Bình luận dưới tài khoản tăng rất nhanh.
"Trời ơi! Cặp đôi này ngọt ngào quá."
"Phu chủ còn ôm thê nô ở trên đùi, tôi sống đến từng tuổi này mà chưa từng như vậy thấy hổ thẹn quá đi, dập đầu!"
"Cả hai người kỹ đều rất đẹp, con cái sau này thật là tốt phúc..."
Nhưng, rất nhanh đã có người biết chuyện liên quan đến tin đồn.
"Người thê nô ngồi ở kia, cậu ấy chính là ngũ hoàng tử của đế quốc chúng ta."
"Ồ hoá ra là vậy, biểu sao lại không có sự tiếp đón đặc biệt này, phu chủ này đối tốt với thê nô là vì thân phận của thê nô này không tầm thường mà thôi."
Kỳ Khuyết không chú ý đến những bình luận tăng vọt, nên sau khi cậu đăng bài viết lên trên blog thì cũng tắt sự kết nối của não quang học.
Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là chỗ để ở tối nay.
Kỳ khuyết không thể dẫn Giang Cẩn đến ký túc xá của mình, mà Giang Cẩn cũng không muốn đến ở trong cung, chẳng lẽ đêm đầu tiên tân hôn sẽ ở khách sạn sao?
Giang Cẩn cẩn thận nhìn vẻ mặt của Kỳ Khuyết, có lẽ đoán được sự lo lắng của cậu, anh thử thăm dò nói: "Tôi có một căn hộ gần đây, nên phu chủ cứ..."
Nói đến một nửa, Giang Cẩn chợt nhớ ra rằng tất cả tài sản của anh đều đã được chuyển sang tên Kỳ Khuyết ngay khi cuộc hôn nhân có hiệu lực, do đó căn hộ của anh cũng đã thuộc quyền sở hữu của Kỳ Khuyết.
“Vậy anh dẫn đường đi.” Kỳ Khuyết vẫn như cũ vẫn lộ ra vẻ không chút để ý, đá chân đi theo Giang Cẩn ra khỏi cửa.
Nhà của Giang Cẩn, à không, căn hộ của Kỳ Khuyết chỉ cách 10 phút lái xe, căn hộ nằm trong khu thương mại sầm uất, xung quanh là đủ loại cửa hàng. Lúc đầu Giang Cẩn mua căn hộ song lập 24 và 25 ở tầng trên cùng, nơi có thể nhìn thấy tất cả cảnh quan thành phố phía bắc nhìn không sót một chút nào.
Sau khi mở cửa, không gian rộng rãi sử dụng tông màu đen trắng tối giản, đồ nội thất chủ yếu là phong cách Gothic bằng sắt, trang trí lạnh dường như cũng tiết lộ được tính cách thường ngày của chủ nhân căn nhà. Trong nhà không có dấu vết sinh hoạt, sạch sẽ và ngăn nắp như nhà kiểu mẫu.
“Mang đồ của cậu để ở đây đi, cảm ơn.” Giang Cẩn mở một chiếc tủ và nói với Tiểu Hoạ người đã đi theo bọn họ trở về. Hai chiếc túi lớn màu đen bên trong đều chứa đầy quà cưới, Giang Cẩn đến giúp đỡ thì phát hiện nó nặng đến mức anh cũng không xách nổi.
Sau khi Tiểu Họa rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kỳ Khuyết không khách sáo chút nào, khoanh chân ngồi xuống sô pha.
Cậu mở danh bạ của mình ra, trong hộp thư gửi đến chỉ có một tin nhắn duy nhất từ
giáo viên chủ nhiệm của cậu. Sau khi xin phép với giáo viên chủ nhiệm, Kỳ Khuyết cũng không có ai để nhắn tin trả lời nữa.
Thấy Giang Cẩn còn đứng ở cửa, cậu vẫy tay: "Anh lại đây đi."
Giang Cẩn lúng túng đến gần, cơ thể anh căng thẳng, như thể anh đang đề phòng điều gì đó.
“Điện hạ đừng khẩn trương như vậy, ngồi xuống đi.” Khuôn mặt của Kỳ Khuyết nhìn rất mê người, ngày thường khi cậu nghiêm túc như muốn từ chối người khác, gương mặt sẽ toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng một khi cậu lộ ra nụ cười thì sẽ rất ngây thơ, hồn nhiên giống như một thiên sứ.
Giang Cẩn cũng không thả lỏng được bao nhiêu, anh ngồi xuống một chỗ cách xa Kỳ Khuyết, chỉ chạm vào một phần nhỏ của ghế sô pha, lưng thẳng tắp. Anh mím môi, cuối cùng nói: "Phu chủ, không cần gọi tôi là điện hạ đâu."
"Hả? Vậy anh muốn nghe tôi gọi anh là gì?" Kỳ Khuyết tinh nghịch nhướng mày, đôi mắt đen lần đầu tiên nhìn thẳng vào Giang Cẩn.
Lông tơ khắp người Giang Cẩn trong nháy mắt dựng ngược, anh cảm thấy lo lắng vì mình là con mồi bị thợ săn theo dõi, anh né tránh tầm mắt của Kỳ Khuyết, khô khan nói: “Phu chủ gọi tôi bằng tên là được rồi. "
Giang Cẩn không hiểu sao sắc mặt của Kỳ Khuyết lại thay đổi nhanh như vậy, vì lúc ở cục hôn nhân cậu vẫn đối xử với anh rất lạnh lùng, nhưng sau khi trở về nhà, cậu lại trìu mến gọi anh là anh trai.
Tuy nhiên, danh hiệu "Anh trai" mặc dù có chút mệt mỏi và quanh co, nhưng nó vẫn tốt hơn so với từ "Tra nô" hoặc "Giang nô" mà phu chủ thường sử dụng nhiều với thê nô càng nhiều càng tốt, Giang Cẩn khẽ gật đầu và nói: " Phải cứ gọi như vậy."
"Vậy anh trai, anh đừng gọi phu chủ nữa, mặc dù chúng ta không phải anh trai thật, nhưng người nhà vẫn thường gọi tôi là Tiểu Khuyết."
"Được rồi, Tiểu Khuyết."
Giang Cẩn nghĩ đến cái tên này, khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười khó nhận ra.
Tiểu Khuyết, Tiểu Tước, Kỳ Khuyết thật giống với một con công, xinh đẹp và kiêu hãnh.
Nhân lúc Kỳ Khuyết đi tắm, Giang Cẩn cũng mở danh bạ của mình ra.
Không giống như Kỳ Khuyết không có người hỏi thăm, tin tức danh bạ của anh đã gần như đầy. Bạn học, đồng nghiệp đều gửi tin nhắn hỏi han quan tâm đến anh, anh chị em thậm chí còn gửi hàng chục tin nhắn, thậm chí người cha luôn bận rộn còn hỏi anh tối nay có muốn về nhà không.
Cho dù bên ngoài Giang Cẩn có quyền lực như thế nào, nhưng trong nhà anh sẽ luôn là đứa con út được gia đình yêu thương và chiều chuộng hết mực. Nỗi sợ hãi và lo lắng trong ngày hôm nay, giờ đã biến thành sự an tâm, cùng một chút ấm ức khó có thể nhận thấy.
"Ừm, tối nay con sẽ về nhà."