Ngoài cửa sổ không ngừng có ô tô chạy vụt qua, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào trong.
Đó là một căn phòng ngủ chưa đến hai mươi mét vuông, bên cạnh phòng ngủ là những hình dạng bất quy tắc nhưng có thể nhìn ra đó là một con đường hẹp dài.
Đối diện cửa sổ là một vách tường không có giường đệm, chỉ có một chiếc nệm cao su đôi đặt trên mặt đất, bên trên có ga trải giường màu xanh lục đậm.
Người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ sâu, cô gái đó nằm nghiêng, hai mắt nhắm chặt, dường như cảm thấy bất an mà khẽ chuyển động, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt dán lên da, càng làm cô trông yếu ớt hơn.
Giai Minh siết chặt lấy ga trải giường dưới thân, giấc mộng đó lại lần nữa xuất hiện.
Đó là một giấc mơ vô cùng đẹp nhưng nó đẹp quá mức, đẹp đến nỗi làm cô hy vọng mình có thể lưu lại thêm chút nữa, nhiều hơn một phút cũng được, tốt nhất là không cần tỉnh lại.
Giấc mơ này đã xuất hiện vô số lần khi cô dậy thì, cô vô cùng quen thuộc với nó, quen thuộc với khung cảnh tối tối mờ mờ, những vệt sáng màu lam trên không trung đan xen với ánh tím mờ nhạt.
…….
Mặt nước trong bể bơi vốn rất bình bình, không chút gợn sóng, bỗng ùm một tiếng, một bóng người nhảy xuống.
Cơ thể thon dài của thiếu niên nổi lên mặt nước, hắn đứng bên dưới không ngừng vẫy tay với cô, gọi cô nhảy xuống.
Hắn nói cô không cần phải sợ, hắn có thể đón được cô.
Hình ảnh vừa chuyển, lúc này cô đã ngâm mình trong nước, dòng nước ấm áp bao lấy cơ thể của cô.
Một cơ thể hữu lực ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi đáy nước, hắn cười, nụ cười tươi đầy vui sướиɠ và hạnh phúc.
Kỳ thật hắn rất ít cười, là một thiếu niên biệt nữu âm u, ai cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Cơ thể hai người dây dưa trong nước, mái tóc như rong biển vặn vẹo theo động tác của cả hai.
Tiếp đó cô bị đối phương đè lên thành hồ bơi, hắn nắm lấy chân cô đẩy thật mạnh.
Lại dùng lực thêm một chút, cô hôn lên vành tai hắn, tiện đà hôn môi cùng hắn.
Hai đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt quấn lấy nhau, mυ'ŧ lấy, Giai Minh bị hôn đến cả người mềm nhũn, vòng eo bị hắn ôm lấy bị nhấn mạnh xuống.
Xung quanh đều là nước, Giai Minh kêu lên một tiếng, l*иg ngực phập phồng kịch liệt nhưng eo bị bóp chặt không thể trốn tránh.
Kỳ thật cảnh trong mơ đã ngừng lại khi cô nhảy xuống, những chuyện phát sinh sau đó đều là oán niệm và khát vọng của cô, lúc này cô đã mơ màng tỉnh lại nhưng chính Giai Minh không muốn. Mơ đều xuất phát từ suy nghĩ trong lòng, cô muốn giấc mộng này được tiếp tục.
Buổi sáng đúng giờ bị đồng hồ sinh học đánh thức, Giai Minh mở to mắt, gối đầu lên cánh tay nhìn vách tường trước mặt.