủ mua một cái tivi mới rồi."
Sầm Vỹ hạ quyết tâm chấp nhận "Ở chung đi."
Chu Nhiên tiếp tục: "Mà tháng sau cô sẽ rời đi, chuyển qua chuyển lại rất phiền phức."
Sầm Vỹ gật đầu, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, kHoanh tay trước ngực và nhìn anh một cách cảnh giác: "Đừng nghĩ rằng tôi ngốc."
Chu Nhiên trợn mắt, cười lạnh nói: "Yên tâm, tôi không thích cô."
Sầm Vỹ hít một hơi thật sâu hung hăng, nghẹn lại: "Tốt nhất anh không nên nhìn trúng tôi."
Chu Nhiên nói: "Dù sao, đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra."
Sầm Vỹ vặn lại: "Tốt ở đâu?"
Chu Nhiên cầm khăn lông lau tóc: "Vậy cô nghĩ cách đi, tôi nghe cô."
Một giọt nước nhỏ bắn lên mặt Sầm Vỹ, cô ấy dùng mu bàn tay lau mặt.
Căn hộ nhỏ này mặc dù là căn hộ hai phòng ngủ, nhưng Hà Tri Dĩnh và Thạch Gia Húc dùng căn phòng ở tầng một làm phòng làm việc, phòng ngủ chính ở trên lầu, nhưng trong phòng khách có một chiếc sofa, có thể ngủ. .
Sống cùng với người đàn ông xa lạ, Sầm Vỹ cô bị lừa đá vào đầu mới đồng ý.
Bằng không ích kỷ chút, mặt dày không đi, để anh ta đi ?
Nhưng Chu Nhiên vẫn là bên A của cô, nếu đuổi anh ta ra ngoài, anh ta liền làm khó Cảnh Minh thì sao ?
Không thì cô đi ? Nhưng cô biết đi đâu? Sống trong khách sạn không an toàn lại đắt đỏ, còn phải mất vài ngày mới tìm được phòng.
Hơn nữa sao cô phải đi, căn hộ ấm áp do cô dọn dẹp sau một ngày làm việc vất vả mà cô cũng không được hưởng thụ, dâng tận tay cHongười khác ở thì thiệt thòi quá.
Nhưng ở cùng nhau, nếu Chu Nhiên âm mưu hại cô thì sao?
Sầm Vỹ ngước mắt lên và nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, liếc nhìn vào phòng tắm, anh có vẻ là một người có thân hình cân đối, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cường tráng, chính là kiểu người mà cô thích:))
Thành thật mà nói, Sầm Vỹ cảm thấy rằng có lẽ cô nên lo lắng hơn về việc liệu mình có mưu đồ bất chính với anh ta hay không.
Suy nghĩ thật lâu, Sầm Vỹ hắng giọng,giọng điệu gượng gạo và bất đắc dĩ: “Vậy chúng ta cứ thế trước, lầu trên là của tôi, lầu dưới là của anh, dù sao tôi cũng không ở lại quá lâu."
Chu Nhiên gật đầu đồng ý: "Được."
Sau khi Hà Tri Dĩnh và Thạch Gia Húc cãi nhau, nhận ra họ đã cúp điện tHoại liền gọi lại, Sầm Vỹ nói với họ: "Tớ đã thảo luận với Chu Nhiên. Bọn tớ sẽ thuê chung, anh ta ở tầng một, tớ ở tầng trên. Tháng sau tớ sẽ dọn đi."
Những lời này vừa nói ra, hai người ở đầu bên kia màn hình đều ngây người.
Hà Tri Dĩnh “à” một tiếng: “Nhưng vừa rồi Thạch Gia Húc đang tìm bạn…”
Đang nói thì bị Thạch Gia Húc che miệng cắt ngang: "Được, vậy cũng được, hai người bàn tốt với nhau là được."
Hà Tri Dĩnh cảm thấy chuyện này thật vô lý, muốn hất tay anh ra, Thạch Gia Húc không buông tay, vội vàng cúp điện tHoại: “Chuyện này là lỗi của chúng tôi, tôi xin lỗi. hai người chung sống vui vẻ! Cứ thế nhé, tạm biệt!"
