Trên đường trở về, hai người gặp Nhạc Lôi đang bước nhanh, trên mặt đầy mồ hôi, lo lắng.
"Sao vậy? Sao hoảng loạn." Ngụy Khải Phong cau mày nhìn gã.
"Chú Ngụy, chú phải tin tôi," Nhạc Lôi nói không mạch lạc, "Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tài khoản đột nhiên có thêm 10 triệu, chú biết đấy, tôi có 100 lá gan cũng không dám làm chuyện bậy bạ."
"Hoàng Vĩ Cường gặp tai nạn, tài khoản Tổ An cũng có thêm 8 triệu. Chú có nhiều hơn anh ta 2 triệu?" Ngụy Khải Phong chậm rãi hút một hơi xì gà, mỉm cười với gã.
Nhạc Lôi nghe vậy, sắc mặt tái nhợt: "Chú Ngụy, tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, tiền đột nhiên xuất hiện, tôi cũng không tra ra được là ai gửi tiền."
"Hừ, bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, vận may này nên đốt pháo chúc mừng, buổi tối sao không đi sòng bạc, nhất định đại sát tứ phương." Ngụy Khải Phong vẫn cười nói.
Nhạc Lôi ngồi phịch xuống: "Chú Ngụy, chú ngàn vạn đừng hiểu lầm, tôi sẽ cho người chuyển tiền cho chú."
"Ta không dám nhận tiền không rõ nguồn gốc." Nhìn thấy Nhạc Lôi vì lời nói của mình mà rối đến độ phát điên lên, Ngụy Khải Phong giơ tay đỡ gã, "Được rồi, đứng dậy đi, không phải lần trước cậu nói có 1 chuyện cần chuẩn bị muốn nói với tôi sao? Lấy trong đó 5 triệu, phần còn lại, nếu Tiểu Anh nhà chú muốn kết hôn, coi như chi phí đám cưới cũng được."
Nhạc Lôi khấu đầu hai lần và cảm ơn liên tục.
Trình Lập đứng bên lề, chống trán, mặt không cảm xúc.
Ngụy Khải Phong nhìn anh: "À, còn cậụ, A Lập, cậu tính khi nào lấy Tuyết Nhi?"
Trình Lập liếc nhìn Nhạc Lôi, cười nhạt: "Sắp rồi, trước cọ tí tin vui của anh Nhạc Lôi đã."
"Hoan nghênh tuần sau đến nhà tôi uống rượu mừng," Nhạc Lôi nhìn anh, "Nghe nói cậu đã giúp chú Ngụy một cuộc mua bán lớn, anh em rất bội phúc."
"Về sau còn cần mọi người nâng đỡ hỗ trợ." Trình Lập lịch sự gật đầu.
Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, ngay cả ánh trăng cũng trong vắt lạ thường.
Trình Lập đang lặng lẽ dựa vào bệ cửa sổ, điếu thuốc trong miệng, chỉ có đôi lông mày hơi cau lại là lộ ra cảm xúc hơi dao động.
Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, anh bắt máy: "Là tôi."
Giọng nói bình tĩnh và sắc bén của Lâm Duật vang lên từ đầu bên kia của điện thoại: "Nhạc Lôi đã thêm một lô súng ống đạn dược vào tuần trước."
Đôi mắt đen của Trình Lập chìm xuống: "Đã biết."
"Tự mình cẩn thận." Lâm Duật dặn dò, cúp điện thoại.
Trình Lập tắt điện thoại và tháo thẻ SIM, nhưng nhìn thấy đèn ô tô từ dưới nhà phát ra. Anh nhanh chóng nhét chiếc thẻ điện thoại vào túi giấu trong áo khoác, thay thế bằng một chiếc sim khác trên bàn.
Hai phút sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, mùi nước hoa quen thuộc truyền đến, điếu thuốc trên miệng đã bị lấy đi.
"Lần trước hút m a túy không nghiện, sao hút thuốc lá ngày càng nhiều vậy? Cẩn thận ung thư phổi." Diệp Tuyết thuận tiện dập tắt tàn thuốc trong cái gạt tàn trên bệ cửa sổ.
Đáy lòng Trình Lập lỡ một nhịp, có chút choáng váng.
Chú hút thuốc lá ghê quá, cẩn thận bị ung thư phổi đấy chú cảnh sát.
Giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên bên tai anh.
Anh cười: "Em về rồi à? Ăn tối chưa?"
"Ăn rồi," Diệp Tuyết mở vali ra, "Em mua cho anh một chiếc áo sơ mi mới ở Yangon, ngày mốt đến đám cưới nhà họ Nhạc thì mặc."
"Anh có áo sơ mi rồi." Trình Lập nói.
