Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros

Chương 5: Mùi Vị Của Sự Quan Tâm! Tuyệt Thật

Vào lúc anh chuẩn bị nhảy xuống, một ông bác lái xe ngang qua đã kịp nhìn thấy, ông bác hét lớn "Này". Anh giật mình, đứng không vững, cả người chao đảo chỉ chực chờ rơi xuống dòng nước bên dưới. May mắn, ông bác kia chạy đến kéo anh kịp. Hú hồn! Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Cố Kiến Châu không hề có ý định nhảy xuống, chỉ là anh muốn thử cảm giác đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết thôi, ai mà ngờ xém thì "bay" thật. Đột nhiên, ông bác bên cạnh tung một cú đấm trực diên mặt anh. Cố Kiên Châu không ngờ đến, trực tiếp lãnh trọn. Má phải của anh tím bầm, sưng vù lên như cái bánh bao. Anh cảnh giác, vội lùi lại. Bộ dạng đề phòng hệt như một chú sói hoang. Ông bác không để ý đến sắc thái khác lạ của anh, mắng sa sả.

"Này chàng trai, sao cậu còn trẻ mà suy nghĩ dại dột thế. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. tiêu cực như vậy làm gì?"

"Đàn ông con trai phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chịu quả đắng cuộc đời chứ không phải hở tí là chạy về bám váy mẹ, càng không thể cứ thế buông xuôi. Phải học cách đứng dậy. Thất bại là mẹ thành công rõ chưa?"

Thấy anh không đáp lại, ông bác nhìn anh nghiêm nghị " Hiểu chưa?"

Cố Kiến Châu lúc này mới được thả lỏng tinh thần, hóa ra không phải người của mẹ. Anh mỉm cười, gật đầu.

Dường như thấy anh chưa đủ đáng tin, ông nói tiếp " Nhìn tuổi cậu chắc vẫn đang đi học đúng không? Đọc số điện thoại bố mẹ cậu lên, tôi gọi họ đến?"

"Cháu không có bố mẹ." Cố Kiến Châu tỉnh bơ đáp lại, đúng mà, hai người kia lấy tư cách gì bắt anh gọi hai tiếng "ba mẹ".

Ông bác nghe vậy thì đứng mình một lúc, thất thần. Đến khi đinh thần lại, ông vỗ đôm đốp vào vai anh, dồn dập.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ lời. Được, được, đọc địa chỉ đi, tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu ạ"

"Cậu cần."

Nói rồi, ông nhất quyết lôi anh lên xe. Cố Kiến Châu cười trừ, được rồi, ông bác vui là được. Cố Kiến Châu cười trừ, leo lên xe bác.

Đến một tiểu khu sang trọng, ông bác lại được dịp thất thần hồi nữa, quay sang hỏi anh mà mặt không giấu nổi sự nghi hoặc:

"Cậu không nói dối tôi chứ??"

Cố Kiến Châu bất lực, lắc đầu.

Đúng lúc này, Tần Hạo Thiên từ trong đi ra. Xác nhận đúng tình hình, ông bác mới yên tâm quay xe rời đi. Lúc này, Tần Hạo Thiên huých vai anh, cười bí hiểm:

"Nói nghe xem, người anh em! Cậu mà cũng có lúc yếu lòng đến vậy sao? Bất ngờ quá đấy."

Anh mặc kệ cậu ta, không đáp lại, quay người vào trong tiểu khu. Tần Hạo Thiên bị bơ nhưng cũng không giận, bị bơ nhiều thành quen ý mà :)). Anh bĩu môi khinh bỉ, được, cậu coi thường tôi đúng không, ít nhất hiện tại cậu đang ở nhờ nhà tôi đấy. Ngày rộng tháng dài, không sớm thì muộn cậu sẽ phải nhận ra giá trị của thằng bạn thân này.

Nghĩ là vậy nhưng anh không nói ra, chơi với nhau từ bé đến lớn, trạng thái của cậu ấy bây giờ anh còn không nhìn ra thì tốt nhất nên bỏ chữ "thân" đi cho rồi. Ai mà ngờ chuyện lớn đến mức muốn tìm đến cái chết chứ, việc này không hề phù hợp với phong cách của cậu ta. Chậc, anh vẫn nên tìm hiểu chút mới yên tâm được...

Sang hôm sau, Cố Kiến Châu không đến trường, anh nhờ Tần Hạo Thiên xin phép hộ. Bản thân thì ngủ một mạch đến trưa, không biết thằng bạn ở trường đang vò đầu bứt tai nghĩ cách thoát cho anh. Lúc anh đang ăn bữa trưa kiêm bữa sáng của mình, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Không đợi anh phản ứng, tiếp liền đã là tiếng mở cửa "cạch" một cái. Trong lòng anh có chút hoang mang, trải qua chuyện hôm qua, anh đối với bất kì người nào đều trở nên cảnh giác, sẽ không phải người của mẹ phá cửa vào chứ. Cố Kiến Châu lập tức phủ nhận. Không thể! Bà ta không ngu ngốc đến mức xâm nhập vào nhà Tần đại thiếu gia, đấy chẳng khác nào tự hủy cả. Vậy ai đang đến? Người thân Tần Hạo Thiên ?