Sầm Vỹ hơi sững sờ và quay lại nhìn Chu Nhiên, anh nhún vai với cô.
Không thể đổ lỗi cHoThạch Gia Húc và Hà Tri Dĩnh, họ đã giúp cô giải quyết những nhu cầu cấp thiết, nói về tương lai, ít nhất bây giờ Sầm Vỹ chỉ muốn có chiếc giường để ngủ một giấc.
Cô đứng dậy xách vali lên lầu hai.
Chu Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, nhìn cô đang cố leo lên cầu thang.
Màn hình điện tHoại sáng lên, anh nhìn lướt qua, buông khăn tắm xuống cổ, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến bên cạnh Sầm Vỹ , đi tới cầm vali trong tay cô lên.
“Không cần.” Sầm Vỹ không buông tay.
Chu Nhiên không buông tay, dùng tay kia mở màn hình điện tHoại, đưa tới trước mặt cô.
Có một tin nhắn mới trên đó, tin nhắn của Thạch Gia Húc , nhưng từ cách nói chuyện, cô biết đó là từ Hà Tri Dĩnh.
【Chăm sóc tốt cHoSầm Vỹ! Nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, cậu chết với tôi! 】
"Bạn thân của cô nói với tôi, đưa nó cHotôi." Chu Nhiên nói.
Sầm Vỹ buông tay ra, nhỏ giọng lặp lại hai từ đó: "Bạn thân..."
Chu Nhiên nghĩ rằng cô ấy nói gì đó: "Hả?"
Sầm Vỹ nói: "Thật ra, chúng tôi đã nhiều năm không liên lạc, vì vậy chúng tôi không thể coi là bạn thân nưã nhỉ?"
Chu Nhiên ồ, hơi ngạc nhiên.
“Anh có biết cô ấy với bạn trai quen nhau thế nào không?” Sầm Vỹ đi sau anh, dường như chiều cao của anh cũng không phải vô ích, anh có thể nâng chiếc vali lớn của cô bằng một tay mà không cần thở.
Từ góc độ của cô, có thể quan sát rõ đường nét cánh tay của người đàn ông, làn da trắng, các cơ bắp cân đối, săn chắc nhưng không quá vạm vỡ.
Sầm Vỹ thầm thán phục trong lòng, xác nhận đây là kiểu người cô thích nhất.
Chu Nhiên trả lời: "Cả hai chúng tôi đều học cùng lớp 11 12."
"A?" Sầm Vỹ kinh ngạc, "Thạch Gia Húc cũng học ở trường trung học số 7? Tại sao tôi cảm thấy chưa từng thấy anh ấy ở trường?"
"Bình thường. thôi, lớp mười một của cô ở tầng năm, ban tự nhiên đều ở tầng ba."
Sầm Vỹ dừng lại, ngẩng đầu lên và hỏi nhỏ: "Không phải anh không nhớ ra tôi sao? Sao biết lúc trước tôi học lớp 11?"
Chu Nhiên đứng tại chỗ.
“ không phải Hạ Tri Dĩnh học lớp 11 sao, vậy chắc cô cũng học lớp 11.” Anh vừa đi vừa nói.
“Không đâu.” Khóe miệng Sầm Vỹ nhếch lên, như nhìn thấu cái gì, “Ban đầu gia đình cô ấy không cHocô ấy học mỹ thuật, cHonên cô ấy học lớp bình thường, sau đó cô ấy mới tới lớp vẽ tham gia đào tạo cùng chúng tôi."
Chu Nhiên không nói gì mà đi lên cầu thang.
Sầm Vỹ tăng tốc để theo kịp anh: "Anh vẫn chưa quên tôi phải không? Chỉ cần nhìn anh là có thể nhớ rõ tôi."
Chu Nhiên điếc có chọn lọc: "Phòng hay kHo?"
Sầm Vỹ vẫn tiếp tục: "Sao anh giả vờ như không biết tôi? Sợ tôi bám víu lấy anh?"
"Bịch" Bánh xe của vali chạm xuống sàn.
“Còn cô thì sao?” Bởi vì thân hình cao lớn, khi Chu Nhiên nhìn người ánh mắt luôn hơi rũ xuống, làm cHoanh có vẻ lãnh đạm không cảm xúc.
Sầm Vỹ: "Tôi làm sao?"
