Bể Dục Trầm Luân (NPH)

Chương 13: Thật giả lẫn lộn (H) 2

Sau đó, cô cảm giác được cái đầu tròn ma quỷ nhiều lần như có như không, lơ đãng trượt qua cửa huyệt đang rỉ nước của cô.

Cũng may là chỉ dừng lại ở bên cạnh cửa huyệt, không thật sự đâm vào.

Người đàn ông kéo cổ áo của cô xuống, vùi đầu bú ʍúŧ ngực của cô, Giai Minh ôm lấy đầu anh, miệng khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ. Bị anh xoa nắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, cơ thể Giai Minh lại nóng lên, cảm giác hư không ập đến, tựa như một con dã thú khổng lồ, há to miệng hướng về phía cô.

Cung Triệt đè cô lại, đột nhiên bắt lấy hay tay cô chế trụ trên đỉnh đầu, Giai Minh đang mềm mại đắm chìm trong xúc cảm mãnh liệt lập tức da đầu tê dại.

Cô kinh hoàng mở mắt ra, người đàn ông chăm chú nhìn cô một lúc rồi ghé vào tai cô:

“Hôm nay là sinh nhật tôi.”

Anh cười lạnh một tiếng, nói: “Khẳng định là em không nhớ.”

Sắc đỏ trên mặt Giai Minh dần nhạt đi, lại bị những cú đâm nhè nhẹ vào âm hộ của anh làm cho tiếp tục đỏ lên: “Cung Triệt... Sinh nhật vui vẻ, nhưng mà tôi…”

Cung Triệt dễ dàng vạch trần cô, bắt đầu thao túng tâm lý cô, vạch trần lời nói dối của cô:

“Em căn bản là không nhớ gì cả, nhưng không sao cả, hôm nay có em ở cạnh tôi là đã tốt lắm rồi!”

“Nhưng mà…” Anh tiếp tục thổi khí vào tai cô, giọng điệu lạnh lùng và bình tĩnh: “Trên khắp cơ thể em có chỗ nào chưa từng bị tôi hôn qua, chưa từng bị tôi liếʍ qua không? Cả bên dưới cũng vậy, bị tôi dùng dươиɠ ѵậŧ giả đâm vào rất nhiều lần, sắp đâm hỏng cả huyệt nhỏ rồi. Như vậy, em vẫn có thể giả vờ như tôi chưa thực sự đâm vào bên trong em sao?”

Anh đè lại vòng eo đang vặn vẹo của cô, đẩy côn ŧᏂịŧ vào thêm một chút nữa, như thể nó sắp chạm đến cổ họng cô.

“Không có gì khác nhau cả, Giai Minh, em đừng tự lừa dối mình.”

“Hôm nay tôi muốn em, tôi muốn thực sự thâm nhập cơ thể của em, đυ. nát thịt bên trong.”

Anh nói anh muốn làm, sau đó thẳng lưng đâm mạnh vào bên trong,

Giai Minh đột nhiên muốn nôn, l*иg ngực hít thở không thông, cô hét toáng lên, nhưng Cung Triệt đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. mạnh mẽ thúc côn ŧᏂịŧ từng đợt từng đợt vào trong cô.

Sau đó cô không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là ký ức nữa, tiếng côn ŧᏂịŧ nhóp nhép ra vào vang vọng cả căn phòng.

Mật dịch tựa như một dòng sông nhỏ chảy ra từ nơi hai người kết hợp, từng giọt từng giọt bắn tung tóe.

Sau khi bắn xong, Cung Triệt thở hổn hển nằm nửa người xuống giường, để cô nằm nằm sấp trên người anh, ngón tay vẫn còn đang ở trong da^ʍ huyệt của cô khuấy động: "Phản ứng của em thật lớn."

"So với côn ŧᏂịŧ giả, kỳ thật em thích côn ŧᏂịŧ thật hơn đúng không?"

Giai Minh trống rỗng chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ của tình dụ, hoài nghi chính mình sớm muộn rồi cũng sẽ bị người đàn ông này dạy dỗ trở thành nô ɭệ của tìиɧ ɖu͙© mất.