Phản Diện Khóc Và Cầu Xin Đừng Chết

Chương 34-1

Trước khi có người phản ứng, bóng dáng của Tư Vọng lóe lên trong nháy mắt hắn xuất hiện trước giường của Giản Tử Yến trong giây tiếp theo.

"Chuyện gì xảy ra!"

Vừa hỏi, liền thấy trạng thái của Giản Tử Yến, lập tức không hỏi được gì.

Cơ thể Giản Tử Yến vừa co vừa giãn, sống lưng linh hoạt, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy mình, giống như một con mèo không xương yếu ớt, nhưng lông mày lại nhíu chặt vào nhau.

Sau sự hoảng sợ ban đầu, Bạch Minh Hề chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra, y lập tức quay người lại, dùng cơ thể che Giản Tử Yến và trừng mắt nhìn hai alpha, cố gắng đuổi họ ra ngoài, nhưng đã quá muộn.

Giản Tử Yến yếu ớt kêu lên một tiếng, cậu đột nhiên mở mắt ra, đuôi mắt hẹp dài đỏ bừng kinh người, lộ ra vẻ mê người quyến rũ, con ngươi buông lỏng ẩm ướt, không ai có thể chịu nổi cái liếc mắt nhẹ của cậu.

Bây giờ ngay cả Alpha, người không biết nhiều về omega, cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Kỳ phát tình của Giản Tử Yến đến rồi.

Hương hoa nồng nặc tràn ngập cả căn phòng, không chỉ Tư Vọng, người đã tiếp xúc da kề da với cậu, mà ngay cả Tô Tùy An cũng bị mùi hương quá nồng lay động đến mức không thể kiềm chế được bản thân, sợ làm mất lòng Giản Tử Yến, nên anh lập tức quay lưng lại.

Là một alpha đã đánh dấu Giản Tử Yến, tình hình lúc này chẳng khác nào tra tấn đối với Tư Vọng, nhưng hắn đã khống chế được bản thân bằng ý chí kiên cường, lo lắng hỏi: "Em ấy thế nào? Có thể áp chế được không?"

Thấy Giản Tử Yến càng ngày càng khó chịu, Bạch Minh Hề không quan tâm đến việc trò chuyện với họ, hai tay phóng thích ánh sáng trắng, cố gắng ổn định Giản Tử Yến.

Tuy nhiên, nó vô ích. Giản Tử Yến không những không có dấu hiệu dịu đi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay cả chiếc cổ trắng nõn của cậu cũng bắt đầu đỏ bừng, khắp cơ thể đều toát ra sự cám dỗ chết người, nhưng vẻ mặt cậu trở nên khó chịu, cậu thậm chí còn bắt đầu gãi chính mình, điều này không những không làm dịu đi sự khó chịu của cậu mà còn khiến làn da trắng nõn vốn lạnh lẽo của cậu nổi mẩn đỏ, phá lệ mê người.

"Tử Yến! Đừng như vậy..." Bạch Minh Hề không thèm để ý sử dụng thuật trị liệu, đè tứ chi Giản Tử Yến, nước mắt giàn giụa trên mặt, "Đừng tự làm đau mình, để tôi trị liệu cho cậu. Cậu, cậu kiên trì lên."

"Vô dụng." Tô Tùy An sắc mặt khẽ biến, ngữ khí cực kỳ nặng nề, "Theo lời của hội trưởng Hách, vì ngụy trang thành alpha, cậu ấy đã cưỡng chế thời gian phát tình của mình nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên đứt đoạn, muốn giải tỏa nó chỉ có một cách."

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tô Tùy An và Bạch Minh Hề đang nức nở đều nhìn Tư Vọng.

Tư Vọng trì độn một lúc, hắn cố gắng hết sức để rời mắt khỏi Giản Tử Yến, nhưng sự tự chủ của hắn đã cạn kiệt khi chỉ kiểm soát bản thân để không làm bất cứ điều gì: “Các ngươi nói cái gì?"

Hắn không phải Bạch Minh Hề, mặc dù lớn lên trong khu ổ chuột, nhưng bản thân y là một omega và rất hiểu tình hình của omega, cũng không giống như Tô Tùy An, người sinh ra trong một gia đình quý tộc đã tiếp xúc với khía cạnh này từ khi còn nhỏ.

Trước khi gặp Giản Tử Yến, hắn chỉ là một thẳng nam alpha không hiểu phong tình, bây giờ hắn đang chiến đấu chống lại bản năng của chính mình, hoàn toàn không thể hiểu họ đang nói về cái gì.

Bạch Minh Hề trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tư Vọng, thanh âm run run: "Chỉ có thể để cho ngài thôi?"

