Trong phòng tối om, chỉ có màn hình máy tính phát ra ánh sáng yếu ớt, phản chiếu khuôn mặt thanh tú.
Làn da của cậu bởi vì thức khuya có chút tái nhợt, nhưng giữa mày và mắt lại không giấu được tinh quang, một đôi con ngươi cực kỳ xinh đẹp hơi hơi giương lên.
Giống như con cáo nhỏ xảo quyệt, đếm những trái cây mà nó đã đánh cắp.
Tuy nhiên, sự xuất hiện này cũng không được chủ nhân của nó coi trọng, không những thức trắng đêm mà còn tùy tiện một thân áo phông và đồ ngủ.
Sau khi gõ ký tự cuối cùng, Giản Tử Yến thở phào nhẹ nhõm.
Cuốn sách này kết thúc rất tốt, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều đao mạng, nghĩ tới đây liền vui vẻ.
Giản Tử Yến là một tác giả trên mạng, đồng thời cậu cũng là một tác giả quen viết truyện máu chó và ngược luyến, dưới tác phẩm của cậu có vô số độc giả bị ngược hàng ngày, có người còn dọa tìm đến nhà cậu cho cậu xem dao hàng thật giá thật.
Chậc chậc, lương tâm là cái gì có ăn được không, mỗi lần xem mấy cái bình luận này là lại phải khui lon Coca đá ăn mừng.
Đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh hoành tráng trong khu vực bình luận vào ngày mai, cậu lại mỉm cười và nhấp một ngụm Coca.
Nước lạnh có gas chứa một sức mạnh kỳ diệu, có thể khiến não nhảy qua nhảy lại giữa bình tĩnh và điên cuồng, đó là một trong những công cụ ma thuật giúp đầu óc sảng khoái của Giản Tử Yến.
Tuy nhiên, lần này, một cục đá mắc kẹt chính xác trong cổ họng cậu.
Giản Tử Yến ngộp thở, và trước khi cậu có thể vùng vẫy, bóng tối dâng lên trong tích tắc đã hoàn toàn áp đảo cậu.
Có phải cậu sẽ là người đầu tiên chết vì đá lạnh khi uống Coca không? Không, cái này cũng quá mất mặt quá đi--
Đợi đã, hình như có một bước ngoặt?
Trong bóng tối, một giọng nói máy móc tự xưng là hệ thống 419 nói với cậu một cách cứng nhắc.
Xuyên thành nhân vật phản diện... nhận đủ giá trị tha thứ...
Đồng thời, một lượng lớn thông tin tràn vào tâm trí của Giản Tử Yến. Cậu chịu đựng cơn chóng mặt để giao tiếp với hệ thống, cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại của mình.
Cậu chỉ quá tự tin rằng độc giả không thể làm gì mình qua màn hình, và giờ cậu đã bị trừng phạt, bị ràng buộc vào một hệ thống trừng phạt có tên là 419.
Hệ thống tuyên bố, bởi vì trong tác phẩm của cậu sinh ra quá nhiều si nam oán nữ, hơn nữa độc giả oán hận quá nhiều, cậu sẽ xuyên vào thế giới nhỏ thành tiểu nhân vật phản diện, sau khi làm chuyện xấu bị người ép đến Tu La tràng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hoạch giá trị tha thứ, tích lũy đủ giá trị sẽ được trọng sinh.
Theo lý thuyết, vai ác đã bị đẩy đến bước đường cùng lại muốn được tha thứ, trừ khi các nhân vật kia đều là thánh mẫu Maria chuyển thế.
Nhưng vừa rồi cùng hệ thống trao đổi, cậu biết được mình nhất định sẽ có bàn tay vàng.
Hệ thống 419 nói: "Trong một ngưỡng hợp lý, có thể thay đổi ký ức của tất cả mọi người trong tiểu thế giới, kết quả thay đổi sẽ được thay thế trong hiện thực."
Viết lại ký ức? Làm thế nào tôi có thể viết lại nó?
Đối với ngưỡng hợp lý... Loại phạm vi chung này có tính linh hoạt rất lớn cần được kiểm tra lại.
Giản Tử Yến khẽ cau mày, lúc này, 419 lại nói: "Trước khi du hành thời gian, cậu có cơ hội rút một buff vĩnh viễn, cậu có thể từ bỏ nó, cậu có muốn rút không?"
Giản Tử Yến do dự một lúc, sau đó nói, "Rút."
