Buổi tối, bảy giờ ba mươi phút.
Trên đường lớn âm u, đèn xe chói mắt, đèn đường lờ mờ, đèn neon với đủ màu sắc nối tiếp nhau tạo thành một con rồng dài bằng ánh đèn rực rỡ.
Asakura Nashi hai tay ôm đầu gối, ngồi cuộn mình ở vị trí phía sau ghế lái phụ của chiếc Mazda màu trắng, chán nản nhìn những chiếc ô tô lướt qua ngoài cửa sổ xe.
- Không biết nên gọi ngài là quý ngài hay quý cô, nếu đã lên xe thì chúng ta nói chuyện đi?
Trong xe yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Amuro Tooru.
Asakura Nashi giật mình tim đập thình thịch, quay phắt đầu lại nhìn Amuro Tooru.
Sườn mặt lành lùng lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn.
Cô không thấy rõ cảm xúc chân thật mà Amuro Tooru giấu trong bóng đêm, chỉ có thể lấy lại tinh thần, đề cao sự cảnh giác, chờ xem Amuro Tooru sẽ nói gì tiếp.
Không nhận được lời đáp trả, Amuro Tooru im lặng vài phút rồi mới tiếp tục mở miệng:
- Vừa rồi lúc tôi mở cửa xe, ngài tạo ra động tĩnh như thế là để thu hút sự chú ý của tôi nhỉ? Nếu ngài đã muốn đi theo tôi, vậy thì chắc cũng có việc cần nhờ đúng không, quý ngài tàn hình.
Chẳng lẽ anh ta thật sự chú ý tới mình?
Người đàn ông này không chỉ cẩn thận quá mức, lại còn nhạy bén đến mức này sao?
Asakura Nashi thả nhẹ nhịp thở theo bản năng, đồng tử co lại dời mắt lên trên, đúng lúc đối diện với đôi mắt màu tím than sắc bén trong kính chiếu hậu.
Mẹ nó... Không thể nào?
Chẳng lẽ cậu hai nói cô thích hợp làm công an là đang lừa cô à?
Cô chỉ vừa ra tay đã thất bại rồi sao?
Phải biết rằng trò hề vừa rồi là cô nương theo sự tranh chấp của đôi nam nữ kia mới làm, không có chút dấu vết gượng ép nào.
Nhưng sao người này lại nghi ngờ có người xa lạ trên xe của mình?
[Vào lúc cô ấy thắc mắc thì trong lòng Amuro Tooru cũng thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nhờ có kỹ thuật diễn tinh vi nên trông anh mới có vẻ như đã tính sẵn từ trước, dáng vẻ chắc thắng. Dù sao thế giới này cũng chú trọng khoa học, nếu có thì chỉ là người giả thần giả quỷ mà thôi. Sở dĩ có vở diễn lúc này, đơn giản là vì phần sandwich biến mất kỳ lạ kia, và trò hề xảy ra lúc lên xe quá trùng hợp, khiến anh sinh lòng cảnh giác.]
Hóa ra là bẫy mình!
Asakura Nashi bình tĩnh lại, làm mặt quỷ với sườn mặt của Amuro Tooru, cười trộm giữ im lặng.
Qua một hồi lâu, Amuro Tooru giơ tay cắm vào phần tóc rũ trước trán, cười nhạt rồi vuốt ngược tóc lên:
- Ha, thật là... May mà không bị mấy tên kia nhìn thấy, nếu không lại bị cười vào mặt rồi.
Đúng lúc này, đối diện có một chiếc xe chạy ngược lại, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào đôi mắt hơi chua xót của Amuro Tooru.
Anh hơi nghiêng đầu tránh đi, Asakura Nashi nhân cơ hội này để lấy hộp dụng cụ loại nhỏ bên dưới chỗ ngồi ra, nhanh chóng nghiêng người lẻn từ ghế sau lên ghế lái phụ.
Có qua có lại mới toại lòng nhau!
Nếu người đàn ông này đã mở miệng mà cô còn tiếp tục giữ im lặng thì bất lịch sự quá, không phải sao!
Asakura Nashi nghĩ như thế, lấy dao rọc giấy từ trong hộp dụng cụ ra, cắt một đường trên ngón tay.
Máu đỏ tươi trào ra từ miệng vết thương, cô nén cơn đau để lại một hàng chữ trên kính chắn gió.
Nợ máu phải trả bằng máu!
Máu chậm rãi chảy xuống dựa theo lực hút của Trái Đất, cô thầm đếm ba giây, chữ viết hiện ra.
Đồng tử của Amuro Tooru co lại, trong lòng giật thót, vội vàng giẫm phanh xe.
"Két..."
- Có biết lái xe không thế!
- Tìm chết à!
Tiếng ma sát chói tai và tiếng chửi bậy kéo tới hết đợt này tới đợt khác, Amuro Tooru làm lơ những âm thanh nào, dựa vào tố chất tâm lý vô cùng ưu tú để khởi động xe đỗ lại ven đường.
- Là máu sao?
Xe dừng lại, Amuro Tooru giơ tay quệt chút máu rồi đưa lên mũi ngửi:
- Chẳng lẽ có quỷ thật à?
