Thạch Tĩnh là một cô gái vô cùng ngây thơ, cha mẹ ly hôn, tòa án phán quyết cô đi theo ba nhưng thật sự cô cũng không biết vì sao mình lại bị phán đi theo ba?
Mà ba quyết định trở về quê hương nơi vùng núi xa xôi để theo đuổi ước mơ trở thành một thầy điêu khắc ngỗ, Thạch Tĩnh cũng bị ép phải chuyển đến trường trung học này từ học kỳ hai, vùng núi này tổng cộng chỉ có ba trường học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, dân số ở đây cũng không nhiều mà cô cũng không biết trước được, khi đến đây cô sẽ gặp phải một cơn ác mộng trong cuộc đời này.
Hôm nay là ngày nhập học, cô đứng trên sân khấu, giáo viên giới thiệu cô với mọi người, học sinh trong lớp này vốn có 15 người nhưng lại chỉ có một nữ, dương thịnh âm suy, bây giờ cuối cùng cũng có thêm một người là cô.
Cô gái ban đầu trong lớp cao 1m78, thuộc đội thể thao của trường, làn da ngăm đen do phơi nắng trong thời gian dài, ngược lại thì làn da của Thạch Tĩnh rất trắng và xinh đẹp, đôi mắt to đen láy, lông mi thật dài, mũi cao thẳng, miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt trứng ngỗng hoàn mỹ, chiều cao 1m68, bộ ngực cúp D kiêu hãng, dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài hoàn mỹ cộng thêm làn da trắng hồng làm cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn đẩy ngã cô!
Có lẽ là do từ nhỏ ba mẹ không hợp, mỗi ngày đều cãi nhau, tạo nên tính cách của Thạch Tĩnh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời của mình, cô cực kỳ hướng nội thẹn thùng, trầm mặc ít nói và không có bạn bè gì, hơn nữa cô còn có chút tính cách tự ti bởi vì từ nhỏ cô đã bị mẹ mạnh mẽ mắng nhiếc mỗi ngày, nói cô và ba đều là phế vật.
Thật ra ba vẫn có công việc ổn định, tiền cũng đều đúng giờ mang về nhà, cô không biết vì sao mẹ luôn nói ông ấy là phế vật, mà cô từ nhỏ đã được đứng đầu nên cũng không biết vì sao mẹ cũng cảm thấy cô là phế vật?
Có lẽ bởi vì mẹ cô tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học X ở Mỹ và muốn làm nghiên cứu khoa học? Bà ấy luôn hối hận lúc trước không nên yêu ba say đắm như vậy, có thai trước khi kết hôn, vì sinh con mà chậm trễ một năm mới đi làm trở lại vị trí công tác, tiến độ nghiên cứu bị chậm trễ, từ đó về sau đã không đuổi kịp khiến cho mẹ uất ức không vui.
Thạch Tĩnh xinh đẹp đứng ở bục giảng trước lớp, những ánh mắt nhìn cô phía dưới đều vô cùng nóng rực giống như muốn thiêu đốt cô!
"Xin chào mọi người, tôi là Thạch Tĩnh, theo ba chuyển về nông thôn, từ thành phố K chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Giọng nói của Thạch Tĩnh khi nói chuyện rất dịu dàng dễ nghe, thích hợp làm phóng viên, như vậy chắc chắn sẽ có vô số fan hâm mộ.
"Vậy em ngồi cùng với bạn nữ duy nhất trong lớp đi! Các em phải ở chung thật tốt nhé!", giáo viên lớp Vu Sâm Đình nói với Thạch Tĩnh.
Thạch Tĩnh đi phía dưới lớp, cười cười với cô gái cùng bàn: "Xin chào, cậu tên là gì?"
"Tôi là Lý Thiến." Sau khi nói xong, cô ta vươn tay bắt tay Thạch Tĩnh.
Thạch Tĩnh ngồi xuống, từ trong túi lấy sách giáo khoa toán học ra, chuẩn bị lên lớp, bỗng nhiên tay trái Lý Thiến duỗi xuống dưới bàn, đầu tiên vỗ vài cái trên đùi Thạch Tĩnh, sau đó vuốt ve đùi phải của cô.
Thạch Tĩnh bị hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi cô ta: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Đây là cách thức chào hỏi, cậu không thích sao?" Vẻ mặt Lý Thiến đương nhiên làm cho Thạch Tĩnh cho rằng ở đây bọn họ thật sự sẽ chào hỏi như thế.
Tiếp theo Lý Thiến vươn tay sờ tới khu vực thần bí kia.
“Dừng tay! Cậu làm sao có thể sờ chỗ kia của tôi?"
"Cậu là muốn kêu to để cả lớp vây xem sao?" Lý Thiến đối với sự kháng cự của Thạch Tĩnh cũng không hề để ý.
Thạch Tĩnh vừa chuyển trường tới cũng không muốn gây ồn ào quá mức vì vậy cô đã nhịn xuống.
Lý Thiến nhìn phản ứng này biết cô không dám nói nên lại gần ngậm vành tai cô, đổi thành tay phải từ phía trên qυầи ɭóŧ vươn vào, bắt đầu vuốt ve hoa hạch, tay trái thì ôm lấy cô, cách quần áo cùng áo khoác vuốt ve vυ' trái, đầṳ ѵú cùng hoa hạch lập tức cứng rắn, cô bắt đầu run nhè nhẹ.
Lý Thiến ở bên tai Thạch Tĩnh nói: "Cậu chưa từng thủ da^ʍ sao? Phản ứng mãnh liệt như vậy?"
"Tôi... Không có..." Giọng nói của Thạch Tĩnh có chút nức nở nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙©.