"Anh hai, em đến nè."

Anh đoán đúng rồi.

Tần Hiểu Tinh chậm rãi bước vào, dáng điệu nhàn nhạ nhưng lại cao quý tận xương. Một nhóc mèo con lười biếng! Anh không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để diễn tả cô nhóc. Đáng yêu quá...

"Anh trai nhỏ, sao anh lại ở đây?" Trong lúc anh đang chìm trong sự đáng yêu của nhóc con này thì cô nhóc hoàn toàn ngược lại với anh. Cô rất rất rất ngạc nhiên nha!!! Khoan cô lỡ miệng rồi. Sao lại gọi người ta là anh trai nhỏ, vậy là vô lễ rồi. Cô vội bịt miệng lại, lén lén nhìn anh cầu mong anh không nghe thấy.

Cố Kiến Châu buồn cười trước dáng vẻ lúng túng như bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu của cô. Được rồi, anh trai nhỏ cũng không sao, coi như anh chưa nghe thấy gì đi.

Anh thản nhiên "Nhóc, lại gặp rồi."

Cô hơi thở phào, may quá! Không ổn, nãy cô nói to thế anh mà không nghe thấy thì chắc chắn tai có vấn đề rồi còn gì. Xem ra anh trai nhỏ là đang giữ thể diện cho cô mà, đúng là người tử tế mà. Huhu, mất mặt quá, cô phải làm gì để báo đáp anh trai nhỏ đây?

"Anh tự giới thiệu, anh là bạn của Tần Hạo Thiên nên anh được phép ở đây đúng không? Còn em, người không có quan hệ gì với cậu ấy, em ở đấy làm gì?"

"Em là em gái anh ấy, lúc đấy anh nghe lầm rồi."

Cho phép cô rút lại câu nói khen anh là người tử tế. Con người này mỗi lần gặp cô mà không trêu cô thì không chịu được hả?

"Chắc vậy ha?"

Một câu hỏi mang tính khẳng định tuyệt đối!

Hai người nhìn nhau, cười, bầu không khí chìm trong sự ngượng ngùng.

Anh quyết định không trêu cô nhóc nữa. vẫn là bỏ đi, da mặt bé con vẫn còn mỏng lắm.

" Phải đến chiều anh trai em mới về. Đợi lâu đấy, em muốn làm gì cứ tự nhiên, dù gì cũng là nhà anh trai em."

Thấy anh không tiếp tục chủ đề kia nữa cô mới dám thở mạnh. Lạy chúa, cô nói dối mà còn bị phát hiện. Mất hình tượng quá đi!!

Sau đó, để kéo bản thân ra khỏi đống suy nghĩ kia, cô bèn lôi sách lễ nghi ra ngồi đọc trong lúc đợi anh hai về. Hừ, tại Tần Hạo Thiên cả, không chịu về sớm. Nếu không phải cô có việc cần nhờ anh, việc quan trọng thì còn lâu cô mới ở lại đấy chuốc nhục. Cô lén liếc Cố Kiến Châu đang rửa bát trong bếp, thầm cảm thán, anh trai nhỏ đẹp trai thế kia sao không bớt cà chớn đi. Kiểu mỹ nam lạnh lùng ý, như thế mới có sức hút chứ!

Cố Kiến Châu bên này đã rửa xong đống bát, quay người định hỏi cô nhóc ngoài kia có muốn ăn gì không. Nhưng giây sau, anh đã đơ người. Cảnh tượng trước mắt anh rất đẹp, tựa như được ai đó bê nguyên từ trong truyện cổ tích ra. Cô nhóc mái tóc xõa mượt sau lưng, cúi đầu chăm chú đọc sách làm vài lọn tóc rơi xuống. Chốc chốc, cô lại mân mê sợi tóc sau tai, dường như đang suy ngẫm gì đó. Cử chỉ nhỏ này của cô vậy mà lại gãi ngứa trong lòng anh, giống như chú mèo nhỏ lơ đãng cào nhẹ vào lòng bàn tay bạn, ngưa ngứa...

"Anh ơi"

Cố Kiến Châu sực tỉnh, anh thu lại cảm xúc lộ liễu trên mặt, vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Chậc, anh nghĩ gì vậy chứ, nhóc con kia mới 10 tuổi thôi. Đúng rồi, là đáng yêu, tuổi này nên dùng từ đáng yêu. Haha, chắc chắn ban nãy anh nhìn nhầm rồi, haha...