"Màu đen à?Anh nghĩ mình đến đám tang chắc, cẩn thận Nhạc Lôi hận anh." Diệp Tuyết chế nhạo.
"Ngay từ đầu hắn ta đã không thích anh." Trình Lập nhướng mày.
"Đi thử đi." Diệp Tuyết mở gói quần áo, đưa cho anh.
Trình Lập vào phòng tắm, cởϊ áσ khoác và áo phông đang mặc, mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng. Anh vừa tắm xong, tóc trong gương vẫn còn ướt.
Anh chợt thất thần.
Lần cuối cùng anh mặc áo sơ mi trắng là khi nào nhỉ? Đêm đó khi anh về nhà, một cô bé ngốc đã nấu cơm cho anh, đợi anh dưới ngọn đèn cho đến khi anh ngủ thϊếp đi.
"Sao vậy?" Giọng Diệp Tuyết vang lên từ cửa phòng tắm.
Anh quay đầu lại, đôi mắt đen như chìm trong sương mù. Ánh đèn vàng rực rỡ làm nổi bật dáng người cao lớn và khuôn mặt điển trai, áo sơ mi trắng và quần tây đen, cởi mở quyến rũ.
Diệp Tuyết nhìn cũng phát ngốc.
Cô tiến lên hai bước, kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi anh, giơ tay ôm cổ anh.
Cô cảm nhận được phản ứng của cơ thể anh, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy trong mắt anh hiện lên một tia lạnh lùng, như thể tâm tư của anh đang bị mắc kẹt ở đâu đó.
Cô chủ động lùi ra sau: "Anh mặc chiếc áo này trông rất đẹp."
Anh gật đầu: "Cám ơn."
Anh cởi khuy áo sơ mi, để lộ phần thân trên vạm vỡ và nhanh chóng mặc chiếc áo thun vào.
Diệp Tuyết không chớp mắt nhìn động tác của anh: "Chú Ngụy nói hy vọng chúng ta kết hôn càng sớm càng tốt. Là ý anh à?"
Anh nhìn cô: "Bốn năm trước anh đã cầu hôn rồi."
"Lâu như vậy, em quên mất trước anh nói cái gì rồi." Diệp Tuyết trừng mắt nhìn anh, "Anh không định cầu hôn lại lần nữa sao?"
Bàn tay đang kéo gấu áo của Trình Lập khựng lại một lúc.
"Từ khi chúng ta gặp lại nhau, anh chưa từng nói yêu em." Diệp Tuyết nhặt chiếc áo sơ mi của anh treo trên tay nắm cửa, cúi đầu cài khuy, "Anh chỉ nói, giờ em là trách nhiệm của anh. Cho nên anh ở đây với em, là áy náy, là muốn chuộc tội à? Anh nói cho em biết xem, lòng anh ở đâu? Lòng anh thật sự hướng về em sao?"
"Em đừng suy nghĩ nhiều." Trình Lập cứng đờ lưng nhìn cô, "Bốn năm trước anh đã nói muốn cưới em, bây giờ vẫn như vậy."
Diệp Tuyết không nói gì, tập trung vào việc cài những chiếc cúc áo còn lại, sau đó đi vào phòng và treo chiếc áo sơ mi vào tủ.
Trình Lập bước đến bậu cửa sổ và châm một điếu thuốc khác.
Ánh trăng bao trùm làn khói, sương khói cất giấu nét mặt anh. Diệp Tuyết cảm thấy như mình bị quỷ ám, toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Cô chĩa súng vào anh.
"Anh Ba, chúng ta quen biết đã lâu như vậy," Cô đau lòng nói, "Anh bảo sao em can tâm được?"
Họng súng lạnh lẽo áp vào trán, hơi lạnh xuyên thẳng vào tận đáy lòng. Trình Lập bỗng thấy trong lòng lặng đi, một sự mệt mỏi khó tả. Hoặc, mọi thứ dừng lại ở thời điểm này cũng tốt.
"Em có thể chấp nhận việc anh không còn yêu em, nhưng em không thể chấp nhận việc anh yêu người khác."
"Phải, anh yêu người khác rồi."
Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nói ra câu này, giọng điệu bình tĩnh gọn gàng, như nó là điều hiển nhiên, không có chỗ thương lượng.
"Đời này anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa." Tay cầm súng của Diệp Tuyết run lên một chút, giống như trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực.
"Anh biết." Anh nhẹ nhàng đáp, mày không nhúc nhích.
Cho dù sẽ không gặp lại, anh cảm thấy vậy là đủ rồi.
Một chút rung động là phải phải trả bằng cả đời, ai xem cũng cười, không đáng. Nhưng không đáng thì sao? Người trong cuộc tình nguyện bốc hỏa. Là bởi vì năm đó, ở công viên Hyde Park, cô khi còn bé dựa bên người anh, giọng nói trong vắt nói anh ơi đừng khóc; hay là bởi khi một đêm kia ở Cảnh Thanh, cô nói, bất kể họa phúc bần phúc, thương bệnh tử vong, anh phải làm chồng cô.