Đột nhiên, một cái đĩa khổng lồ xoay tròn trước mắt cậu, Giản Tử Yến vừa nhìn, những cái tên buff như "da nhợt nhạt như huyết tộc", "mặt nạ cười vĩnh viễn" lướt qua, khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Những buff này dù thế nào cũng trông rất quái dị, cậu sẽ không nhấp lại để rút ra một debuff, phải không?
Cậu vừa nghĩ xong thì chỉ thấy con trỏ từ từ dừng lại, cuối cùng dừng lại ở một biểu tượng.
[Bộ lọc tan vỡ: Bất kể ngoại hình của bạn là gì, bạn sẽ có cảm giác dễ vỡ đẹp đẽ và mong manh. 】
Giản Tử Yến nhìn buff và im lặng một lúc, sau đó mở cốt truyện của thế giới thứ nhất.
Đây là một câu chuyện đẫm máu, bao gồm ánh trăng sáng, thế thân, giới giải trí, mối tình tay ba và truy thê hỏa táng tràng.
Nhân vật công chính, Giang Chi Viễn, là người đứng đầu đế chế kinh doanh giải trí, một mình hắn kiểm soát hầu hết ngành công nghiệp giải trí. Một đứa con trai đáng tự hào như vậy có một thanh mai trúc mã cầu mà không được bạch nguyệt quang, tên là Thẩm Tu Nhiên.
Thân thế của Thẩm Tu Nhiên cùng Giang Chi Viễn không khác nhau bao nhiêu, sau khi biết được suy nghĩ của Giang Chi Viễn, anh chán ghét tránh xa, thậm chí còn vào giới giải trí để mua vui, anh thực sự nổi tiếng trong lần ra mắt đầu tiên trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Nhân vật chính Giang Chi Viễn không thể yêu bạch nguyệt quang, khi đến thăm phim trường với danh nghĩa thăm ban, hắn vô tình gặp nhân vật chính Chu Dương Thu, người cùng đoàn với bạch nguyệt quang.
Chu Dương Thu xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, tiến vào giới giải trí để chữa bệnh cho người cha ốm nặng, vì chăm chỉ và cần cù gương mặt lại khá giống với nam diễn viên nổi tiếng Thẩm Tu Nhiên nên luôn được gọi là Tiểu Thần Tu Nhiên.
Thoạt nhìn, Giang Chi Viễn đã bị sốc, ngay lập tức liên lạc với Chu Dương Thu.
Vì tiền, Chu Dương Thu không cự tuyệt, từ đó trở thành người tình theo hợp đồng của Giang Chi Viễn.
Tiếp theo, Giản Tử Yến không đọc nội dung sau, chẳng qua là khi em yêu tôi, tôi không yêu em, tôi cảm thấy rằng tôi yêu em và em phát hiện ra rằng em chỉ là một người thay thế ... Loại cốt truyện hỏa táng tràng, với tư cách là tác giả của máu chó, cậu quá quen thuộc cái tình tiết này.
Cậu nhảy thẳng vào phần của mình.
Trong làng giải trí làm sao có thể không có một ít phóng viên vô lương tâm?
Vốn dĩ, Giản Tử Yến là một tay paparazi không có giới hạn, với sự kiên trì như chó nhìn thấy xương bằng thịt, cùng với tinh thần đuổi theo bóng gió và sợ rằng thế giới sẽ không hỗn loạn, cậu nhất quyết gom hết oán hận của 3 người này. Rõ ràng là gia đình họ Giang đã tham gia vào một số ngành công nghiệp bất hợp pháp trong những năm đầu. Nhưng có ông chủ đứng sau che chở cậu, ba người họ gần như bị lột trần, họ không thể làm gì cậu lúc đầu.
Cho đến khi kết thúc cốt truyện, cậu bị buộc phải lên sân thượng của tòa nhà, sau khi cậu bị buộc phải thừa nhận rằng mình đã bịa đặt và thú nhận rằng có ông chủ đằng sau hậu trường, cậu hoàn toàn mất đi sự bảo vệ của những người ủng hộ mình. Bị ba người gây áp lực, cậu thất nghiệp, mắc nợ, cùng chó giành thức ăn, cuối cùng chết cóng trên đường phố.
Giản Tử Yến: ...
Hệ thống 419 dò xét cảm xúc của ký chủ, hỏi: "Ký chủ? Đối với cốt truyện có thắc mắc gì không?"
Giản Tử Yến xoa cằm: "Có."
