*Ngắm hoa trong sương: chỉ những chuyện không rõ ràng
***
Đối với lý do tại sao Kỷ Dao lại xuất hiện ở đây, Lục Thẩm Ngôn cũng không nghĩ nhiều, hoặc là nói cậu cũng không thèm quan tâm. Nhưng đúng thật là một màn xuất hiện này có hơi trùng hợp quá đấy, rất khó để nói là không cố ý.
Lục Thẩm Ngôn hơi nhướng mày, xem xem Kỷ Dao làm trò thế nào.
"Ơ, nhưng cậu ấy chưa nói là có người ngồi rồi mà?"
Nữ sinh đứng đầu nhìn thấy khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Kỷ Dao, nhất thời có hơi ngại ngùng. Tuy tên tuổi đại ca của Kỷ Dao vang danh khắp Nhất Trung tỉnh X, nhưng khuôn mặt tuấn tú ngất trời này cũng khiến hắn ngồi ổn định trên ngai vàng hotboy bao lâu nay. Chỉ là bình thường mọi người sẽ vì sự tích huy hoàng năm lớp 10 của Kỷ Dao mà quên mất rằng khuôn mặt điển trai này có tồn tại.
"Bạn học, cậu chỉ mới hỏi thôi, cậu ấy còn chưa trả lời mà." Kỷ Dao nói, "Vậy giờ cậu hỏi lại đi, xem cậu ấy nói sao."
Sao còn không biết xấu hổ mà hỏi lại chứ! Nữ sinh nghĩ trong lòng.
Nhận ra ánh mắt yếu ớt của cô nữ sinh đang dời về phía mình, Lục Thẩm Ngôn chủ động mở miệng: "Đúng thật là tôi đang giữ chỗ cho các cậu ấy. Ngại quá, chưa kịp nói với cậu."
"Không, không có, là do tớ không hỏi rõ." Nữ sinh vội vàng nói, "Bọn tớ đi trước nhé, bye bye."
Các nữ sinh nhanh chóng bưng mâm rời đi, để lại Lục Thẩm Ngôn ngồi trên ghế có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cô gái nói với người bạn đi bên cạnh: "Aaaaa, xấu hổ quá đi!"
Lục Thẩm Ngôn đảo mắt qua bóng lưng cô nữ sinh, tiếp theo lại dời mắt về phía Kỷ Dao và Chu Hàng, Lâm Cửu đứng sau lưng hắn.
Đám bọn họ ngồi xuống chỗ trống xung quanh, Kỷ Dao ngồi đối diện với Lục Thẩm Ngôn.
Lục Thẩm Ngôn nhìn hắn chiếm chỗ mà mặt không biến sắc, đột nhiên thấy hơi buồn cười, hiếm khi chủ động nói: "Sao, cậu cũng tìm một vòng mà không còn chỗ nào à?"
Kỷ Dao như không chú ý tới sự trào phúng trong câu nói của cậu, cười nói: "Sao chứ, bên cạnh bạn cùng bàn là vị trí của tôi mà."
"Lão đại, mày thật là không biết xấu hổ." Lâm Cửu im lặng một lúc rồi nói.
"Bộ hôm nay là ngày đầu tiên mày quen anh Dao à, cái này gọi là sử dụng tài nguyên bên cạnh một cách hợp lý. Đúng không, anh Dao?" Lời lẽ Chu Hàng rất là nghiêm túc.
"Trẻ nhỏ dễ dạy, Hàng Hàng à, con đúng là chân truyền của ta." Kỷ Dao ung dung nói.
"Lục Thẩm Ngôn cậu đừng để ý tụi nó, tụi nó hay hoá thân diễn xuất như vậy lắm, quen rồi thì cũng bình thường à." Lâm Cửu ngồi cạnh Lục Thẩm Ngôn, nói với cậu.
"Hay như vậy? Họ quen nhau lâu lắm rồi à?" Lục Thẩm Ngôn hỏi.
"Đúng vậy, học chung từ hồi cấp 2 rồi. Tôi cũng mới quen tụi nó năm lớp 10 đây thôi, chuyện hồi trước tôi không rõ lắm, nhưng tôi khẳng định, quan hệ của chúng tôi rất tốt." Lâm Cửu liếʍ đũa, nói.
