Tử Nhân Trang

Chương 1: Cuộc Sống Khó Khăn

Người xưa thường nói, nam không nên sinh vào mùng 1 vì dễ chết trẻ,

Nữ không nên sinh vào ngày rằm, mang vận xui xẻo, khắc cả gia đình.

Tôi tên là Khương Lâm, sinh ra vào đúng ngày rằm....

Từ nhỏ, tôi chưa từng gặp qua ba mẹ, chỉ cùng với bà nội sống nương tựa lẫn nhau.

Khi tôi lớn thêm 1 chút mới nghe thấy một số lời đồn, năm đó ba tôi vừa cưới mẹ tôi về thì phải đi làm ăn xa.

Kết quả ba tôi đi được nửa năm thì mẹ tôi lại to bụng một cách kỳ lạ.

Từ đó tiếng đồn lan ra khắp cả làng, họ nói rằng mẹ tôi vì không chịu được sự cô đơn nên đã lén lút cùng nam nhân khác làm bậy, dẫn đến mang thai.

Tin đồn này truyền đến tai ba tôi, ông ấy từ bên ngoài gấp rút quay về nhà.

Ngày ba tôi về tới nhà cũng đúng là lúc tôi oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Ba tôi cực kỳ tức giận trực tiếp mắng mẹ tôi là đồ gái điếm.

Đêm đó vì quá thất vọng ông ấy đã treo cổ tự tử ngay trên cây liễu đầu thôn, trực tiếp về chầu ông bà.

Mẹ tôi sau khi sinh hạ tôi cũng phát điên rồi trốn vào nghĩa trang sau thôn, từ đó sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.

..... .....

Trong mấy năm nay, tôi và bà dều bị người trong thôn dèm pha, chê cười.

Họ mắng bà tôi, nói bà tôi có lỗi với ba tôi đến con dâu cũng không quản được! Khiến cho con trai mình bị đội nón xanh, thành ma treo cổ, xuống âm phủ cũng không còn mặt mũi. Kiếp sau phải bị đầu thai thành rùa!

Còn tôi mỗi lần gặp người đều bị họ phỉ nhổ, nói rằng tôi là tiểu tiện nhân, vốn dĩ đã có tính lẳиɠ ɭơ, sớm muộn cũng sẽ lăng nhăng với nam nhân như mẹ tôi!

Mấy đứa trẻ trong thôn đều ném trứng và rau thối vào người tôi. Nói tôi lớn lên sẽ lằng lơ câu dẫn nam nhân!

Đến nỗi chúng còn nói rằng một đứa hèn mọn như tôi trước kia đã từng bị nhốt trong l*иg heo!

Bọn chúng cũng đã từng muốn đẩy tôi xuống sông để tôi chết chìm!

Tôi cũng rất sợ a, đến nỗi dường như không dám tiếp xúc với bất kỳ ai...

Đặc biệt là trong đám trẻ con ở thôn có một đứa con trai, cậu ta tên Thẩm Hà, thân hình vừa cao vừa gầy, mặc một bộ áo vải rách nát đã được vá rất nhiều chỗ.

Mỗi lần cậu ta đều đi theo đám trẻ con trong thôn, nhưng cậu ta trước giờ chưa bao giờ mắng chửi tôi, thậm chí cũng chưa từng ném đá hay trứng thối vào người tôi.

Nhưng tôi lại sợ cậu ta nhất!

Bởi vì mỗi lần tôi bị bắt nạt, cậu ta chỉ đứng sau đám người nhìn tôi cười.

Mỗi lần cậu ta cười đều cười rất thân thiện, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta rất biếи ŧɦái.

Nào có ai nhìn người khác bị bắt nạt mà còn cười thân thiện như vậy? !

... ....

Đồng thời vào lúc tôi lên 7 tuổi đã phát sinh một biến cố.

Biến cố này dường như đã thay đổi cuộc đời tôi......

Bà nội có tiết kiệm một số tiền muốn tôi được đi học tiểu học, việc này đã làm cho đám trẻ trong thôn tức giận!

Chập tối hôm đó, tôi bị một đám trẻ chặn lại ở ngoài ngõ thôn Nê Vạn Tử.

Bọn chúng vừa đánh vừa mắng tôi, nói tuyệt không cùng loại người như tôi học chung một trường, bọn chúng cảm thất ghê tởm!

Tôi bị đánh đến mức mơ màng, lại bị bọn chúng khiêng lên ném vào sông Vạn Tử.... ....

Bởi vì không biết bơi, nên lúc đó tôi bị sặc nước, tuyệt vọng đến cực điểm.

Trong lúc tôi đang kề cận cái chết, lại đột nhiên phát hiện mình đang được nâng lên khỏi mặt nước!

Tôi bắt đầu tỉnh táo một chút mới phát hiện người cứu tôi lại là Thẩm Hà!

Trên mặt cậu ấy vẫn là điệu cười đấy, cõng tôi trên lưng rồi dùng sức bơi về phía bờ!

Tôi rất sợ cậu ta, nhưng tôi lại càng sợ chết hơn, càng ôm chặt cậu ấy không dám buông tay.