Không đợi 419 hỏi lại, cậu đã bắt đầu đưa ra nhận xét với tư cách là một tác giả cao cấp: "Thật đáng tiếc, tôi chỉ có thể nói rằng hắn đáng bị như vậy. Nhưng, thủ đoạn này có thể được gọi là một kẻ phản diện không? Pháo hôi sống không nổi ba chương, vai ác này cũng quá hạ giá đi."
Hệ thống 419: "..."
Hệ thống 419 lựa chọn tìm kiếm những cuốn sách được viết bởi Giản Tử Yến, sau khi đọc chúng ngay lập tức nó rơi vào trầm tư.
Tuy nhiên, thế giới thứ nhất là một thế giới tương tự như thời đại của cậu, logic rất đơn giản và thô bạo ... Điều này khiến Giản Tử Yến có phần nhẹ nhõm.
"Vậy thì—bắt đầu nào."
Giây tiếp theo, cậu giẫm trên mặt đất, một trận gió thổi vào thân thể, làm cho cậu có chút không ổn định.
Vừa định lui ra ngoài, trong lòng đột nhiên có cảm giác khủng hoảng giật mình, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa ngất tại chỗ.
Mép tòa nhà 20 tầng như mắc kẹt dưới chân cậu, từ độ cao này nhìn xuống, đám người xem phía dưới biến thành những con bọ nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen.
Ngoài tiếng gió, còn có giọng nói lạnh lùng lọt vào tai.
"Giản Tử Yến, hiện tại mày còn không có ý định thừa nhận sao?"
Giản Tử Yến ổn định thân hình cứng nhắc quay đầu lại.
Đứng trước mặt cậu có hai người, một người có đôi mắt đen sắc bén, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ hung ác, người còn lại có khuôn mặt ôn hòa cùng một gương mặt làm người khác kinh diễm.
Điểm chung duy nhất là cả hai nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét xen lẫn chán ghét, khi nhìn vào chẳng khác nào nhìn một đống rác không thể tái chế.
Đó là Giang Chi Viễn và Chu Dương Thu.
Chu Dương Thu vẫn cầm điện thoại di động trong tay, y đang ghi lại phát sóng toàn bộ quá trình.
Giản Tử Yến nhận ra ngay lập tức, đây không phải là một phần nội dung trong cốt truyện mà cậu buộc phải nhảy khỏi tòa nhà sao?
Lúc này, nhóm nhân vật chính đã biết tất cả mọi chuyện đều do Giản Tử Yến gây ra, ông chủ đứng sau hậu trường đã lựa chọn từ bỏ con tốt để bảo vệ mình, để cho Giản Tử Yến buộc phải tự gánh lấy mọi việc.
Nguyên bản, cậu không cần phải nói gì, hoặc là có thể tiết lộ ông chủ phía sau hậu trường. Nhưng cậu biết rất rõ rằng Giang Chi Viễn và những người khác, cũng như ông chủ đã cung cấp tất cả các tài nguyên đằng sau hậu trường cho cậu, biết bí mật thậm chí còn ít được biết đến của mình.
Đó... là một bí mật không bao giờ được tiết lộ.
Nếu cậu không thừa nhận, Giang Chi Viễn sẽ vạch trần nó trong phòng phát sóng trực tiếp. Đẩy nó cho ông chủ, và ông chủ sẽ tiết lộ bí mật của mình cho công chúng.
Nguyên thân không cách nào lẫn trốn, trước sự chứng kiến
của mọi người, cậu đã thú nhận tội ác của mình từng chữ. Sau đó, cuối cùng cậu trở thành người bị bỏ rơi, bị hàng ngàn người hắt hủi.
Thực sự là, ném cậu vào một tình huống tuyệt vọng ngay khi cậu vùa xuất hiện.
Giản Tử Yến nhất thời không nói nên lời, sau đó yên lặng hỏi: "419, nói thật đi, chúng ta có tư thù gì không?"
Nếu không, tại sao nó lại ném cậu vào tình cảnh này chứ?
419 nghiêm nghị hỏi: "Cuối cùng Công đã chạy trở về, vì sao Thụ lại nuốt đao tự sát?"
Giản Tử Yến:?
419: "Trở về cũng không sao. Tại sao trước khi Thụ sắp chết hắn lại thấy được? Rốt cuộc Thụ muốn nói gì? Tại sao còn chưa nói hết?"
Giản Tử Yến: "Cậu đang ... theo dõi truyện của tôi?"
419: "Tại sao?!"
Mặc dù gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng Giản Tử Yên vẫn giật giật khóe môi, cố nén cảm giác muốn cười.
