Sự việc xảy ra quá chóng vánh, đến nỗi Tần Thiên cũng không thể ngờ được. Việc truy bắt Lục Văn dễ hơn cô tưởng, hơn nữa, trên đường áp giải hắn về Kinh đô, cũng không có một bất trắc gì xảy ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù của Lục Văn, Tần Thiên không chút do dự giật lấy miếng vải bịt miệng của hắn. Một cách cứng rắn, cô hỏi: "Thủ hạ của ngươi đâu? Sao lại chỉ có một mình?"
Đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ của cô dò xét rất kỹ lưỡng hắn ta, Lục Văn chột dạ cúi đầu. Hắn vốn là con nhà khá giả, không cần động tay động chân gì cũng có người hầu hạ. Nay gặp hoàn cảnh thế này, trước mặt là đại hung thần khét tiếng, tay nhuốm bao nhiêu máu người còn không biết, hà tất lại không sợ?
"Ta không có thủ hạ! Ngươi có tra khảo nữa cũng vô dụng thôi!"
Một thoáng do dự lướt nhanh qua mắt Lục Văn, hắn đang nói dối. Cô cực kì hâm mộ, người như thế này rất hiếm có. Liều mạng nói dối để bảo vệ cho thủ hạ của mình, nhưng mà, vì hắn là cục đá cản trở con đường hoàn thành di nguyện của cô, phải loại bỏ thôi.
"Vương hầu ơi là vương hầu, ngươi nghĩ ta ngốc đến mức chỉ hỏi cung phạm nhân như thế này sao? Ta có tất cả thủ hạ của ngươi trong tay, và thủ hạ thân tín của ta đang lùng bắt bọn chúng. Nhanh thôi, ngươi sẽ bị xử trảm. Hoàng thượng đã ban ra chiếu chỉ rồi."
Lục Văn há hốc mồm, trong tâm trí cầu xin một kỳ tích. Vốn chỉ là một tiện nữ thôi mà, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này? Thúc phụ của hắn... Thúc phụ của hắn quả quyết xử trảm hắn sao?
"Và đừng mong rằng có người sẽ trả thù cho ngươi, ngươi không biết thời gian qua đã kiêu ngạo đắc tội bao nhiêu người đâu. Ngươi bị tru di cửu tộc!"
Rồi bỏ mặc Lục Văn đang gào thét trong chiếc cũi gỗ, Tần Thiên thong dong bước lên chiến mã của mình, dẫn đầu toàn quân trở về Kinh đô.
Từ nơi đó trở về, ít nhất cũng phải mất nửa ngày đường, vì mọi chuyện xảy ra vô cùng dễ dàng, lần này Tần Thiên có chút thả lỏng. Cô chỉ đơn giản cho dựng trại bên đường nghỉ ngơi. Rạng sáng tiếp tục trở về. Thêm nửa ngày nữa, lần này thì Lục Văn đã chịu ngậm miệng lại. Hắn ta vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, dù sao thì cũng chết, ngoan ngoãn thì không thiệt gì cả.
"Dẫn hắn đến thẳng pháp trường, ta đi bẩm báo lại với bệ hạ."
Tần Thiên siết nút thật chặt dây trói, đồng thời cho một nhóm tinh binh áp giải hắn ta đến pháp trường. Nam chủ sẽ không đơn giản, bây giờ thì đi bẩm báo với Hoàng thượng đã.
"Tâu Hoàng thượng, phạm nhân đã bắt, chúng ta chuẩn bị thôi."
Trước Khải đế, Tần Thiên chắp tay cúi mời, đích thân dẫn Khải đế tới pháp trường. Thủ hạ, người thân, và cả nhân khẩu của Tuyền Bình Hầu trước kia đã bắt giữ đầy đủ, lần này hẳn sẽ không có chuyện cướp pháp trường đi?
Qủa như Tần Thiên dự đoán, trong suốt quá trình xử trảm, không hề có một sự gián đoạn gì. Thuận lợi tới mức lạ thường.
Thoạt đầu, đao phủ sẽ sắp xếp chỗ cho phạm nhân ngồi vào một chiếc ghế với sợi dây trói chặt. Sau đó xử trảm hết thân nhân thủ hạ trước mặt hắn, bao gồm cả những người thân tín.
Lục Văn trợn trừng mắt, đôi mắt vốn dĩ cao ngạo của hắn giờ đây tuôn lệ như mưa. Hắn mất hết rồi! Mất hết cả rồi! Từng người thân với hắn bây giờ chết hết rồi!
Cuối cùng, Tần Thiên là người sẽ trừng trị hắn. Cô móc cao dao trong vạt áo của mình ra, không do dự móc cả hai mắt của hắn. Mặc kệ gương mặt hoảng kinh của dân chúng trong thành, Tần Thiên ném cả hai con ngươi trắng dã xuống nước.
Bốn con ngựa chiến được đưa vào pháp trường, người ta trói tứ chi của hắn vào cả bốn con. Bốn con ngựa đột nhiên bị đao phủ quất roi, thất kinh chạy trốn. Tứ chi của Lục Văn bị xé ra thành từng mảnh một cách bất ngờ và đau đớn. Đó là tứ mã phanh thây.
Ngày hôm đó, trên pháp trường, dòng họ Lục bị tru di cửu tộc. Đúng hơn, Tần Thiên đã huyết tẩy Lục gia.
Đừng hỏi tại sao cô lại máu lạnh đến mức này. Vài năm lăn lộn trong chốn gió tanh mưa máu cả hai kiếp người, một tia nhân tính với kẻ thù cũng chẳng còn nổi nữa.