Chu Nhiên hỏi, "sao cô nhận ra tôi?"
Sầm Vỹ hỏi ngược lại: "Sao tôi không thể nhận ra anh?"
"không phải tôi thay đổi rất nhiều sao?" Chu Nhiên trầm giọng nói.
Mười năm đã trôi qua kể từ khi học trung học, Sầm Vỹ Hoàn toàn không nhớ mình trước đây là người như thế nào, vì vậy trong đầu cô không có bất kỳ tiêu chuẩn nào so sánh về "sự thay đổi" này. Cô hỏi Chu Nhiên: "Ý anh chỉ điều gì?"
Chu Nhiên đưa ra lựa chọn: "Vẻ ngoài?"
Sầm Vỹ nghiêm túc suy nghĩ: "Ồ, đúng vậy, anh đã từng rất béo, anh đã giảm cân rất thành công."
Cô trông giống như vừa phát hiện ra điều này, đây là sự thay đổi mà Chu Nhiên tự hào nhất, nhưng cô dường như chưa bao giờ quan tâm đến nó.
Chu Nhiên nhíu mày càng sâu, cũng không sức ôn lại chuyện cũ với cô, chỉ muốn hỏi: "Thế sao cô nhận ra tôi?"
“Tôi…” Sầm Vỹ thực sự không thể trả lời ngay lập tức, cô không chú ý đến câu hỏi này.
Chu Nhiên tiến lên một bước: "Không phải mặt, cũng không phải tên, sao cô nhận ra tôi? Thật kỳ quái."
“Lạ lắm sao?” Sầm Vỹ không nghĩ ngợi, “Nhớ một người không chỉ dựa vào khuôn mặt và tên, mà còn cả giọng nói, ngữ điệu, động tác theo thói quen và thậm chí cả mùi cơ thể. Đôi khi ngoại hình mới là điều khó nhớ."
Chu Nhiên tiếp tục hỏi: "Vậy rốt cuộc điều gì khiến cô nhận ra tôi sau 10 năm không gặp?"
Sầm Vỹ kỳ lạ nhìn anh: "Anh băn kHoăn cái này làm gì ?"
Ý thức được chính mình có chút dọa người, Chu Nhiên nhìn đi chỗ khác, thở ra một hơi nói: "Quên đi."
Anh đi ngang qua Sầm Vỹ và bước xuống cầu thang.
Sầm Vỹ quay lại, sững sờ nhìn bóng lưng anh.
Ngày hôm đó trong phòng họp Tân Thành, cô gần như lập tức nhận ra Chu Nhiên.
Không ngờ anh sẽ trở thành giám đốc điều hành cấp cao của công ty, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, nghe nói anh chăm chỉ học tập vào năm lớp 12,sau đó vào Đại học KHoa học và Công nghệ.
“Có lẽ là bởi vì trước đây tôi rất ghét anh.” Sầm Vỹ đột nhiên nói, “Trong tất cả các bạn học cấp ba, chỉ có anh để lại cHota ấn tượng sâu sắc nhất, cHonên tôi…”
Chu Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô, thay cô nói nốt nửa câu sau: “Ngay cả khi hóa thành tro cũng nhận ra tôi sao?”
Kỳ thực Sầm Vỹ muốn nói không phải cái này, nhưng mà ý tứ giống nhau: "Hừm."
Chu Nhiên thu hồi tầm mắt, bóng người biến mất tại góc cầu thang.
Sầm Vỹ kéo vali vào phòng, đồ đạc trong phòng đã đầy đủ, Hà Tri Dĩnh và Thạch Gia Húc đã sống ở đây khi họ học đại học, trong phòng ngủ còn có một chiếc bàn trang điểm với vài chai lọ trên đó, trông có vẻ như của đàn ông.
Trông khá tinh tế, Sầm Vỹ nhướng mày, con trai 18 tuổi thì dậy thì a.
Vỏ chăn màu lam sương, chăn bông được xếp ngay ngắn ở góc giường.
Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là một chiếc đèn ngủ, một chiếc đồng hồ đeo tay và một lọ kẹo dẻo.
Đây là melatonin thfi phải, Sầm Vỹ cầm lên xem, anh ấy ngủ không ngon sao?