Cậu không ngờ rằng hệ thống có vẻ nghiêm túc sẽ lén lút đọc tiểu thuyết của mình.
"Tiểu chính, cậu đã được gửi đến để thực hiện loại nhiệm vụ này, cậu vẫn không hiểu cái gì là cẩu huyết sao?" Giản Tử Yến nói, "Vậy cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó như thế nào?"
Trước khi 419 có thể phục hồi, cơ sở dữ liệu đã bị rung chuyển bởi một câu tiểu chính.
Nó không biết tại sao, nhưng khi Giản Tử Yến gọi cái tên có vẻ bình thường của nó, nó không hiểu sao lại trở nên hơi... phù phiếm, khiến người ta muốn đỏ mặt và thót tim.
Cũng may chỉ là hệ thống, không có chuyện đỏ mặt, cho nên vẫn loay hoay với vấn đề trước đó.
"Trước đây tôi không ở trong hệ thống thu hoạch giá trị tha thứ," nó nói, "vậy thì tại sao?"
Giản Tử Yến mỉm cười nhưng không trả lời: "Sau này cậu sẽ hiểu. Vậy tôi nên viết lại ký ức của họ như thế nào? Nếu cậu không trả lời tôi một lần nữa, tôi sẽ chết chắc."
Mặc dù giao tiếp nội bộ của họ thực sự rất nhanh, nhưng thực tế không phải là tĩnh.
Nhìn thấy Giản Tử Yến không những không hoảng sợ mà còn cười nhạt, khuôn mặt của công thụ trở nên xanh mét.
Lần này cậu nhanh chóng nhận được câu trả lời, một bàn phím trống xuất hiện trước mặt cậu.
"Cậu trực tiếp thay đổi là được." 419 nói, "Trong quá trình viết lại, cơ chế bảo vệ sẽ được kích hoạt, thời gian ở thế giới bên ngoài sẽ dừng lại, nhưng cần lưu ý rằng cậu chỉ có một cơ hội để sửa đổi ký ức trong mỗi thế giới."
"Hiểu rồi." Giản Tử Yến cũng không kinh ngạc, dù sao sửa đổi kus ức là một loại bàn tay vàng, nếu có thể dùng nhiều lần, căn bản không phải là trừng phạt.
Cậu nhìn hai người vẫn còn ở bên ngoài, rồi nhìn bàn phím trong hư không, ngón tay mảnh khảnh đặt lên đó.
Để một nhân vật khiến mọi người phẫn uất như vậy có được sự tha thứ, tẩy trắng thuần túy là chưa đủ, cậu phải có một sự tương phản kinh thiên động địa với nhân vật trước đó, hoàn toàn lật đổ ấn tượng của người khác.
Suy nghĩ một chút, cậu bắt đầu động thủ: 【 vốn là anh hùng vô danh làm phóng viên chìm, vì điều tra đại án, buộc phải cải trang thành phóng viên giải trí paparazzi... ]
Các dòng văn bản xuất hiện trên màn hình ảo.
419 nhìn cậu lúc viết văn không biểu cảm khuôn mặt, lại nghĩ đến vừa rồi đưa vào cơ sở dữ liệu một đống đồ vật, không hiểu cảm thấy có chút sởn gai ốc.
Việc viết lại kết thúc bàn phím được cất đi.
Vào lúc này, Giản Tử Yến cảm thấy ký ức trong đầu cậu bắt đầu thay đổi, những quy tắc vô hình đã thay đổi thế giới, và thời gian bắt đầu trôi đi không ngừng.
Đối mặt với sự bức hại của Giang Chi Viễn và Chu Dương Thu, Giản Tử Yến liếc nhìn chiếc điện thoại di động trong tay Chu Dương Thu, và từ từ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với một ý nghĩa khó giải thích.
Chỉ là một nụ cười, đôi mày u ám chợt bừng sáng, cặp kính gọng đen bình thường không thể che được tia sáng trong đôi mắt ấy.
Đối mặt với cơn gió buốt trên tầng cao, góc áo của cậu tung bay, cơ thể gầy gò của cậu đột nhiên có ảo giác rằng cậu như sắp bay đi.
Hai người sững sờ trong chốc lát, chỉ trong vài giây, người trước mắt tựa hồ đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, khiến cho bọn họ không cách nào nhận ra.
Sau đó, hắn thấy anh ấy áp vào tai, nói rõ ràng, nhưng rõ ràng là không phải với họ.
"Anh có thể xác nhận địa điểm được không? Được, tôi cũng có thể kết thúc ở đây."