Ai có thể đoán được chứ? Anh và Thẩm Tầm quen biết nhau sớm như vậy, sớm đến mức không nên gặp lại. Mà khi cô cầu hôn, cho dù anh muốn đồng ý, anh cũng không đủ tư cách để đồng ý.
"Vậy sao anh lại tới?" Diệp Tuyết nở nụ cười giễu cợt, chậm rãi đặt súng xuống, sắc mặt tái nhợt, "Em cũng đâu phải không anh là không thể."
Tiếng động cơ xe xé toang màn đêm dần dần xa xăm, Trình Lập ánh mắt u ám nhìn đèn hậu màu đỏ biến mất trong màn đêm.
Đêm đó, anh có một giấc mơ. Anh mơ thấy mình đang đứng bên một dòng sông mà không thể di chuyển. Dòng sông đỏ như máu.
Anh chợt mở mắt ra, thấy mình toát mồ hôi. Căn phòng tối đen như mực, giống như một giấc mộng khác sâu thẳm vô biên.
Người nằm vùng có hi sinh cũng không thể đưa ra ánh sáng. Năm thứ hai khi đến Vân Nam, anh đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra nơi cha mình qua đời năm đó. Đó là một dòng sông trong vắt. Chỉ là ông già người địa phương nói có một năm có hai người bị ném xuống sông, giống như một cặp vợ chồng, người phụ nữ vẫn đang mang thai năm tháng. Khi đó nước sông nhuộm đỏ, những người phụ nữ giặt quần áo trong làng vô cùng sợ hãi.
Đôi khi số phận thật kỳ lạ. Anh chỉ là sinh sớm 2 năm, sống hơn 30 năm không lo cơm ăn áo mặc, đến hôm nay, chẳng biết em trai hay em gái anh đã vĩnh viễn biến mất không tung tích, chưa kịp nhìn thế giới này.
Anh bật đèn bàn, nhìn chiếc điện thoại di động đặt cạnh giường, đã 12 giờ 35 phút. Lúc này người kia đã quen thức khuya, hẳn là vẫn chưa ngủ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh đứng dậy xuống giường, lấy SIM điện thoại di động từ trong túi ra và thay vào. Nhấn số không do dự chút, dãy số kia đã nhớ kĩ trong lòng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bíp dài như dài hơn cả một đêm. Trình Lập nín thở, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Khi hồi chuông thứ bảy vang lên, anh cúp máy, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Ánh sáng cuối cùng cũng mờ đi, và ánh sáng trong mắt anh cũng vậy. Một khuôn mặt mờ ảo được phản chiếu trên màn hình tối, anh mỉm cười với người đó với một chút mỉa mai ở khóe miệng—— Trình Lập, mày đang nghĩ gì vậy? Mày có tư cách gì?
Khi Thẩm Tầm đang sấy tóc trong phòng tắm, cô nghe thấy âm thanh rung của điện thoại di động trên tủ phòng ngủ. Cô nghĩ thời điểm này hẳn là Lý Manh hoặc Dương Uy thích cuộc sống về đêm nên không nhận, muốn thổi tóc xong mới gọi lại.
Lúc trở lại phòng ngủ và nhấc điện thoại lên, cô thấy một số lạ đầu +95, có vẻ như được gọi từ nước ngoài. Khoảnh khắc cô đặt điện thoại xuống để lấy bộ đồ ngủ và mở cửa tủ quần áo, một ý nghĩ nảy ra trong đầu khiến cô run lên. Cô lại cầm điện thoại lên, tìm kiếm mã quốc gia trên Baidu và lướt từng dòng một, tay cô có chút run rẩy. Cuối cùng, tầm nhìn của cô đóng băng +95, mã của Myanmar.
Một nơi nhỏ như vậy ở Myanmar có xứng với hùng tâm tráng trí của Trình đội không?
Đêm đó, những lời cô cười nhạo anh lập tức vang lên trong đầu cô.
Là anh ấy sao? Chẳng lẽ là anh? Đêm khuya như vậy, anh đột nhiên muốn gọi điện thoại cho cô, hay là, anh gặp chuyện gì?
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của cô tê liệt, nhịp tim lạc nhịp. Cô vội gọi lại nhưng không ai trả lời. Những tiếng bíp nhàm chán cứ lặp đi lặp lại khiến cô thấp thỏm chờ đợi.