Lục Thẩm Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Kỷ Dao bên này đã diễn với Chu Hàng xong, để ý hình như bạn cùng bàn của mình đang nói gì đó với Lâm Cửu, liền hỏi: "Hai người nói gì thế, cho tôi nghe với."
"Không có gì, ăn cơm đi." Lục Thẩm Ngôn kết thúc nghi vấn của hắn.
Kỷ Dao nhướng mày nhìn cậu, trực giác cảm thấy mình vừa bỏ lỡ điều gì đó, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này.
Cơm nước xong xuôi về lớp, sau khi đi về chỗ ngồi, Kỷ Dao mới ung dung mở miệng nói: "Nhóc ngồi cùng bàn này, hình như cậu không giống hồi năm lớp 10 cho lắm thì phải."
Lục Thẩm Ngôn đang sắp xếp bài tập mới được giao sáng nay, nghe Kỷ Dao nói thì cơ thể cứng đờ, bàn tay không tự giác mà dừng lại. Chẳng lẽ Kỷ Dao chú ý cái gì rồi? Nhưng nhìn bộ dạng tùy tiện, không tim không phổi của hắn lúc bình thường, cũng không giống người sẽ chú ý đến sự thay đổi cho lắm. Hơn nữa từ ký ức của nguyên chủ, căn bản hồi lớp 10 họ không hề quen nhau, cũng chưa xuất hiện cùng lúc lần nào, sao Kỷ Dao lại chú ý đến một người khúm núm bảo sao nghe vậy được chứ?
Rất nhanh Lục Thẩm Ngôn đã khôi phục động tác tay, chỉ mất có vài giây mà thôi.
"Sao, hồi trước cậu gặp tôi rồi, biết tôi là người thế nào à?" Lục Thẩm Ngôn thản nhiên hỏi lại.
"Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Kỷ Dao chống cằm nhìn cậu, "Nhưng sao cậu biết hồi lớp 10 tôi chưa từng gặp cậu?"
Lục Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt không có lấy một cảm xúc.
"Uầy, chịu cậu đấy." Kỷ Dao bật cười một tiếng, "Trực giác, trực giác cả."
Lục Thẩm Ngôn không cười theo hắn, thực tế cậu cảm thấy một ngày nào đó Kỷ Dao sẽ chú ý đến sự thay đổi tính cách bất thường của cậu, nhưng trước khi ngày đó đến, hi vọng giữa họ có thể duy trì mối quan hệ bạn cùng bàn tốt đẹp.
Trước kia Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh X, nhưng mấy năm gần đây tỷ lệ lên lớp giảm sút, học sinh đậu đại học danh tiếng cũng ít, thế nên đã không còn nằm trong hàng ngũ trọng điểm. Thế nhưng tài nguyên dạy học trong trường vẫn không tệ đi chút nào, vẫn được chính quyền và sở giáo dục tỉnh tương đối coi trọng. Mặc dù được đầu tư xây dựng, nhưng để mà nói thì chất lượng học sinh lại không thể so với trước kia. Trong trường không thiếu học sinh cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng không thiếu học sinh cực kỳ kéo chân, mà còn có vài người vào trường bằng tiền, dẫn tới lớp chọn và lớp thường có sự chênh lệch vô cùng lớn.
Trước kia nguyên chủ cũng thi được vào lớp chọn bằng chính điểm số của mình, nhưng cấp 2 khác xa cấp 3, rất nhanh cậu đã bị thành tích lớp 10 kéo tụt dốc, đến năm 11 phải chuyển sang lớp thường. Chỉ có thể nói, thực sự nguyên chủ học hành rất nghiêm túc, nhưng chắc là không có thiên phú cho lắm.
Lục Thẩm Ngôn mô phỏng theo bộ dạng lúc học tập của nguyên chủ trước kia, vậy mà cũng không bị lộ sơ hở. Mà dường như Kỷ Dao chỉ liếc có một cái, nhận ra có điểm không đúng rồi thôi, sau đó cũng không nhắc gì nữa. Lục Thẩm Ngôn nhấn kế hoạch học tập trong đầu, quyết định từng bước cải thiện độ chính xác của bài tập về nhà. Ngược lại là Chu Hàng nhìn Lục Thẩm Ngôn đang làm một bài hình học giải tích, cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
Cậu ta cầm vở bài tập của Lục Thẩm Ngôn lên xem các bước giải, cũng không biết xem có hiểu gì không.
