Tần Thiên chợt giật mình thức dậy. Bên ngoài trời vẫn chưa hề sáng, gà chưa hề gáy, mà xung quanh lại là một mảng đen tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Cửa sổ phía bên kia phòng mở phanh ra, đón vài cơn gió lạnh thổi vào. Nương theo ánh trăng tàn, có lẽ cô cảm thấy có gì đó đang tiến lại gần mình. Mùi máu tanh nồng chợt xộc lên mũi cô, có chút quen thuộc.
Một người đàn ông chăng? Có vẻ khá lực lưỡng, Tần Thiên thầm nhận xét, ánh mắt đỏ như thép nung, còn mái tóc bạc kia...
Khẽ rùng mình vì phán đoán của mình, cô ngồi bật dậy, lên tiếng: "Người... Người là nguyên chủ đúng không?!"
Vết thương sau lưng lại nhói lên đau đớn, bất quá cũng không ảnh hưởng đến cô là bao. Những năm còn ở trong thế giới ngầm, cô vốn dĩ đã rất quen với điều này rồi. Tần Thiên nhìn chằm chằm con người ấy, cho đến khi cô ta ngồi xuống bên sập giường.
"Đúng vậy, hậu kiếp của ta. Ta vốn dĩ đã chờ ngươi từ rất lâu rồi."
Người ấy từ tốn trả lời, giọng nói trầm trầm mang theo chút ấm áp, mặc dù nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc tụt giảm đến nhanh chóng. Khuôn mặt vạn phần yêu nghiệt câu dẫn, mang theo chút soái khí. Ánh mắt băng hàn, cơ hồ chứa sát khí đằng đằng lại giảm xuống.
Tần Thiên hít vào một ngụm khí lạnh lẽo, lại có chút cảm thán ngoài lề. Nếu tiền kiếp của cô đẹp như vậy, còn có cơ thể hoàn mĩ phong trần như vậy, thì xuyên qua chắc cũng chẳng có hề gì. Cô vội rũ bỏ suy nghĩ vừa rồi, hỏi:
"Thưa người, người nói rằng ta là hậu kiếp của người ư? Tại sao ta lại đến đây được chứ? Còn có, tại sao người biết chuyện này mà chờ đợi ta? Và tại sao hai kiếp lại có thể tồn tại song song trong một thế giới? Hậu bối thắc mắc, xin người hãy chỉ dạy cho."
Tần Thiên cung kính cúi đầu bái lạy, làm theo lễ nghi lúc trước học được từ một vị tiền bối trong tổ chức thoái lui trở về ở ẩn, xuất gia tại chùa. Nguyên chủ có vẻ tán thưởng việc này, bắt đầu chậm rãi giải thích.
"Từ thủa sơ khai đến bây giờ, con người luôn tuân theo một phép tắc, một quy luật mà sống. Những việc trong cuộc đời của một con người sẽ được một phán quan tại Âm Phủ ghi lại vào một cuốn trục. Và tất cả tương lai, những việc người nghĩ, những việc ngươi làm sẽ tuôn theo tất cả những gì xảy ra trong cuốn trục đó. Kể cả là những thứ như sách, như gỗ, như đá, như nước, như lửa, hay đồ vật vô tri, tất cả chúng đều được ghi lại vào trong cuốn trục đó, bao gồm của cuộc đời của những kẻ trong sách cũng không thể thoát, thế giới mà những kẻ đó tồn tại là sách, sách tồn tại trong sách."
Tần Thiên lặng lẽ cảm thán một chút, kể cả cuộc đời của những kẻ mua vui cũng không thể bỏ qua. Vậy thì có lẽ nào tất cả những việc cô làm, và định làm đều được ghi chép lại?
"Nhưng, đến cả thần tiên cũng nhầm lẫn, cũng sai lầm, thì chỉ là một phán quan nhỏ nhoi tại Âm Phủ lẽ nào lại thoát được cái lẽ thường tình đó? Thật xui xẻo làm sao, ông ta trong một lần ghi chép về Tần gia, liền vô ý đổ mực ra một trang giấy. Từ đó, ông ta buộc phải bỏ qua trang giấy kia, mà vận mệnh từ người đó trở đi, liền không còn được ghi vào nữa, mọi sự từ đó trở đi. Những điều này, ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng biết thế gian gọi là gì."
Tần Thiên thốt lên kinh ngạc: "Có phải ý của tiền bối, là nghịch thiên?"
Nguyên chủ gật đầu, tiếp tục nói:
"Đúng vậy, hậu kiếp. Người đời gọi đó là nghịch thiên, tức là việc làm của ngươi không tuân theo một trật tự, một phép tắc nào. Ngươi có thể làm gì tùy ý của ngươi. Rồi thế giới này bị khai thác, biến thành một cuốn tiểu thuyết, mà ta phải tuân theo ý định của người sáng tạo, mà ta trong lúc vô ý, làm chệch hướng đi của câu truyện đó, liền xảy ra chuỗi hiệu ứng cánh bướm, lôi thêm cả ngươi vào."
"Mà ta lại tồn tại một oán niệm trong hoàn cảnh lúc đó, tức là lúc ta vô tình chết sớm, thoát khỏi phép tắc và tương lai bị sắp đặt của mình, tồn tại thành một oan hồn. Lý do mà ta và ngươi có thể tồn tại trong một thế giới, đó là do nghịch thiên."
Tần Thiên có chút băn khoăn, lại dập đầu một lần nữa, lại nói: "Hậu bối ngu muội, có thể mạn phép xin hỏi ngài về oán niệm của ngài hay không?"
Nói đến đây, mặt của nguyên chủ lại phủ thêm một tầng phiếm hồng, cô ấy nói nhỏ, giọng nói trầm ấm lạ thường, bỗng chốc Tần Thiên cảm thấy đầu quả tim của mình được bao bọc bằng nước ấm, lặng lẽ chảy qua.
"Có thể. Oán niệm của ta, là không thể rước A Hinh... Không đúng, là nữ chủ trở về. Chúng ta có quen nhau từ trước, vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Ta có chút ái mộ cô ấy, kết quả sau này lớn lên lại ngại luân thường, lại vì cô ấy ái mộ Hầu vương mà bỏ qua. Lần này dính líu tới ngươi, có chút xấu hổ."
Nguyên chủ khẽ ho nhẹ, xấu hổ trả lời cô. Tần Thiên ngây người.
Thiên a! Vậy mà tiền kiếp của cô lại ái mộ nữ chủ!