Kỵ Sĩ Mặt Trời

Chương 43

Gần đây Ngọc Nghi có cảm giác, rằng Hoài Chiêu lại đang cố tránh mặt cô. Dường như mọi thứ đã quay trở về giống như vài tháng trước: liên lạc không có hồi âm, đến lớp tìm thì đều đúng lúc cô ấy đi đâu đó. Ngọc Nghi thật sự không biết lý do là gì, mới đây thôi hai người bọn cô vẫn còn rất thân thiết với nhau kia mà.

Ngọc Nghi cầm điện thoại và ngồi thẫn thờ trước bàn học, màn hình hiển thị tin nhắn gần nhất của Hoài Chiêu là vào hai tuần trước.

Có thể Hoài Chiêu đang bận ôn thi giữa kì, hoặc là cô ấy cảm thấy một mối quan hệ nửa gần nửa xa thế này mới thú vị?

Nhưng mọi nguyên nhân có khả năng xảy ra đều bị cô bác bỏ ngay lập tức. Ngọc Nghi rối rắm vò đầu, nếu cứ mãi thế này thì cô sẽ phát điên lên mất. Cô chằm chằm vào khung trò chuyện và bắt đầu nhập tin nhắn:

[Nhớ cậu lắm rồi, đừng trốn mình nữa mà~]

Không ngoài dự đoán, tin nhắn của cô vẫn không nhận được câu trả lời, cứ vậy mà nằm im lìm tại khung trò chuyện lạnh lẽo này.

...

Sáng sớm, không khí có hơi se lạnh. Mặt trời đã bắt đầu thức giấc và từ từ nhô lên đem đến ánh sáng cho nhân gian.

Vài tia nắng sớm đầu tiên bắt đầu chiếu xuống từng tòa nhà, từng cành cây ngọn cỏ. Cây cối bên đường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, một vài hạt sương trong suốt như pha lê vẫn còn đọng lại trên kẽ lá.

Hoài Chiêu đã đến lớp từ sớm, cô ngồi vào chỗ và chăm chú làm bài tập.

Lúc này, chợt có vài tiếng bàn tán xôn xao từ các bạn trong lớp.

"Biết gì chưa mấy cậu, hồi sáng gần trường mình mới xảy ra tai nạn xe đấy!"

"Gì ghê vậy? Ở đâu cơ?"

"Chỗ quán mì gần trường chứ đâu. Nghe bảo là một bạn nữ học lớp 12-2, tên là cái gì Nghi ấy nhỉ..."

Hoài Chiêu đột ngột đứng bật dậy, âm thanh va chạm của bàn ghế quá lớn khiến mấy người vừa mới nói chuyện bị dọa cho nhảy dựng. Cô mang biểu cảm không thể tin được mà nhìn về phía đám người đang tụ tập với nhau, giọng nói có chút phát run: "Cậu...nói, là thật sao? Người bị tai nạn học lớp 12-2, tên là Lâm Ngọc Nghi...?"

Bạn nữ kia bị ánh mắt của Hoài Chiêu dọa sợ, trước giờ cô chưa từng thấy cô ấy đáng sợ thế này, liền nhanh chóng trả lời: "A, đ-đúng rồi... Người đó đúng là tên Ngọc Nghi, nhưng..." Cô còn chưa nói hết câu thì đã thấy người kia lao ra khỏi lớp, ai gọi cũng không thèm nghe.

Thế giới trước mắt như mờ đi, nỗi sợ hãi đang chạy dọc huyết quản của Hoài Chiêu, thậm chí cô còn chẳng buồn nhìn lại những người vừa suýt bị mình đυ.ng ngã xuống sàn. Cô đã cố giữ thăng bằng khi chạy nhanh qua khúc rẽ của hành lang, nhưng rốt cuộc vẫn vấp chân ngã nhào. Hoài Chiêu thử đứng dậy mấy lần nhưng đều khuỵu xuống ngay lập tức, có lẽ đã bị trật chân rồi.

Lúc này mới nhớ đến vẫn còn điện thoại trong túi áo khoác, Hoài Chiêu vội vàng lấy ra nhấn một dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Cô gần như nín thở khi tiếng chuông đơn điệu vang lên từng hồi.

"Làm ơn, làm ơn nhấc máy đi... Làm ơn..."