"Lục Thẩm Ngôn, hồi đó điểm tụi mình cũng na ná nhau mà, sao giờ cậu biết làm hình học giải tích luôn rồi?" Chu Hàng đau khổ nói.
Lục Thẩm nghĩ trong lòng, bài này được coi là dạng cơ bản, không phải không làm thì trông có vẻ giống một thằng ngốc lắm à?
Cậu còn chưa kịp trả lời Chu Hàng, đã thấy Kỷ Dao cong mắt nhìn mình: "Nhóc cùng bàn, cậu thông minh thật đấy."
"Thằng ngốc" Chu Hàng hừ hừ nói: "Anh Dao, không phải tao muốn nói gì mày đâu nhưng mà thành tích của người ta tốt hơn mày đó."
Kỷ Dao gõ Chu Hàng thành đầu hạt dẻ, hung tợn nói: "Mày không nói thì chết à?"
Lục Thẩm Ngôn lại cảm thấy Chu Hàng nói rất có lý, hơi rũ mi, nói với Kỷ Dao: "Đúng là thành tích của tôi tốt hơn cậu thật."
Kỷ Dao lại ra vẻ bi thương vô bờ, hắn mở to mắt, diễn đạt hết sức mà nói: "Cậu cấu kết làm chuyện xấu với nó từ khi nào đấy!"
Lục Thẩm Ngôn giật giật khoé miệng, cậu vẫn chưa quen cái nét nói là nhập vai của hai người này, chuyển tầm mắt về phía bài tập, nhàn nhạt nói: "Không có, tôi phải làm bài tập, đừng quấy rầy tôi."
Thời điểm đi học, cuộc sống hàng ngày không có gì thay đổi, đơn giản là một vòng lặp vô hạn đi học, ăn cơm, làm bài tập, ngủ. Lục Thẩm Ngôn từ từ trôi qua một tuần, ngẫu nhiên lại ngắm dáng vẻ Kỷ Dao nằm gục xuống bàn ngủ, nghĩ người như vậy mà chết thì thật là đáng tiếc. Tuy Lục Thẩm Ngôn không muốn xen vào cái mớ hổ lốn của hắn và Giang Dao, nhưng cứu một mạng người cũng xem như là tích công đức.
Coi như là tình nghĩa bạn cùng bàn.
Quan trọng nhất chính là, cái loại người thối nát như tên Giang Dao ấy, tốt nhất không nên để gã gây hại cho đời, cứ kiếm chỗ nào mát mẻ cho gã ngồi ngốc là được.
Chiều thứ sáu trước lúc hết tiết, đám học sinh vùi đầu học tập cả tuần được nghênh đón ngày chủ nhật đầu tiên của năm lớp 11. Dù chiều chủ nhật là phải về rồi nhưng niềm vui sướиɠ khi được nghỉ vẫn len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong trường.
Lục Thẩm Ngôn đã làm hết bài tập vào buổi sáng, nên đồ phải mang về cũng không nhiều. Lúc cậu sửa soạn hoàn tất định ra khỏi lớp, thì Kỷ Dao lại gọi cậu lại: "Này, bạn cùng bàn, đi chung đi."
Lục Thẩm Ngôn hơi chau mày, nhưng vẫn không từ chối Kỷ Dao.
Hai người đi đến cổng trường, Lục Thẩm Ngôn hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết Kỷ Dao ăn cái gì lớn mà cao hơn cậu tận nửa cái đầu. Tuy nguyên chủ hơi thiếu dinh dưỡng nhưng tốt xấu gì cũng cao 1m8, nhưng so với Kỷ Dao ấy thì lại trông có vẻ lùn vô cùng. Lục Thẩm Ngôn yên lặng suy nghĩ, không biết có nên mua sữa bò uống không ta?
"Tôi muốn đi xe buýt về."
"Ừ, đi chung đi." Kỷ Dao đáp.
Lục Thẩm Ngôn thấy lạ thật, cái tên này có sự tự giác của kẻ có tiền không đấy, không cần siêu xe tới đón thì cũng phải có tài xế đưa rước tận nơi chứ nhỉ.
"Cậu...." Đầu có thủng chỗ nào không vậy? Lục Thẩm Ngôn không nói hết, chỉ nói: "Cậu vui là được."
Tâm trạng Kỷ Dao rất tốt, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Lục Thẩm Ngôn: "Đương nhiên là vui, ở cạnh bạn cùng bàn thì có gì mà không vui chứ."
