"Ôi trời...có người gặp tai nạn kìa!"
"Đâu? Đâu?"
"Cô gái...cô không sao chứ? Ai đó làm ơn gọi cứu thương đi!"
"Này, cô đừng ngủ, phải tỉnh táo!!"
"Tôi...ổn...mà" - cô gái nằm giữa vũng máu thều thào đón khoảng, nhưng giữa khung cảnh náo loạn này làm gì có ai để ý đến cô đang nói gì. Họ đến chỉ vì tò mò thôi. Đám đông vây quanh cô, chỉ con trỏ, bàn tán, quay chụp,..Ấy thế mà chỉ có một vài người chạy lại hỏi thăm tình hình của cô. Cô chỉ có thể lột đôi môi khô khốc, lương tâm đám người kia đâu rồi nhỉ? Chắc chết hết rồi. Xã hội này lấy đâu ra sự thông cảm chứ!
Hai mắt cô co cụm lại, khung cảnh mờ dần, những tiếng bàn tán thu nhỏ lại...Cô đã chết.
-----
Lần nữa mở mắt ra, cô phát hiện bản thân mình đang đứng giữa căn phòng màu trắng, cô cũng mặc một chiếc váy trắng, chỉ là...cả người cô trong suốt, giống gì nhỉ...à, một linh hồn. Cẩn thận quan sát căn phòng, cô nhớ lại bé mình từng nghe ai đó kể thiên đường là nơi chỉ toàn màu trắng, vô cùng thuần khiết, nếu bây giờ đen đặt vào căn phòng này thì không phải rất trùng hợp sao. Cô trầm ngâm, chắc cô chết rồi nhỉ.
"Đúng vậy, cô đã chết rồi!"
Cô giật mình nhìn xung quanh, thì ra chủ nhân giọng nói là cậu thiếu niên lưng đeo ống tên vàng, tay cầm cung đi vòng quanh cô. Cậu thiếu niên ấy, thân hình thon thả, đẹp tinh tế, lại có đôi cánh vàng ở sau lưng, ngước nhìn cô. Đối diện với ánh mắt dò xét của anh, cô thản nhiên không thoải mái, đay nghiến:
"Anh là ai thế? Nhưng trước hết có thể đừng nhìn tôi như vậy không? Tôi khá phiền với điều này."
Quả thật cậu bé dừng lại, quay lưng về phía cô, tiến tới ngồi vào chiếc bàn đối diện mà không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô không quá bất ngờ, từ thụt tới giờ, từ cậu bé cho tới cái bàn đều đột ngột xuất hiện, rất kỳ diệu, tựa như có phép màu nhỉ.
"Đúng là nhờ phép màu đấy"
Cô không thoát khỏi cuộc tấn công. Cậu bé này suy nghĩ như cái nhìn suy nghĩ của cô. Một lần có thẻ nói là trùng hợp nhưng lần hai thì chắc chắn có vấn đề. Chỉ là bây giờ cô đang ở một nơi xa lạ, cô cần cảnh giác với bất cứ điều gì. Tự an bản thân, cô hít sâu, định mở lời nhưng đối phương đã đi trước một bước, trực tiếp nói luôn:
"Nào cô hỏi ta là ai đúng không? Được thôi, ta tự giới thiệu, ta là thần Tình yêu - Éros"
"Thật sao?" - cô hơi nghi ngờ - "Thần Tình yêu sao lại đi gác cửa linh hồn chứ?"
"Ta làm giúp bạn một thời" - cậu ta có vẻ không vui khi bị hỏi ngược - "Tại sao cô lại hỏi nhiều như vậy? Mau kể chuyện của mình đi rồi ta sẽ quyết định cô nên làm gì tiếp theo theo."
