Lục Mộng Yên nằm trên giường, cô ngủ không được, đôi mắt mở ra rồi lại nhắm vào. Trên màn hình điện thoại còn hiện dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Từ Dĩ Tranh, Lục Mộng Yên thở dài liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là giữa đêm, tâm tình có chút không tốt nên ảnh hưởng tới giấc ngủ.Càng nghĩ càng không ngủ được, cô ngồi dậy bước tới bàn học. Mở máy vi tính lên, tay thành thục gõ vài dòng chữ, ánh sáng của máy vi tính sáng một góc phòng.
"Tôi có một bạn thân là nam, gần đây có nhiều cô gái đến tiếp cận cậu ta, tôi cảm thấy không vui, cho hỏi đây là cảm giác gì?". Lục Mộng Yên bấm gửi, trên màn hình hiện ra một loạt câu trả lời từ các bạn qua mạng khác.
"Thứ nhất có thể cậu có tính chiếm hữu cao nên không muốn chia sẽ bạn, thứ hai có thể cậu đã thích bạn nam này nên mới có cảm giác như vậy".
"Cậu có khi đã thích cậu ta rồi đó"
"Giữa nam và nữ sẽ không tồn tại cái gọi là tình bạn đâu".
"Đúng đó, cậu nên làm rõ tình cảm của mình đi".
Lục Mộng Yên: "...".
Cô thích Từ Dĩ Tranh... chuyện này không thể nào, có khi là phương án thứ nhất kia cũng nên. Cô đã quen biết anh từ khi hai đứa bập bẹ biết nói, nếu gọi là thích thì phương diện này hơi kì, anh cũng chỉ xem cô là anh em chí cốt...
Lục Mộng Yên dùng tay vả một cái bốp vào mặt mình, cô là người thông minh, nên không thể tự lừa dối...cảm giác thích này khác so với lúc cô thích Dương Mộc...rốt cuộc thì thích nào mới là cảm giác thật sự của cô.
Ngày hôm sau đến lớp, Lục Mộng Yên vô thức cứ nhìn vào Từ Dĩ Tranh, cô đang cố tìm hiểu xem tình cảm của bản thân. Từ Dĩ Tranh thấy biểu hiện hôm nay của cô rất là lạ, chẳng lẽ hôm qua có chuyện gì làm cho cô không ổn hửm. Thôi thì cứ để cho cô bình tĩnh vài ngày, sau tiết học, Lạc Ỷ Ỷ lại tới tìm anh, vị học muội này thật rảnh rỗi.
"Cô đã nói gì với tiểu Lục?". Từ Dĩ Tranh thu lại ánh mắt, anh đóng tập lại ngồi nhìn chằm chằm vào Ỷ Ỷ. Chớp mắt một cái thái độ của anh đã thay đổi, cô ta cảm giác nếu nói sai gì đó thì sẽ hứng lấy sự ghẻ lạnh của anh. Lạc Ỷ Ỷ mím môi, cô ngước mắt lên lại bày ra vẻ mặt thánh thiện cười nhẹ một tiếng.
"Không ạ, em chỉ hỏi chị ấy vài kinh nghiệm yêu đương thôi, nhưng mà có lẽ em đã hỏi chuyện không nên hỏi". Ỷ Ỷ nhẹ giọng, cách nói chuyện như thể oan ức lắm, Từ Dĩ Tranh thở ra một hơi, anh đứng dậy, tay đút vào túi quần. Định rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra có lời cần nói, anh xoay người lại, một tay đặt lên bàn, cuối thấp người xuống, khuôn miệng của anh ngang với tai của Ỷ Ỷ. Từ Dĩ Tranh lười nhác nói một câu: "Đừng làm phiền cô ấy".
Lạc Ỷ Ỷ nắm chặt vạt váy tưởng chừng như cô đang xé rách nó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng. Những điều này điều lọt vào mắt Lục Mộng Yên, không biết anh đã nói gì với cô ta mà học muội xinh đẹp này lại trông tức giận cực kì như vậy. Ỷ Ỷ nhăn mặt, cô ta xoay mặt nhìn chằm chằm vào Lục Mộng Yên.
Lục Mộng Yên: "...?".
Hờ hờ, nhìn đáng sợ thiệt đó, Lục Mộng Yên lập tức đứng dậy lôi Khả Khả đến căn tin.
"Hộc...hộc...cậu có thấy học muội Lạc nhìn mình không?...như muốn ăn thịt mình vậy đó". Lục Mộng Yên ngồi xuống ghế, tay vịnh hông thở hộc hộc vì chạy quá nhanh. Khả Khả ngậm kẹo nút, cô khoang tay lại, nhìn bộ dạng của Lục Mộng Yên mà nói: "Này...có phải cậu phát hiện mặt khác của bản thân không?".
Khả Khả hỏi một câu đánh ngay trọng tâm, Lục Mộng Yên chảy mồ hôi hột, cô nắm lấy tay Khả Khả bộ dạng lo lắng nói.
"Mình...mình biểu cảm rõ vậy sao?".
Khả Khả lấy cây kẹo mυ'ŧ đang ngậm dỡ ra, tròn xoe mắt, cô nắm ngược lại tay của Lục Mộng Yên.
"Thật sao...cuối cùng cậu đã biết bản thân mình thích Từ...". Chưa nói hết chữ đã bị Lục Mộng Yên bịt miệng, thấy biểu hiện căng thẳng này, Khả Khả cũng không nói tiếp.
"Sụyt...mình...mình không muốn để người khác biết, đặc biệt là cậu ấy". Không thể tin được, cô gái vốn mạnh mẽ này lại có mặt ngại ngùng giấu diếm, Khả Khả khó hiểu cô lại hỏi lần nữa.
"Cậu lạ thật, thích thì phải nói cho cậu ấy biết chứ?".
"Không được, mình với cậu ấy là bạn thân, không thể vượt giới hạn này". Lời nói rời khỏi miệng, còn mang đến chút đau lòng, cái gì là bạn thân mà không thể phát triển hơn tình bạn chứ. Khả Khả đúng thật nhịn không nổi mà, cô búng một cái vào trán Lục Mộng Yên.
"Cậu thần kinh có vấn đề à?".
"Vấn đề gì?". Giọng nói không cao cũng không thấp, Khả Khả quay đầu lại...
Bạn học này...đứng ở đây từ lúc nào nhỉ, Khả Khả nuốt nước bọt, ánh mắt cầu cứu Lục Mộng Yên.
"Mình...mình đang cùng cậu ấy nói về thần tượng...haha...mình muốn đi concert nên cậu ấy nói thần kinh mình có vấn đề vì...vì lịch học kín hết...haha...là vậy đó". Lục Mộng Yên vừa nói vừa gãi đầu, Khả Khả cũng cười trừ gật gật đầu. Từ Dĩ Tranh đi đến cúi người sát lại Lục Mộng Yên, mặt cô đỏ lên.
"Cậu mê đến vậy luôn". Thanh âm truyền đến tai cô mang theo dáng vẻ lười nhác, Lục Mộng Yên tâm tình hơi không ổn liền đấm vào mặt Từ Dĩ Tranh rồi chạy đi.
"Kệ mình".