Trán và lòng bàn tay cô đều ướt đẫm mồ hôi, da mặt vốn trắng nõn giờ đây lại có chút tái nhợt. Nhịp thở cô ngày càng trở nên dồn dập hơn khi tiếng chuông đã tự động chuyển sang giọng nữ máy móc từ lúc nào.

Không có giọng nói quen thuộc, vui vẻ và vô tư như mọi khi.

Có lẽ hôm nay Ngọc Nghi ngủ quên, dù sao thì cô ấy cũng thường đi học muộn kia mà? Nhưng cô ấy hẳn phải bị tiếng chuông reo inh ỏi đánh thức chứ.

Hay điện thoại hỏng rồi? Không đúng, tin nhắn... Những tin nhắn cuối cùng Ngọc Nghi gửi cho cô là vào tối qua, làm sao có thể trùng hợp bị hỏng ngay lúc này. Hơn nữa nếu hỏng, thì nó cũng sẽ tự động chuyển sang cuộc gọi bị nhỡ ngay lập tức mà không cần đổ chuông.

Hết pin? Không thể nào, đối với Ngọc Nghi thì việc đảm bảo cho điện thoại luôn được đủ pin là rất quan trọng.

Vậy nên chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là cô ấy đã gặp chuyện không may và không thể trả lời cô được.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Hoài Chiêu chống tay lên tường và cố rướn người về trước, lê từng bước chân nặng nề xuống đoạn cầu thang còn lại.

Thật vất vả mới đến được lớp 12-2, những tiếng trò chuyện rôm rả như đập thẳng vào tai cô. Có giọng nói nghe khá quen tai, cũng có xa lạ, nhưng xen lẫn vào đó, lại có tiếng cười của người ấy.

Hoài Chiêu tựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn vào nơi cuối lớp.

Ngọc Nghi vẫn an toàn, đang được người người vây quanh hỏi han. Tay chân của cô ấy có nhiều vết trầy xước, khuỷu tay được dán lại bằng băng gạc.

Khoảnh khắc nhìn thấy người ấy vẫn bình an vô sự, tất cả sức lực còn sót lại trong người như bị rút cạn, khiến Hoài Chiêu dần dần ngã khuỵu xuống đất: "Tạ ơn trời..."

Tiếng nói chuyện vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Họ nói vì chiếc xe hơi kia đã phanh lại kịp thời nên Ngọc Nghi chỉ bị ngã trước đầu xe, hoàn toàn không xảy ra va chạm nghiêm trọng nào. Cô còn nghe được giọng cười khúc khích của Ngọc Nghi, cô ấy bảo mọi người đang làm quá lên thôi.

Hoài Chiêu cũng muốn vào trong, cô muốn chắc chắn rằng Ngọc Nghi vẫn ổn, nhưng lại không dám.

Quả nhiên, ai có dính dáng đến cô đều gặp phải những điều bất hạnh.

Quả nhiên, cuộc sống của Ngọc Nghi khi không có cô, vẫn ổn cả, thậm chí có thể sẽ còn tốt đẹp hơn rất nhiều. Những chi tiết hiện hữu trong cuộc sống của Ngọc Nghi, không nên tồn tại hơi thở của cô.

Hoài Chiêu chậm chạp đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh gần nhất để rửa mặt. Trong gương, vẻ lạnh lùng và sắc mặt đầy mệt mỏi của cô lại hòa hợp với nhau một cách lạ thường.

"Mày thua rồi Hoài Chiêu à. Cái suy nghĩ ích kỷ muốn giữ Nghi mãi mãi bên mình chính là sai lầm, nó chỉ khiến cho cuộc sống của cậu ấy trở nên rối loạn, và một ngày nào đó, Nghi cũng sẽ ghét bỏ mày thôi..."

Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra gần đây, dạ dày Hoài Chiêu lại quặn thắt dữ dội, cô cảm thấy rất buồn nôn.

Hóa ra bản thân cô chính là một viên kẹo cao su, cố chấp dính chặt vào giày người khác và không thể giũ ra được, vĩnh viễn khiến con người ta chán ghét.

Bầu trời bên ngoài cao vời vợi, có vài tia nắng hắt vào người Hoài Chiêu.

Ánh mặt trời có thể chiếu sáng cho mọi người, nhưng không phải thế giới của ai cũng được ấm áp.