Tô Tùy An nắm chặt nắm đấm, áp chế trong lòng phức tạp cùng mờ mịt, thấp giọng hồi đáp: "Chỉ có thể như vậy, hiện tại thân thể của cậu ấy chịu không nổi lại một alpha khác ký hiệu, nếu không sẽ hại chết cậu ấy."

Nếu một omega buộc phải chấp nhận một alpha khác sau khi bị một alpha đánh dấu, pheromone của hai alpha sẽ tranh giành lãnh thổ, alpha mạnh hơn sẽ sử dụng sức mạnh tinh thần để xóa dấu ấn của alpha kia, hoàn toàn bao phủ Omega, bất kể bên nào thắng, Omega sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất.

Bạch Minh Hề không muốn, khi Tô Tùy An nói những lời này, y đang xé thịt ra khỏi trái tim mình.

Rõ ràng y là người biết bộ mặt thật của Giản Tử Yến trước, y đã được Giản Tử Yến khẳng định trước Tư Vọng một bước ...

Nhưng lúc này, y chỉ có thể vô vọng đặt hy vọng duy nhất của mình vào một alpha khác, ngay cả tư cách cướp lấy cũng không có.

"Không..." Bạch Minh Hề khóc rống, đem mặt vùi vào trên người Giản Tử Yến, "Tại sao nhất định là hắn, tại sao nhất định là alpha..."

“Ưm……”

Giản Tử Yến đã đau khổ đến cùng cực, cậu đã mất đi lý trí, cơ thể ẩm ướt khuôn mặt trở nên đau đớn, sắc mặt thay đổi vì thống khổ, với tình trạng thể chất hiện tại, cậu sẽ sớm bị hành hạ đến chết.

Lúc này, Tư Vọng cuối cùng cũng hiểu ra sự tình, nhìn Giản Tử Yến bị tra tấn, thứ lấp đầy trái tim hắn không phải là niềm vui mà là sự hối hận và buồn bã sâu sắc.

Nếu hắn không nhất quyết "trừng phạt" Giản Tử Yến, làm sao cậu có thể bị trói cùng hắn, nếu hắn không tự cho mình là đúng khi hành hạ cậu, làm sao cậu không thể kiềm chế phát tình ...

"phốc."

Khi bọn họ đang giằng co do dự, Giản Tử Yến đột nhiên phun ra một ngụm máu, loang lổ trên môi, cực đỏ và cực trắng, đẹp đến kinh người.

Tư Vọng tuyệt vọng phát hiện ra ngay cả khi hắn kiểm soát hành vi của mình một cách lý trí, pheromone của hắn vẫn không thể tránh khỏi bị Giản Tử Yến thu hút dụ dỗ, căn phòng tràn ngập mùi rượu hoa.

"Tôi không thể nhịn được nữa!"

Tô Tùy An cố nén nỗi đau trong lòng, nắm lấy cánh tay của Bạch Minh Hề, ép mình không được nhìn Giản Tử Yến, vừa nhìn chằm chằm vào Tư Vọng vừa đi về phía cửa.

"Tư Vọng, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu cậu ấy, vô luận là nguyên nhân gì, ngài trước tiên hãy giúp cậu ấy sống sót!"

Những lời này như một hồi chuông cảnh tỉnh, lay động tâm hồn Tư Vọng.

"Không... Tư Vọng hi vọng ngài đừng đυ.ng vào cậu ấy, đừng làm cậu ấy tổn thương nữa, van ngài..."

Tiếng khóc tuyệt vọng của Bạch Minh Hề bị chặn sau cánh cửa, chỉ còn lại Tư Vọng và Giản Tử Yến trong phòng.

Tư Vọng nhìn Giản Tử Yến lại bắt đầu cào cấu mình sau khi không ai kìm nén được, mạnh mẽ nhắm mắt lại, kìm nén cơn đau lòng đang lan rộng, tự ti và cay đắng, nuốt nước mắt sắp trào ra.

Tô Tùy An nói đúng, bất kể chuyện gì xảy ra, Giản Tử Yến phải sống trước.

Ngay cả sau khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ càng ghét và ghê tởm hắn hơn.

Nghĩ đến biểu cảm sẽ xuất hiện trên mặt Giản Tử Yến, Tư Vọng cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc bởi đôi tay này, máu lạnh chảy ra.

"Xin lỗi."

Hán nắm lấy bàn tay đã làm mình bị thương của Giản Tử Yến, điều khiển cử động của cậu bằng sự dịu dàng nhất.

……

Trong quá khứ, Tư Vọng chỉ muốn làm nhục và trừng phạt Giản Tử Yến, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Giản Tử Yến.

Nhưng bây giờ hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén bản thân, chỉ tập trung giải quyết chuyện của Giản Tử Yến, điều dâng lên trong lòng hắn chỉ là sự thương tiếc trái tim không thể tránh khỏi mà động tâm.