Lục Thẩm Ngôn không để ý tới hắn, yên lặng đi về phía trạm xe.
Chờ đến lúc tới trạm xe buýt, Lục Thẩm Ngôn mới đột nhiên nhận ra tại sao Kỷ Dao lại theo mình đến đây. Nói cho đúng thì không phải theo cậu, mà là hắn nhất định sẽ đến đây. Bởi vì trong cái hẻm nhỏ cạnh trạm xe, Giang Dao sẽ bị lưu manh bắt nạt, là lần đầu tiên gặp mặt của gã với Kỷ Dao trong truyện gốc!
Lục Thẩm Ngôn hơi mở to hai mắt, bắt đầu từ lúc cậu đến thế giới này, cậu chỉ một lòng học tập, không hề thay đổi hướng đi của cốt truyện, thế nên chuyện hai nhân vật chính gặp nhau cũng không bị ảnh hưởng, đây là lúc sức mạnh của cốt truyện phát huy tác dụng.
Lục Thẩm Ngôn bất động thanh sắc liếc Kỷ Dao một cái, thấy hắn vẫn vui vẻ đi về phía trước, không hề nảy sinh lòng tò mò với quang cảnh xung quanh, trong lòng mới yên ổn hơn đôi chút. Nhưng một khi cốt truyện bắt đầu, Kỷ Dao nhất định sẽ đi vào con hẻm đó, đến lúc đó dựa vào một mình mình có thể chuyển hướng cốt truyện, gây hiệu ứng bươm bướm hay không?
Cậu trầm mặc đi về phía trước, trên mặt không có lấy một biểu cảm.
Trong con hẻm nhỏ cách trạm xe buýt không xa, truyền đến tiếng hô to "Cứu mạng!" "Cứu mạng!".
Tuy âm thanh này không lớn cho lắm, cũng chẳng mấy rõ ràng, nhưng lại lọt vào tai hai người họ.
Lục Thẩm Ngôn sẽ không cầu nguyện Kỷ Dao bị điếc không nghe thấy, cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Dao, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Nếu như vậy, chi bằng cậu là người đề nghị vào trong xem xét đi.
"Kỷ Dao, tụi mình vào trong xem đi." Lục Thẩm Ngôn chỉ về phía con hẻm.
Kỷ Dao nhướng mày, ý vị thâm trường nói: "Nhóc cùng bàn nhiệt tình ghê ta."
Haha, là tôi tự mình đa tình. Lục Thẩm Ngôn chửi thầm, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không, ý chí tôi sắt đá lắm, đi thôi." Dứt lời, lập tức đi về phía con hẻm.
Kỷ Dao biết mình không nên trêu nữa, bắt lấy cánh tay Lục Thẩm Ngôn, nói: "Đừng dỗi mà, chúng ta vào xem."
Lục Thẩm Ngôn bị Kỷ Dao kéo tay lôi vào trong, trên mặt lộ ra một nụ cười vi diệu.
"Bạn học nhỏ, cậu nhìn da thịt cậu non mịn thế này, bọn anh cũng ngại đánh cậu lắm, cậu xem cậu ngoan ngoãn giao tiền ra, thì chẳng phải là không có chuyện gì đúng không?" Tên tóc đỏ nắm tóc Giang Dao, hung tợn nói.
"Tôi, tôi, không muốn." Giang Dao nhìn khuôn mặt hung thần ác sát gần trong gang tấc, cả người run rẩy. Gã chỉ nghe bên trong có tiếng động gì đó nên mới vào xem, ai mà biết lại là một đám côn đồ đâu!
"Vừa nãy mày gào lên làm gì, kiếm ai cứu à, mơ đi nhé!" Tóc đỏ buông tóc gã ra, ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh em sau lưng lên, "Nếu mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tụi tao không khách khí."
Đám côn đồ nhận được chỉ thị, lập tức giương khí thế đi về phía Giang Dao đang run bần bật. Giang Dao sắp rớt nước mắt luôn rồi, nhưng gã tay trói gà không chặt, sao có thể là đối thủ của nhiều người như thế chứ.
Cứu mạng, có ai có thể cứu gã không!
"Tôi nói này, cả đám các người bắt nạt một nam sinh, có thấy ngại không?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Thẩm Ngôn giả bộ đi, Kỷ Dao: Xong rồi, mình giỡn lố quá rồi.
Kế hoạch của Lục Thẩm Ngôn, thành công√