Nhưng ngay lúc chúng tôi bơi tới bờ, trên bờ vẫn còn mấy đứa trẻ chưa rời đi, chúng nhặt sỏi lên ném vào tôi... ....

Cuối cùng cũng đến gần bờ, cậu ấy đang đẩy tôi lên bờ thì đột nhiên một viên sỏi to bằng nắm tay đập vào trán Thẩm Hà... ....

Sau một tiếng đập nặng nề, những đứa trẻ đó hoảng sợ hét lên, sau đó đều bỏ chạy hết!

Tôi chật vật leo lên bờ hốt hoảng quay lại nhìn.

Bên bờ sông trống rỗng, ngoại trừ vết máu còn sót lại trên mặt nước đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Hà đâu?

Ba từ “Chết” vẫn còn văng vẳng bên tai không ngừng.

Tôi hoảng sợ, loạng choạng chạy về nhà kể sự việc vừa xảy ra cho bà.

Lúc đầu mặt bà tái mét, cuối cùng bà thở dài thườn thượt, gói một số tiền vàng mã, đưa tôi đến Nê Vạn Tử.

Lúc đó trời đều đã tối, Nê Vạn Tử an tĩnh đến dọa người.

Cành liễu đung đưa nhìn giống như những cánh tay bị xoắn lại trông rất kì lạ.

Bà đốt giấy bên dòng sông rồi kêu tôi thắp nhang cho Thẩm Hà.

Kết quả tôi vừa lấy nhang ra, thì phát hiện trên mặt nước cách đó vài mét có một cái đầu đang lơ lửng!

Ánh trăng lạnh lẽo, phản chiếu dưới nước làm cho mặt nước Nê Vạn Tử lấp lánh.

Tôi chăm chăm nhìn kỹ lại thì phát hiện vật đang nổi trên mặt nước lại chính là đầu của Thẩm Hà.

Trán của cậu ta có một vết thương dữ tợn, nữa bên mặt bê bết máu!

Tôi bị dọa đến mất hồn, trượt tay làm rơi nhang xuống nước!

Bà nội trừng tôi rồi đánh vào mặt tôi.

“Người đều bị con hại chết rồi! Đến nhang cũng cầm không chắc!” Bà nội vô cùng tức giận, rút ra mấy cây nhang, bắt tôi đốt.

Tôi chịu đựng cơn đau rát trên mặt, muốn nói với bà Thẩm Hà đang ở trước mặt.

Kết quả Thẩm hà ở trên mặt nước lại lộ ra điệu cười thường ngày.

Tôi thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu, trước mắt trở nên tối lại. Chờ đến khi tôi lấy lại tầm nhìn thì trên mặt nước đã yên tĩnh không gợn sóng, chỉ còn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ giống như một nhãn cầu lớn... ....

Tôi kể cho bà những gì tôi vừa nhìn thấy, bà nội lúc đó tái mặt. Cũng không chờ tôi đốt nhang, vội vàng đưa tôi về nhà.

Từ đó về sau, bà nội cũng không cho tôi ra khỏi nhà một mình nữa, cũng không bắt tôi đi học mà ở nhà dạy tôi đọc sách viết chữ.

Bà thường hay thở dài, nói có lẽ đây là định mệnh, bà muốn tôi làm người bình thường, an ổn sống qua ngày.

Nhưng mệnh của tôi rất xấu, nếu không có “ năng lực” bên người , sợ là không sống nổi.

Đợi sau khi tôi biết đọc, bà sẽ bắt đầu dạy tôi một “nghề” đặc biệt.

Trang điểm cho người chết!

Bà nói với tôi, người sống cần mặt, cây sống cần vỏ. Người khi sống cần thể diện, khi chết thì cũng cần thể diện!

Trang điểm cho người chết được gọi là Nhập Liệm Bà. Có được kỹ thuật này bên người, sau này không ai có thể bắt nạt tôi được nữa......

Chỉ là bà bắt tôi học nhưng từ trước giờ chưa từng mang tôi đi cùng.

Trước giờ tôi vẫn chưa từng gặp qua người chết, ngày thường tôi luyện tập đều là dùng một miếng gỗ nhìn giống như đầu người.

Tính cách của tôi ngày càng lầm lì, ít nói và không giao du với bên ngoài.

Đồng thời tôi hay mơ thấy Thẩm Hà ở bên cạnh sông Nê Vạn Tử nhìn tôi cười…..

Đây thật sự là ác mộng, mỗi lần mơ thấy giấc mộng này, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, cảm giác cả người như vừa với chết vậy.

Tôi cũng không thể tỉnh lại từ trong giấc mơ…..

Bây giờ tôi cũng đã lớn, hiểu chuyện hơn, tay nghề của tôi cũng ngày càng khá hơn.

Tôi mới biết việc này là bị ma ám!

Bà nội vẫn nói với tôi, chuyện của Thẩm Hà sớm muộn cũng phải giải quyết.

Cậu ấy vì tôi mà chết, tôi bắt buộc phải tiễn cậu ấy lên đường, nếu không, cậu ấy nhất định sẽ đến tìm tôi!