……

Tư Vọng lòng đầy bi thương, nếu không phải lúc trước toàn bộ tâm lý đều bị tra tấn, lẽ nào hắn sớm phát hiện bí mật này, tránh cho hắn thống khổ như vậy.

"Xin lỗi……"

Lúc này không ai để ý, nước mắt Tư Vọng tùy ý chảy xuống, hắn ôm Giản Tử Yến cẩn thận nâng niu, hôn lên vầng trán lạnh giá của cậu.

Cơ thể của Giản Tử Yến đã sắp không trụ được, ngay cả lúc này, nhiệt độ cơ thể của cậu vẫn không thể tăng lên.

Trái tim của Tư Vọng run lên, một tiếng nấc nghẹn cố nén thoát ra khỏi cổ họng.

Giản Tử Yến hoàn toàn không biết tất cả những điều này, cậu dựa vào lòng Tư Vọng, như thể hắn là khúc gỗ trôi dạt duy nhất trong đại dương bao la, cậu càng dựa vào, Tư Vọng càng cảm thấy buồn bã, bởi vì hắn biết đó chỉ là do bản năng thôi thúc, một khi Giản Tử Yến tỉnh dậy, cậu sẽ thấy hắn lại làm một việc hèn hạ đê tiện như vậy.

……

Tư Vọng mở cửa, hai người kia còn chưa đi, vừa nghe hắn đi ra, những người đang ngồi đều lập tức đứng thẳng dậy.

Nhìn thấy Tư Vọng vẻ mặt trầm mặc, Bạch Minh Hề trừng mắt nhìn hắn như quả óc chó, lập tức xông vào phòng.

Mặc dù Tư Vọng đã dọn dẹp xong, nhưng Giản Tử Yến không thể xoa dịu sức mạnh tinh thần của cuộc bạo loạn, nên y vẫn phải đến.

Tư Vọng biết Bạch Minh Hề hận mình nên không nói gì, bắt gặp ánh mắt của Tô Tùy An, khàn giọng nói: "Không sao chứ?"

Tô Tùy An khẽ gật đầu, đôi lông mày ôn hòa hiện lên vẻ không thể chịu đựng nổi, giữa lòng ghen tị vì được làm alpha và nghĩa vụ làm thần dân của quốc vương, người sau vẫn chiếm ưu thế.

"Hiện tại không có cách nào áp chế thời kỳ phát tình của omega mà không làm tổn hại đến cơ thể. Việc em lấy úc trước dùng tinh thần lực của mình để áp chế là điều chưa từng xảy ra trước đây, nhưng cơ thể cậu đang bị thiếu hụt, điều này có thể không phải là không có lý do."

"Cho nên biện pháp an toàn nhất chính là để cho ngài giải vây khi cậu ấy phát tình."

Tư Vọng mở miệng, nhưng từ đáy lòng dâng lên vô lực khiến hắn không nói được lời nào.

Đây có phải là những gì trái tim của mình mong muốn?

Đó cũng là hình phạt đã đẩy Giản Tử Yến ra xa hắn hơn.

Hắn hầu như không dám đối mặt với phản ứng của Giản Tử Yến sau khi tỉnh dậy.

Tô Tùy An biết khúc mắc trong lòng hắn, nhưng chỉ nói với hắn rằng đây là giới hạn những gì anh có thể làm, anh đã cố kìm nén sự ghen tị của mình để an ủi Tư Vọng, nên anh đã ngoảnh mặt đi và chỉ nhìn vào căn phòng đóng chặt cửa.

“Vốn không nhất thiết là của ngài.” Anh chán nản nói, “Là ngài cưỡng ép cậu ấy, cưỡng ép đánh dấu cậu ấy, chính ngài gây nên thống khổ hiện tại cho cậu ấy.”

Tư Vọng im lặng như tượng, Tô Tùy An cũng không nói nữa, hai người yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Bạch Minh Hề nghiêm mặt đi ra, đóng cửa lại, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào nhìn vào bên trong.

"Cậu ấy đã tỉnh, nhưng cậu ấy không muốn gặp bất kỳ ai trong số các người, vì vậy hãy đi đi."

Hy vọng mong manh trong mắt Tư Vọng mờ đi.

"Chăm sóc cậu ấy cho tốt, cần gì thì trực tiếp đi kho chứa đồ của cung điện lấy."

Bạch Minh Hề không thèm nhìn hắn một cái: "Ngài không cần nói như vậy."

Quả táo Adam của Tư Vọng lăn lộn, trầm mặc hồi lâu không nói được lời nào, khẽ gật đầu, xoay người định rời đi, lại thấy Giản Dương Trạch thò đầu đi về phía bên này. Ông ta nhìn thấy Tư Vọng, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, mau chống đi tới đây.