Tần Hiểu Tinh nhìn hành động kì lạ này của anh: "?"

Nhưng chính vì nó làm cô không nhịn được mà quan sát anh nhiều thêm một chút. Rồi cô chợt nhận ra, anh trai nhỏ đang buồn. Không phải là rất buồn. Anh ấy cười rất nhiều, nhưng những nụ cười đều không thật, rất công nghiệp, thậm chí còn mang phần nhiều là phản xạ...Kiếp trước, để tồn tại, cô giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác. Cậu nhóc 15 tuổi kia đã cố che giấu nỗi buồn nhưng dẫu sao vẫn còn non nớt, vẫn chưa qua mắt được cô. Cô hơi khó chịu, tại sao cứ phải cười như vậy? Kiếp trước cô cũng thế, cười gả tạo để lấy lòng mọi người. Không biết có phải so kiếp này điều kiện sống của cô đã lên tới đỉnh kim tự tháp hay không mà cô thấy những nụ cười giả tạo kia đáng thương lắm...

Cô muốn nói với anh như vậy nhưng cô lại không dám, sợ anh buồn thì sao?

Nhưng Cố Kiến Châu là người nhạy bén, anh đã nhận ra bộ dáng ngập ngừng của cô, liền chống tay lên bàn, giọng điệu mang rất nhiều mùi ngả ngớn.

"Nhóc, muốn nói gì thì nói đi. Định khen anh đẹp trai hả? Nãy giờ em cứ nhìn anh mãi."

"..."

"Anh ơi"

"Ừm"

"Em nói với anh câu này nhé, anh đừng giận."

"Ừm"

Không rõ là ý gì...

Được rồi, liều đi.

"Anh ơi, anh đừng cười nữa được không?"

"Tại sao?"

"Nhìn đáng thương"

Anh bất ngờ, nhìn cô nhóc này. Đáng thương sao? Chưa từng ai nói với anh câu đó. Dưới sựu chuyên chế của mẹ, anh đã nghĩ mình phải trở nên ưu tú mới làm mẹ bớt hà khắc hơn. Mẹ nói không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của anh, nhì thật chán ghét, vậy nên anh đã tập cười trọng mọi tình huống. Lâu dần, việc cười đã trở thành bản năng của anh vì cười lên sẽ làm mẹ vui chăng? Anh cũng không biết nữa, anh chưa từng hỏi...

Quay trở lại, anh nhìn cô nhóc trước mặt, lại cười, nói một cách sâu xa.

"Biết làm sao đấy? Anh phải làm vậy..."

"Vì hoàn cảnh sống sao?" - Cô cắt ngang lời anh.

Ừm, cũng tương tự nhỉ.

Không thấy anh trả lời, cô nghĩ mình đã đúng nói tiếp:

"Em không biết hoàn cảnh sông của anh thế nào. Nhưng em đoán chúng ta giống nhau. Thấy cuốn sách em đang đọc không. Vì em là Tần gia đại tiểu thư nên nhất cử nhất động của em đều bị chú ý. Chỉ cần em sơ ý một chút, cả thế giới sẽ quy tội cho em, thanh danh trăm năm của Tần gia sẽ tan thành hư vô. Vậy nên nhiều lúc em cũng phải cười dù không thích, nhưng không phải lúc nào cũng cười như anh, em thấy thật giả tạo."

Cố Kiến Châu không đáp lại. Cô nhóc hiểu sai rồi. Tuy nhiên anh không phủ nhận, hiện giờ anh không có lý do nào để nói hoàn cảnh của mình với cô, cũng không muốn cô lo lắng cho anh. Dù sao cô cũng là người đầu tiên nói với anh những lời này. Hóa ra cảm giác được người khác quan tâm lại khiến anh thích thú như thế này...Anh cười, cười thật lòng đấy, "ừm" nhẹ một tiếng.

Khúng cảnh ấm áp lại dịu dàng, hệt như bức tranh được vẽ bởi các vị thần.

Một cô gái lần đầu tiên lo lắng cho người khác đến như thế.

Một chàng trai làn đầu tiên cảm nhận được hương vị của sự quan tâm.

Ánh mắt họ chạm nhau, một sợi dây định mệnh vô hình đã kéo hai người gần nhau hơn.

Liệu sợi dây này có bền vững?

Liệu rằng bức tranh này chỉ là một khoảnh khắc. Đến thật nhanh nhưng đi cũng thật nhanh. Vài năm sau, phải hay không nó sẽ chỉ còn là "kỉ niệm đẹp" giữa hai người?

Không ai có thể trả lời được, nhưng...những gì tiếp theo đây họ trải qua sẽ rất thú vị!

Chờ nhé.

---HẾT---