Bể Dục Trầm Luân (NPH)

Chương 12: Thật giả lẫn lộn (H) 1

Giai Minh vặn vẹo thân thể, tay nắm chặt ga giường, không ngừng thở hổn hển, hơi đau một chút, nhưng lại càng thèm khát bị đâm cho căng tràn hơn nữa.

Cảm giác tự bản thân dùng dươиɠ ѵậŧ giả để thủ da^ʍ hoàn toàn khác so với việc được người khác cầm nó đâm vào trong cơ thể.

Tự mình sử dụng mà nói thì chỉ có thể đắm mình trong sự tưởng tượng của tâm trí, sau khi dùng xong cũng chưa thật sự lên được đến đỉnh cao kɧoáı ©ảʍ, và cũng không lưu lại dư vị gì.

Nhưng khi anh dùng nó để cắm vào trong người cô, lại dường như đang lột da cô từng li từng tí, đem lý trí và tôn nghiêm của cô mài mòn từng chút từng chút một. Nhục nhã, khó chịu nhưng cũng có cả sự phấn khích và ham muốn dưới những cảm xúc mãnh liệt.

Silicone lành lạnh, thực sự không quá thoải mái.

Chỉ là lúc này thoải mái hay không hoàn toàn không còn quan trọng.

Ánh mắt Cung Triệt giống như một con dao bị nung đỏ rơi trên người cô, đặc biệt là khuôn mặt cau có đau đớn, chiếc cổ gầy yếu mảnh khảnh và l*иg ngực đang phập phồng lên xuống.

Thời khắc mấu chốt đó, Giai Minh đột nhiên cong người đẩy ngực anh ra: “Đủ rồi, đủ rồi, sâu quá... Đau quá…”

Khóe miệng Cung Triệt khẽ cong lên, lập tức đẩy nhanh tốc độ xoa nắn cửa huyệt, nhào nặn hạt châu trước cửa huyệt cho đến khi nó sưng phồng, ướŧ áŧ, một lát sau truyền đến. tiếng Giai Minh cao giọng rêи ɾỉ, một chùm ánh sáng bùng lên trong tâm trí cô.

Người đàn ông mang đạo cụ ướt đẫm còn nhỏ giọt vào phòng tắm, anh rửa tay bằng xà phòng sau đó nhanh chóng tắm rửa.

Khi cơ thể nặng nề tỏa ra hơi nước thơm ngát của anh áp lên người cô, Giai Minh dịu dàng ôm lấy cổ anh, nũng nịu hôn lên môi anh.

“Mệt sao?”

Hai chân anh chen vào giữa chân cô, Giai Minh ngây người cảm giác có chút nguy hiểm, nhưng nếu hai người họ đã chấp nhận sử dụng đạo cụ, anh hẳn là sẽ không…

Cô vẫn luôn tin tưởng anh, tin vào vào sự đúng mực cùng những lời hứa của anh.

Cung Triệt nhéo cằm cô, đưa ngón tay vào trong miệng cô càn quấy: “Chơi thêm một lát đi.”

Giai Minh chỉ có thể phối hợp với anh, nỗ lực mυ'ŧ lấy ngón tay của anh, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy từng đầu ngón tay, nhưng tay đối phương lại liên tục thọc vào rút ra trong miệng cô, khiến nước bọt chảy ra không ngừng, chảy ướt cả cằm và cổ cô.

Bàn tay còn lại của anh lại dời xuống xuống dưới, nắm lấy hai chiếc bánh bao của cô, ra sức nhào nặn chúng, khi thù tách chúng ra, khi thì cố gắng kẹp chúng lại như muốn chúng hòa làm một thể, Bậc thầy nhồi bột có kinh nghiệm nhất sẽ nhào bột cho đến khi nó lên men và nóng lên.