Cô nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, chậm rãi thuyết minh cho bộ phim đang chiếu trong đầu mình:
ngay cả bố mẹ tôi cũng từ mặt trẻ con gái này...Họ gọi tôi là gì nhỉ? À, con đĩa, đồ tiểu tam, trà xanh... Mình giải thích rồi mà, sao không ai tin mình nhỉ? Rồi tôi gặp nạn, chết đi và bây giờ đang nói chuyện với Ngài. Tôi muốn nói rằng tôi không hài lòng với cuộc đời mình. Ngài giải thích xem, sao cuộc sống vốn dĩ bình thường của con lại trở thành bất hạnh vậy hả???”
"Từ trước, cô không có quyền đặt câu hỏi cũng như không có quyền bất đối với cuộc đời mình. Hiện tại cô đã chết, cô chỉ có thể làm theo luật lệ của trên này..."
"KHÔNG, đừng nhắc đến luật với tôi" - cô gào lên cắt ngang lời nói của thần - " Ngài có biết tôi ngán hai từ này đến mức nào không? Luật của gia đình, luật của công ty, luật của bạn trai , luật của trưởng, luật của đồng nghiệp... tôi mệt mỏi lắm với đống luật lệ này rồi. Tôi sống cả đời như một cái khuân mẫu, vậy nên đừng nhắc đến luật nữa"
Éros cau mày, cậu không hài lòng với thái độ này của cô, cũng tức giận đập bàn:
" Đừng nghĩ chỉ có cô khổ, tất cả việc cô làm đều là làm chính cô. Cô sinh ra là một bản thể nhưng cô chết đi chỉ là bản sao thôi. Cô trách ai? Tất cả đều làm chính cô quyết định, chuyện xảy ra là do cô không kiểm soát được cuộc đời của mình. Ta không ngồi nghe cô than vãn."
"Cái này..."
"Đừng gào lên với ta. Ta là thần còn cô là người, ta là người nghe chuyên còn cô là người kể chuyện, ta có quyền nghe cô và cô cũng có quyền kể, ta không có quyền chê bai cô và cô không có quyền đặt câu hỏi. Bây giờ cô đã có hành động quá vô lễ với ta đấy!" -sợ như sợ cô nói gì thêm, Éros nói luôn một mạch - "Theo quy định, kiếp trước cô không xúc phạm hay có hành vi vô lễ với thần. Nhưng hiện tại cô đã như vậy nên ta sẽ quyết định hình phạt dành cho cô"
Cô ấy cãi lại, nhưng không, cô ấy nhận ra căn phòng màu trắng trước mắt đã đổi thành khoảng không màu đen. Sợ hãi...cô hối hận về hành vi nóng nảy vừa phải của mình rồi. Gặp một bức thư hiện ra trước mặt cô phủ đầy bụi vàng, cô mở nó ra xem:
"Lần đầu tiên ta thấy có người mua để tiếng với ta đấy. Tuy nhiên ta lại cảm thấy cô là người thú vị nên ta tặng quà cho cô một món quà. Vinh dự đấy bởi vì nó là món quà được gửi đến từ Éros mà!
Cố gắng lên. Ta sẽ quan sát cô đấy!
Thân gửi
Thần tình yêu Éros "
Cô nhìn hai từ "Thân gửi" mà thấy lòng đầy bất an. Nhưng chưa kịp lắng nghe, cô lại nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ, bên cạnh còn có một người đàn ông rất đẹp trai. Anh ta xoa đầu cô, cười vui sướиɠ thì thầm vào tai cô:
"Tên con là Tần Hiểu Tinh, hãy sống thật vô ưu và tỏa sáng như một vì sao trên kia nhé!"
