Bắt Ánh Trăng Về Giam Cầm

Chương 10: Chia tay đi

Đến khi gương mặt của Trương Cẩn dần dần hiện ra dưới ánh đèn trong vườn hoa, đôi mắt hắn sâu thẩm, tàn ác, thập phần đáng sợ

Hứa Bảo Nhi gần như nín thở, cô hoảng sợ theo bản năng lùi lại vài bước, cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra càng xa càng tốt

Trương Cẩn vẫn chưa nói gì, hắn cúi đầu nhìn đầu gối đang bị băng bó thạch cao của cô, đột nhiên cười kinh nói

"Xem ra vết thương này vẫn chưa là gì đối với em"

Hứa Bảo Nhi sợ hãi, cô không muốn ở lại đây bất kỳ một giây phút nào nữa, lập tức nhảy lò cò chạy đi

Trương Cẩn luôn mang cho cô một cảm giác sợ hãi, áp bức không nói nên lời, mỗi khi ở gần hắn, dù chơi tới một mét nhưng Hứa Bảo Nhi đã cảm thấy khó thở, cô lập tức muốn rời đi

Nhưng Trương Cẩn không để cho cô toại nguyện

Hắn nhảy qua khỏi băng ghế, chỉ cần một hai bước chân là đã có thể bắt được cô

"A... anh muốn làm gì... thả tôi ra"

Trương Cẩn dùng tay nắm chặt lấy bắp tay cô, tay còn lại bịch chặt miệng cô

Bàn tay của hắn vừa thô to lại vừa đen sạm, khi đặt trên mặt cô, một trắng một đen, một to một nhỏ đối lập rõ ràng

Bởi vì vệ sĩ canh giữ phòng bệnh của Hứa Bảo Nhi đang ở gần đây, Trương Cẩn lôi thân hình nhỏ bé của cô vào một góc khuất, sau đó đè cả người cô vào tường

Trước khi thả tay ra khỏi miệng Hứa Bảo Nhi, hắn hưng dữ đe dọa

"Nếu dám hét lên một câu nào nữa, tôi sẽ đập nát cái chân còn lại của em"

"CÓ MUỐN KHÔNG? HẢ!!"

Bốn chữ cuối hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sự tàn độc

Hứa Bảo Nhi bị hù dọa đến chảy nước mắt

Cô không biết tại sao Trương Cẩn cứ hay tìm đến mình, còn động tay động chân, hù dọa mình

Hứa Bảo Nhi vội vàng gật đầu, l*иg ngực vì sợ hãi mà phập phồng dự dội

Trương Cẩn thấy vậy mới thả tay xuống

"hức... anh muốn gì"

"Làm ơn đừng ăn hϊếp tôi"

Cô run rẩy như một con thỏ nhỏ, không tìm được chỗ núp, bị chàng trai thô lỗ giam cầm giữa bức tường và l*иg ngực mình

Trương Cẩn hung dữ nói với cô

"Chia tay Lục Hoài"

"Hả... "

Hứa Bảo Nhi còn tưởng bản thân nghe không rõ, hai mắt mông lung hoang mang

Trương Cẩn nghiến răng quát lên

"TÔI BẢO LẬP TỨC CHIA TAY VỚI THẰNG LỤC HOÀI ĐÓ"

Hứa Brao Nhi ngơ ngác, hỏi

"Tại sao"

"Tôi không cho phép em quen nó"

Hứa Bảo Nhi bị lời nói của hắn làm cho ngừng khóc

Chuyện cô và Lục Hoài quen nhau thì có liên quan gì tới Trương Cẩn chứ