Trong lòng Amuro Tooru hoàn toàn không tin, tầm mắt không ngừng nhìn lướt qua trong xe, đang tính gọi điện thoại cho Kazami lấy máu về xét nghiệm thì đột nhiên phát hiện máu trên đầu ngón tay và trên cửa sổ đều biến mất sạch sành sanh.
Hoàn mỹ!
Rời khỏi sự khống chế của cô nên máu hiện hình bất ngờ, nhưng cũng vì máu là thứ có liên quan trực tiếp tới cô nên bị năng lực hư vô xóa sạch dấu vết.
Chắc chắn cảnh vừa hiện ra đã biến mất này khiến anh ta không thể hiểu được!
Không uổng công cô nhịn đau đổ máu!
Mặc dù cũng thấy hơi ngại vì vụ hỗn loạn vừa rồi, nhưng khi Asakura Nashi nhìn thấy vẻ mặt tam quan sụp đổ của Amuro Tooru, cô vẫn không nén được mà cười lăn cười bò.
- Quý ngài tàn hình, nếu tôi không đoán sai thì ngài là người đã lấy phần sandwich kia đi đúng không?
Cho dù trong đầu Amuro Tooru đang rối bời, nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn không nén nổi mà dâng lên một chút mong đợi nào đó, anh lấy cái điện thoại cục gạch kia ra quơ quơ:
- Cái điện thoại này cũng là của ngài luôn đúng không?
Đợi một lúc, Amuro Tooru không thấy ai trả lời cũng không nhụt chí, nhét điện thoại lại vào túi quần, khởi động ô tô:
- Ngài đuổi theo tôi là vì muốn lấy lại điện thoại sao? Nhưng dường như ngài hơi rụt rè thì phải, đúng là vị trí này khó để làm gì được, vậy nên ngài là một quý cô dịu dàng tốt bụng có đúng không?
- Sao ngài không trả lời? Tôi cũng đâu có ác ý gì với ngài đâu? Ngài cảm thấy sandwich tôi làm thế nào? Ừm... Tôi muốn hỏi, với trạng thái này của ngài cũng có thể ăn được đồ ăn bình thường ư?
- Người... Cùng trạng thái với ngài, có nhiều không? Ngài đã từng kết bạn với ai có trạng thái giống thế này chưa? Ngài có người bạn nào am hiểu nấu nướng không? Có nấu ngon hơn tôi không? Nếu có thì có thể giới thiệu cho tôi làm quen được chứ? Tôi cũng muốn nâng cao khả năng làm bếp của mình!
Nghe Amuro Tooru đặt câu hỏi liên tiếp như thế, nụ cười trên mặt Asakura Nashi dần dần cứng ngắc.
Rốt cuộc người đàn ông này bị cái quái gì vậy?
Đây là phản ứng của người bình thường khi gặp chuyện thần quái sao?
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm gì anh ta.
[Những con chữ bằng máu biến mất cũng không khiến anh ta rối loạn bao lâu, niềm tin vững chắc vào khoa học khiến anh ta cho rằng dòng chữ máu kia chỉ là một dung dịch đặc biệt giống như máu thôi. Sở dĩ đưa ra nhiều câu hỏi như thế, là vì anh ta cho rằng có người đã đột nhập vào xe của mình, cũng có khả năng sẽ đặt máy nghe trộm trong xe, vậy nên muốn tương kế tựu kế. Đương nhiên từ sâu trong lòng anh ta, vẫn tồn tại một chút hy vọng le lói. Bởi vì những người bạn thân đã khuất. Nhưng tiếc là bầu không khí tĩnh mịch không hồi đáp khiến anh ta thất vọng rồi.]
Người đàn ông này đáng sợ quá!
Asakura Nashi liếc mắt nhìn Amuro Tooru, lần đầu tiên đánh giá anh một cách nghiêm túc.
Nụ cười loáng thoáng nơi khóe môi toát lên cảm giác lạnh lẽo, nhưng nét bi thương thoáng qua trong đôi mắt sắc bén kia vẫn bị cô nhìn thấy rất rõ ràng.
Là vì bạn thân đã qua đời ư?
Hóa ra loại người ẩn mình trong bóng tối như anh ta cũng có một góc dịu dàng trong tim sao?
Ban đầu cô đã tính buổi tối giả quỷ để hù anh ta, nhưng xảy ra chuyện này khiến cô thay đổi ý định.
Mặc dù có thể trên tay anh ta dính đầy máu tươi, nhưng cho dù anh ta có phải là tội phạm hay không, thì cô cũng không có thói quen xát muối lên miệng vết thương của người khác.
Dù sao tương lai còn dài, điều cô muốn chỉ là lấy được tình báo, sau đó tống người có tội vào ngục giam, mà cô thì có thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Huống chi còn có vô vàn cách để giày vò một người, cô thật sự không cần phải cắm thêm một dao vào vết thương cũ của người ta.
Trong lòng có cân nhắc, Asakura Nashi cẩn thận nhìn Amuro Tooru một cái, ghi tạc vẻ ngoài của người đàn ông này vào đầu.
Mặt đẹp cỡ này, cớ sao lại làm tội phạm chứ.