Gương mặt của Lục Văn bỗng chốc biến sắc, hắn gạt bàn tay đang giơ lên giữa không khi của Tần Thiên ra, nói: "Tâu hoàng thượng, vi thần thực sự không sao, có chuyện gì cứ nói tại đây luôn đi ạ."
Trong thâm tâm của Lục Văn, hắn thầm cầu nguyện cho việc mà Tần Thiên nói không phải việc hắn nhúng tay vào.
"Hoàng thượng, thần có vật chứng về vụ án tham những ở Sơn Châu."
Tần Thiên cười mỉm, cô tiến lên đưa Khải đế cuộn thư mật được cuốn chặt trong sợi dây đỏ. Thong dong trước đôi mắt trợn trừng của Lục Văn, cô nói:
"Con bồ câu đưa thư này mang dấu ấn riêng của Lục gia, mà gạo cứu tế miền hạn hán cũng được vận chuyển đến Lục gia. Như vậy, người đã nhúng tay vào vụ án lần này, e chỉ có thể là Lục đại nhân mà thôi."
Khải đế nghiêm túc nghe lời nói của cô, chậm rãi mở cuộn thư kia ra. Lời lẽ cùng chữ viết trong đó khiến ông chấn kinh, Lục Văn còn có âm mưu tạo phản.
"Nghịch thần! Người đâu, mong mang hắn vào đại lao, chờ ngày xét xử!"
Một toán quân túc trực ngoài cửa ngự thư phòng xông thẳng vào trong, bắt lấy Lục Văn đang ngơ ngẩn không tin vào sự việc trước mắt. Rõ ràng là hắn đi tố cáo cô, nhưng lại gậy ông đập lưng ông.
"Tâu bệ hạ, Lục Văn hắn còn có âm mưu tạo phản, nên gϊếŧ đi để trừ hậu họa. Người như hắn dã tâm bừng bừng, thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt, lần này là nhờ có quỷ thần trợ giúp nên vi thần có thể tìm ra vật chứng để vạch mặt hắn, bằng không, long thể cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Tần Thiên thừa thắng xông lên, quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa. Người như hắn ta càng không thể lưu lại, bằng không sẽ có hậu họa về sau.
Khải đế nheo mắt, ông gọi Đại tổng quản Triệu Quý Bình bên ngoài, thu xếp cái gì đó. Sau đó, với nụ cười làm người khác ớn lạnh trên môi, Khải đế thầm thì: "Ái khanh à, thực ra trẫm có việc cần nhờ khanh đây."
Một cách tất bật, Tần Thiên và Khải đế thu xếp hồ sơ hơn nửa ngày trong thư phòng, cẩn thận điều tra lần lượt từng mối quan hệ nhân khẩu của Lục Văn trong một lần. Tuy đã biết về những tòng phạm của nam chủ, nhưng Tần Thiên biết rằng một nhân vật chính sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, cần phải có những bằng chứng, được ăn cả ngã về không vậy.
Khải đế vui vẻ cầm lấy tấu chương đã ghi đầy đủ tội trạng, hộ khẩu và danh tính của tòng phạm mà Tần Thiên đã liệt kê. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm sủa gì nữa, ông ta gặng hỏi:
"Cũng đã không còn sớm sủa gì nữa, Tần Thiên, liệu ngươi có muốn dùng bữa cùng ta hay không?"
Tần Thiên nhún vai, lặng lẽ trả lời: "Thần không dám."