---HẾT---
GÓC CHƯA BIẾT :
Có thể đối với nhiều người thì cái tên Cupid sẽ quen thuộc hơn cả. Cupid chính là tên của Eros trong thần thoại La Mã. Eros là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần ham muốn, ham muốn tìиɧ ɖu͙©, say đắm và xúc động. Eros thường được miêu tả là con trai của nữ thần si tình Aphrodite (Venus) và thần chiến Ares (Mars). Tuy nhiên, theo nhiều lý thuyết cổ đại, Eros là con của hỗn mang Chaos with is đại diện của sinh sản, phồn thực. Nhưng có người cho rằng cha cậu là Zeus hay Apollo. Sử sách bé miêu tả Eros là một trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng và luôn mang bên mình cung và có hai mũi tên, mũi tên vàng và mũi tên đồng. Mũi tên vàng bắn vào ai người đó sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy say đắm, ngược mũi tên đồng khiến người bị bắn ghét cay ghét đắng người đó.
Thần Eros ra đời và lớn lên như thế nào?
Thần Éros ra đời từ hư không, hỗn mang Hỗn mang cùng với Trời-Ouranos và Đất-Gaia. Éros được người xưa coi là một trong những nguồn gốc của sự sống và thế giới. Sau đó, một nguồn thông tin khác lại coi Éros là con trai của Arès với Aphrodite, hoặc của Zeus với Aphrodite, của Hermès với Aphrodite, của Hermès với Zéphyr, với Iris. Lại có chuyện kể Éros là con của Apollon với Aphrodite.
Tục truyền rằng khi Éros ra đời, thần Zeus vì một sự tính toán lo xa gϊếŧ chết hài nhi, Zeus nghĩ: "Bố nó là một xạ thủ phát bách gấu, cô ruột nó cũng đã lại là một xạ thủ danh tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ lại thêm nó nữa thì thế giới thiên đình và loài người có ngày rối tung rồi mù lên, đảo lộn tất cả!" Nhưng Aphrodite biết trước ý đồ của Zeus. Nàng tiên con Giấu vào rừng, Giấu vào tận hưởng một khu rừng già sâu thẳm chưa từng có bóng người lai vãng. Những con sư tử cái vắt sữa của mình nuôi chú bé Éros. Great up Eros được bố cho một cây cung bạc và một ống tên vàng. Với đôi cánh rực rỡ, Eros bay khắp đó đây, dùng tên của mình bắn vào trái tim những chàng trai và những cô gái. Cứ thấy có chàng trai và cô gái nào là Éros vuốt cung lên, bắn. Những mũi tên vô hình của Éros xuyên vào trái tim các chàng trai và những cô gái. Vì thế họ yêu nhau. Từ đó mà cái tên thần tình yêu xuất hiện.
Các phiên bản khác nhau của thần Eros
Trong thời kỳ Hy Lạp hóa (thế kỷ IV TCN) xuất hiện nhiều vị thần tình yêu. Tiếp đến thần thoại La Mã ra đời trên cơ sở mô phỏng, chế biến tái sinh tạo lại thần thoại Hy Lạp do đó cũng lại sinh ra nhiều vị thần yêu. Ngoài Vénus còn có Amour, Cupidon. Thật ra những vị thần này không có gì khác Éros. Tuy nhiên, trong nghệ thuật tạo hình, chúng ta thấy có một số khác biệt. Thần Cupid hay Amour thường được thể hiện là một chú bé (chứ không phải chú thiếu niên hay chàng thiếu niên) với thân hình bụ bẫm và vẻ mặt tinh nghịch, khi có cánh, khi cầm cung đeo ống tên, khi cầm rơm , there are when not hold anything.
Ở một số tranh các nghệ sĩ vẽ nhiều thần Amour hoặc Cupidon cùng một lúc. Trong những bức tranh ấy với con đường thể hiện như vậy, thần Tình yêu mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa xuân và sức sống. Có trường hợp người ta thể hiện thần Amour là thiếu niên có cánh, hai tay cầm hai vòng hoa, lượn như để trao tặng cho những đôi trai gái nào đã vượt qua được những nhút nhát, e sợ, sợ hãi lúc đầu, kể cả những khó khăn, rắc rối, những trở ngại mà không ai lường hết được, để yêu nhau, coi đó như là một thắng lợi của mình: Tình yêu.
(Nguồn:Grand Art)