Trình Lập ở đầu bên kia đang cầm điện thoại, nhìn dãy số cứ nhấp nháy. Anh bất động như một pho tượng. Nó giống như một trò chơi kéo co, cô không nhả, anh cố thủ. Cuối cùng, anh cũng có động tác, nhưng lại đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận độ rung như cảm nhận được cuộc gọi từ xa của cô. Một tiếng, lại một tiếng.
Anh còn nhớ cô nắm tay anh ấn vào phía trên lồ ng ngực mình, rung động giống như gọi cái tên khắc trên da thịt, Morpheus, Morpheus.
Cuối cùng, mọi thứ đều yên lặng. Trái tim anh dường như mất hết trọng lượng.
Anh cụp mắt, ngồi dậy chuẩn bị tắt máy.
Cuộc điện thoại lại đến vào lúc đó, anh mất cảnh giác, ngón tay ấn ngay nút bắt máy. Toàn thân anh đông cứng lại, cảm thấy sau gáy mình có một lớp mồ hôi mỏng.
"Anh dám cúp máy." Thanh âm rõ ràng mềm nhẹ, nhưng lại có một tia tàn nhẫn, uy hϊếp anh.
Anh không khỏi cong khóe miệng.
"Nói chuyện." Cô hung hăng thúc giục.
"Là anh." Anh nhẹ giọng nói.
Bên kia trầm mặc vài giây.
Trình Lập lặng lẽ thở dài. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang cố kìm nước mắt.
"Sao anh không ngủ? Có chuyện gì sao?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng những lời cô hỏi lại giống như trò chuyện bình thường.
"Vô tình chạm vào điện thoại." Anh đáp.
"Ồ, vậy thôi," cô hợp tác với lời nói dối của anh, "vậy thì tôi đi ngủ đây."
"Ừ, chúc ngủ ngon," Anh nói.
Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng, ngay lúc Trình Lập nghĩ mình sắp cúp điện thoại, cô đột nhiên nói: "Em rất nhớ anh."
Giọng nói gay gắt.
"Ừ, anh biết rồi." Anh đáp, giọng nhẹ nhàng.
1
Anh biết, bởi vì anh cũng rất nhớ em. Trong khoảng thời gian đen tối tưởng như vô tận này, trong mỗi đêm khuya khi anh nghe thấy giọng nói của em, khi anh nhìn thấy chữ ký của phóng viên dưới tiêu đề của mỗi bản tin.
"Em đã tìm được một công việc cho Kiều Mẫn ở 798. Có một người bạn của em có xưởng tranh sơn dầu, cô ấy muốn làm từ đầu, cũng không dễ, nhưng làm cũng rất vui."
"Cảm ơn."
"Cô ấy nói về anh, khuyên anh nên kết hôn sớm đi, nếu không đén tuổi 40 còn độc thân sẽ bị chê cười."
"Đã biết." Anh nhẹ giọng đáp.
"Trình Lập, nếu anh muốn quay trở về cưới em, một nắp lon cầu hôn cũng được."
Anh không dám trả lời, mũi chua xót, một mình ôm nước mắt trong lồ ng ngực.
"Tuần trước em cũng mua cái máy pha cà phê. Em có một căn hộ nhỏ, tường sơn màu xám nhạt, trông rất hợp với nó."
"Bàn ăn để ở đâu?" anh hỏi.
"Hả?"
"Bàn ăn màu gì?"
"Màu trắng." Cô đáp: "Drap trải giường em dùng bây giờ là màu xanh biển, rèm cửa cũng màu trắng. Ngoài ra còn có một ban công nhỏ, khi thời tiết đẹp có thể ra ngoài ngồi uống cà phê."
Anh lặng lẽ lắng nghe, tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
"Anh Ba." Nàng đột nhiên gọi hắn.
"Ừm?"
"Anh đang nói chuyện với em từ một thời gian và không gian khác sao?" Cô hỏi.
Anh sững người, không hiểu ý cô trong giây lát.
"Có lúc em cảm thấy, chuyện giữa em và anh dường như xảy ra ở một không gian song song khác, em bị thời gian và không gian bóp méo, bị đẩy ra khỏi đó. Em rất lo mình sẽ không bao giờ có thể xuyên không nữa." Giọng điệu của cô bình tĩnh, nhưng có chút hoang mang.
Cổ họng anh nghẹn lại, không nói được nên lời.
"Hay là em chờ anh trở về tìm em nhé. Anh tin không, trình độ nấu cơm của em tiến bộ hơn rồi?"
"Anh tin." Anh thấp giọng đáp lại, bởi vì lời nói của cô mà hốc mắt anh nóng lên.
Ngoài cửa sổ có vầng trăng sáng, lặng lẽ nghe lén tiếng lòng cách xa ngàn dặm. Hàng vạn năm trôi qua, ánh trăng không đổi, đã chiếu sáng vui buồn hợp tan, tâm tư thầm kín bao lần.