Chương 1: Tới tìm tôi sao?
Vương Duyệt vừa đi vào quán bar đã thấy một người hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trên sàn nhảy, trên người mặc áo đen ba lỗ bó sát, phía dưới là quần siêu ngắn và mang giày cao gót, đang múa may nóng bỏng sát người cùng một người phụ nữ khác trên sàn nhảy, không khí rất mập mờ, kéo theo toàn bộ bầu không khí trong quán bar đều trở nên nóng bỏng.
Người kia là Lưu Vũ Đình, cấp trên của Vương Duyệt, trong công ty, tiếng đồn về chị ta là vô số kể, nam nữ đều ăn, tình nhân đếm không hết, thậm chí còn có thể nghe thấy những bàn tán về chuyện trên giường của chị ta trong nhà vệ sinh.
Vương Duyệt nhìn thoáng qua, đi đến quầy bar chọn một ly rượu rồi đi tới bên trong góc khuất, đôi mắt quét một vòng quanh đám người trong bar, cuối cùng là dừng lại trên người Lưu Vũ Đình giữa sàn nhảy, nhấp một ngụm rượu, dự định vượt qua một tối giống như mấy ngày trước.
Trong giây phút Vương Duyệt vừa tiến vào thì Lưu Vũ Đình đã thấy cô, khóe miệng cong lên một vòng ý cười nhẹ, ha ha, nữ trợ lý mặt lạnh đã tới quán bar năm ngày liên tiếp rồi.
Người phụ nữ đối diện đưa tay men theo lớp qυầи ɭóŧ mỏng sờ vào bướm nhỏ của Lưu Vũ Đình, cơ thể dán chặt lên người Lưu Vũ Đình, đầu thì tựa lên vai chị ta, thở hổn hển vào tai của chị ta rồi cười nói: "Mỹ nữ, đêm nay cùng nhau chứ?"
Lưu Vũ Đình nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Không, đêm nay tôi có mục tiêu rồi."
Rời khỏi sàn nhảy, Lưu Vũ Đình cầm ly rượu đi thẳng đến trước mặt Vương Duyệt, ngồi bên cạnh Vương Duyệt, hai người ngồi rất gần nhau. Trên mặt Vương Duyệt vẫn không chút biểu tình, dường như không có bất kỳ cảm giác gì với việc Lưu Vũ Đình đi đến, dường như hai người không có bất kỳ quan hệ nào.
Lưu Vũ Đình nhìn Vương Duyệt rồi cười khẽ ra tiếng, cơ thể dựa vào sau ghế sô pha rồi từ từ dán sát vào người Vương Duyệt, đôi môi đỏ ghé sát vào tai Vương Duyệt, giọng điệu ngậm cười nói: "Trợ lý Vương, tuần này đến năm ngày liên tiếp rồi, người trưởng thành đều tìm tình nhân ở đây, cô thì không làm vậy, không phải là đến tìm tôi... Bàn công việc chứ?" Lưu Vũ Đình nói xong thì ngậm vành tai Vương Duyệt, dùng răng mài nhẹ lên hai lần.
Người khác không nhìn thấy vẻ mặt của Vương Duyệt thay đổi ra sao nhưng ngay sau khi Lưu Vũ Đình nói xong thì cảm nhận được cơ thể Vương Duyệt cứng ngắc, tiếp đó là lỗ tai đỏ ửng lên.
Phản ứng của Vương Duyệt không thể nghi ngờ là đang khẳng định lời của Lưu Vũ Đình, chị ta cúi đầu cười một tiếng, lại đè thấp giọng nói xuống: "Tại sao Trợ lý Vương tìm tôi hả? Là muốn... làʍ t̠ìиɦ với tôi sao?"
Vương Duyệt núp trong bóng tối của bar, nhiệt độ trên mặt lập tức trở nên nóng bỏng, Lưu Vũ Đình đang dán vào cô lập tức cảm nhận được.
Vương Duyệt nghe Lưu Vũ Đình hỏi có muốn quan hệ chị ta hay không thì cô nghĩ ngay đến cảnh tượng mình nhìn thấy trong văn phòng vào đêm khuya thứ sáu tuần trước.
Thứ sáu tuần trước bởi vì công ty đang theo một hạng mục, toàn công ty tăng ca, Lưu Vũ Đình là phó tổng giám đốc, bị bố giao trách nhiệm nên phải ở lại văn phòng, vì để làm tấm gương cho nhân viên mà cũng vì để ký tên vào hạng mục cuối cùng.
Người bên ngoài đều đang bận rộn, không ngừng hạch toán số liệu, làm sổ sách, mười một giờ tối rốt cuộc cũng làm xong, Vương Duyệt cầm theo sổ sách tiến vào văn phòng phó tổng giám đốc, tìm Lưu Vũ Đình để ký tên.
Cửa phòng Lưu Vũ Đình đang mở, bên trong không có một ai, Vương Duyệt dự định đặt bản kế hoạch lên trên bàn làm việc xong thì rời đi, nhưng càng đi sâu vào trong thì càng nghe rõ tiếng rêи ɾỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, cửa phòng nghỉ phía sau văn phòng chỉ khép hờ, có tiếng động truyền ra từ đó....
"Ưʍ... Sướиɠ quá...."
Vương Duyệt đứng trước làm bàn làm đợi chừng một phút, mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng không chịu được mà nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, rốt cuộc cũng nghe rõ bên trong không chỉ có tiếng rêи ɾỉ vì sảng khoái của người phụ nữ mà còn có tiếng động vù vù, những hình ảnh này cứ như hình ảnh thực.
Cây đồ vật khiến người ta khó mà mở miệng bên dưới Vương Duyệt dần trở nên cứng rắn, cuối cùng không nhịn được mà lén đi tới cửa nhìn vào trong khe, người bên trong không một mảnh vải che thân, trên mặt ửng hồng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay thì xoa nắn ngực mình, bầu ngực vì dùng sức xoa nắn nhiều quá nên đã hơi thay đổi hình dáng...
Một tay khác thì đang cầm một cái trứng rung màu hồng phấn, đặt giữa hai chân, dùng sức chọc khuấy âm đế của mình, hai chân bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thỉnh thoảng khép rồi lại mở, ngửa đầu ra đằng sau, trên mặt là biểu cảm say mê.
Đôi mắt Lưu Vũ Đình lơ đãng nhìn về phía cửa, nhưng chị ta cũng chẳng để ý đến cái nhìn chăm chú của Vương Duyệt, khóe miệng Lưu Vũ Đình nhẹ cong lên, sau đó lại nghe thấy trong miệng cô phát ra tiếng rên hừ hừ: "A.... Chết mất thôi... Sướиɠ quá.... Ưʍ..."
Vương Duyệt cảm thấy mình muốn nổ tung rồi, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, cầm văn kiện lui ra tới ngoài cửa, sau về văn phòng thả văn kiện xuống xong thì lập tức tiến vào nhà vệ sinh, hất nước lạnh lên rửa mặt, nhìn mình trong gương chừng hai phút, sau đó là nhận mệnh đi vào trong nhà vệ sinh.