Khi Giai Minh mệt mỏi tỉnh dậy, trong phòng vẫn là một mảnh tối tăm.
Rèm cửa khách sạn cản ánh sáng thật tốt, cơ thể ấm áp của người đàn ông bao bọc lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào thái dương cô.
Cô mở mắt ra một lúc, bỗng dưng thấy bản thân không nghĩ ra được điều gì.
Sau vài phút, cô lại cảm thấy khá ổn, ít nhất khi được Cung Triệt ôm ngủ, cô cảm thấy khá thoải mái và yên tâm.
Người ở phía sau hiển nhiên cũng đã tỉnh, đuôi tóc cọ xuống cần cổ của cô, mềm mại, ngứa ngáy như lông vũ, Cung Triệt nhấc eo cô kéo ra sau áp sát vào người anh.
Hai cơ thể dưới chăn đều đang không mặc gì nên anh đâm vào rất dễ dàng, không có gì ngăn cản
Giai Minh theo bản năng đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào cũng không có tác dụng.
Cung Triệt nâng chân trái của cô lên để anh dễ dàng đi vào hơn. Bên trong vẫn còn ẩm ướt và trơn trượt, cô đã tỉnh nhưng huyệt da^ʍ của cô thì chưa, anh đã cố gắng cắm vào hai lần nhưng vẫn chưa vào được hết, khiến anh ngứa ngáy khó chịu, vì thế không nhịn được dùng sức cắm mạnh một cái vào thật sâu.
Trong phòng ngủ lại phát ra những âm thanh òm ọp da^ʍ mị, hòa lẫn với tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người.
Sau khi xong việc, Giai Minh đã ngủ thϊếp đi, tiếng nước chảy yếu ớt phát ra từ phòng tắm.
Giai Minh ngủ thẳng đến hơn mười giờ trưa mới tỉnh, lúc này căn phòng đã tràn ngập ánh ban mai dịu nhẹ và tươi đẹp.
Trên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch phía trước có đặt một bình hoa Violet tươi tắn, Cung Triệt ngồi cách đó không xa, anh ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da cạnh cửa sổ, tay chống lên tay vịn, ngón trỏ đặt lên môi, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Cung Triệt vào ban ngày rất khác so với Cung Triệt vào ban đêm.
Anh khi ở trên giường và khi bước xuống giường lại càng không giống nhau.
Tâm trạng Giai Minh cực kỳ rối rắm, vừa phức tạp lại vừa an tĩnh, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này bất tri bất giác lại trở thành một câu đố.
Cô đã từng cho rằng anh và cô là cùng một loại người, cho nên hai người mới có thể sánh bước bên nhau.
Cung Triệt nghe thấy tiếng động trên giường, anh đẩy nhẹ gọng kính màu bạc trên sống mũi:
“Em tỉnh rồi à, có đói không?”
Giai Minh từ từ ngồi dậy, khớp xương đau nhức khiến nghiến cô phải răng:
“Anh bắt đầu đeo kính từ khi nào vậy?”
Cung Triệt cười: “Mắt kính chống ánh sáng xanh thôi, không có độ.”