Cô đi đến tủ quần áo, mở cánh cửa gỗ ra, quần áo được sắp xếp ngay ngắn, màu sắc thống nhất, đều là màu xám và tông màu lạnh của đen, trắng và xanh.
Một nửa tủ để trống, và Sầm Vỹ đã mặc quần áo của mình vào, cô cố tình sắp xếp lộn xộn.
Bên cạnh Morandi hài hòa và yên bình được vẽ một vài Balvi tươi sáng và đầy màu sắc, Sầm Vỹ không cảm thấy có gì sai trái với hành vi phá Hoại của mình, ngược lại, cô mỉm cười hài lòng và đóng cửa tủ lại.
Lúc cô xuống lầu, Chu Nhiên đang ngồi trên sô pha nhìn điện tHoại di động.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nói với cô: "Tôi có việc phải ra ngoài, chờ tôi về sẽ thu dọn đồ đạc."
Sầm Vỹ gật đầu: "Được."
Chu Nhiên lên lầu thay quần áo, Sầm Vỹ đi về phía cửa, để lọ nước Hoa mà cô hay dùng khi ra ngoài trên kệ ở cửa ra vào.
Cô cầm lấy nhưng không biết có nên bỏ xuống đó hay không.
—— Trên bàn đã có một chai nước Hoa, thân chai màu xanh đậm, Sầm Vỹ biết, Poseidon của Versace.
Và mặc dù cái chai trên tay cô có hình dạng khác biệt , nhưng nó cũng là Poseidon của Versace.
Khác biệt là một lọ dùng cHonam giới, 1 lọ dùng cHonữ giới.
Sầm Vỹ đột nhiên sửng sốt, có tiếng bước chân trên cầu thang, lọ nước Hoa trong tay bỗng nóng ran, cô Hoảng hốt đặt nó xuống rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha như không có chuyện gì xảy ra.
Chu Nhiên thay áo sơ mi và quần tây, và làm tóc, để lộ vầng trán đầy đặn và mịn màng.
Sầm Vỹ kHoanh chân và bình tĩnh nhìn trộm, cuối tuần trời vẫn đang mưa, anh ta đi đâu chứ?
Cất chìa khóa xe vào trong túi, Chu Nhiên như thường lệ cầm lọ nước Hoa trước cửa, lại phát hiện có gì đó không đúng.
Anh nhìn chằm chằm vào những chai khác có màu tương tự vài giây, rồi hướng mắt về phía người trong phòng khách.
Sầm Vỹ tình cờ cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau, hai bên bối rối.
Sầm Vỹ nói trước: "Gu của anh không tệ."
Chu Nhiên trả lời: "Cô cũng vậy."
Anh xoay người, cầm lấy chai của mình, dùng vòi phun vào không khí, làn sương nước mịn màng mang theo hương Hoa và trái cây tHoang tHoảng trên áo.
Chu Nhiên xoay nắm cửa, một chân vừa bước qua cửa, liền nghe phía sau có người nói: "Này, cầm ô."
Anh quay lại.
Sầm Vỹ nhắc nhở anh: "Trời đang mưa, mang theo ô."
"Tôi có nó trong xe của tôi."
“Ồ.” Sầm Vỹ trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, “Vậy anh đi tHong thả.”
Chu Nhiên gật đầu.
Rầm một tiếng, cửa lần nữa đóng lại.
Sầm Vỹ cuối cùng không cần phải đoan trang nữa, thả lỏng tay chân, ngã gục trên ghế sô pha.
Dậy từ sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng bắt đầu réo, cô vươn tay với lấy túi đeo vai, lấy ra một viên socola đen vị bạc hà, cHovào miệng.
Sầm Vỹ chạm vào thứ gì đó cứng ở dưới lưng, đưa tay chạm vào nó, một chiếc ipad, của Chu Nhiên đi, chắc anh ta tùy tiện để ở trên sofa.
Cô thề rằng mình không có ý định cố ý tọc mạch đời tư của người khác, nhưng lúc này màn hình vừa bật lên, cô chỉ liếc qua đã thấy toàn bộ nội dung.
[WeChat ngay lúc này]
【Lâm Vũ】
[Lẽ nào anh vẫn còn thích cô ấy sao?】