11
Lâm Hải Đường không còn ăn mặc giống công chúa kiêu hãnh như trước mà trông có chút tiều tụy. Xem ra trong khoảng thời gian này cô ta đã trải qua không ít chuyện.
Cô ta nhìn tôi như là hận không thể lăng trì xử tử tôi.
Lâm Hải Đường đi đến trước mặt tôi, điều đầu tiên cô ta làm là tát mạnh tôi vài cái.
“Con khốn! Nếu không có mày, anh Tông Dã sẽ không giận tao, sẽ không trở mặt với ba tao, đối nghịch với ba tao khắp nơi, khiến ba tao bây giờ phải ngồi tù.”
“Nếu như mày không xuất hiện, tao đã thành vợ anh Tông Dã từ lâu, ba tao sẽ là ba vợ của anh ấy, hai người họ sẽ không thành như bây giờ. Tất cả là vì cái thứ yêu tinh hại người như mày mà ra.”
Tôi bị logic của Lâm Hải Đường chọc cười, đây có phải là logic của nữ phụ độc ác ngốc nghếch trong sách không?
Tôi bình tĩnh mà nói: “Ba cô vào tù vì ông ta phạm pháp. Ông ta và Tông Dã mâu thuẫn cũng không phải bởi vì mâu thuẫn nhỏ của cô và tôi, mà vì xung đột lợi ích. Thắng làm vua thua làm giặc.”
Nhưng rõ ràng Lâm Hải Đường nghe không lọt tai, biểu cảm trên mặt cô ta càng hung ác hơn: “Câm miệng! Là do mày.”
Bỏ đi, tôi không muốn phí lời nữa đâu.
Quá rõ ràng, bây giờ tôi là nơi trút giận của cô ta, nói thêm cũng vô ích.
Trong mắt Lâm Hải Đường tràn đầy ác ý: “Nhưng mày sẽ biến mất sớm thôi… Tao sẽ đưa mày tới miền bắc Myanmar, mày vĩnh viễn sẽ không về được nữa. Ở đó, mày sẽ cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết.”
Sau khi nghe những lời của Lâm Hải Đường, tôi lập tức hiểu ra tất cả phụ nữ trong chiếc xe này đều sẽ bị đưa ra nước ngoài.
Ánh mắt tôi đầy tức giận, nhổ vào cô ta: “Cô cũng là phụ nữ, nhưng cô lại bán phụ nữ đến Myanmar như hàng hóa! Cô không phải người! Họ đều là người đang sống sờ sờ, cô đúng là vô đạo đức.”
Lâm Hải Đường lại hung hăng tát tôi một bạt tai: “Cái lũ thấp hèn như tụi mày có thể so với tao sao? Bán tụi mày thì thế nào? Mày quản được chắc.”
Lòng tôi tin tưởng pháp luật nhất định sẽ trừng trị cô.
Trên người tôi có gắn thiết bị định vị, giấu dưới da trước ngực tôi.
Tôi tin các đồng nghiệp của tôi sẽ đến sớm thôi, không chỉ là tới giải cứu tôi, mà còn giải cứu các cô gái này.
Nhưng tôi không ngờ người đầu tiên đến lại là Tông Dã.
12
Tông Dã lạnh nhạt nói với hơn chục đàn em đi theo Lâm Hải Đường: “Các người vẫn còn người nhà, các người xác định muốn theo cô ta chịu chết sao? Bây giờ các người rời đi ngay, tôi hứa sẽ không dùng thế lực của tôi trả thù, người nhà các người cũng sẽ bình yên vô sự, mỗi người sẽ có thêm 500 ngàn, bình an cuốn gói. Nhưng nếu các người muốn tiếp tục chống đối tôi, liệu các người và gia đình có ổn không?”
Kế đó, đám đàn em của Tông Dã thậm chí còn đọc tên các thành viên trong gia đình họ và nơi những người đó ở. Xem ra Tông Dã đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến.
Quả nhiên, đám đàn em của Lâm Hải Đường đều biến sắc. Tất cả buông vũ khí lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Lâm Hải Đường giằng co với Tông Dã.
Khuôn mặt của Lâm Hải Đường tái mét, cô ta bị giáng một đòn đau.
Tay cầm súng của cô ta run rẩy, nước mắt lưng tròng, chất vấn Tông Dã: “Anh thích cô ta đến vậy? Cô ta có gì tốt chứ? Em kém cô ta chỗ nào?”
“Bây giờ cô buông vũ khí xuống vẫn còn kịp quay đầu lại. Tôi cũng sẽ không động đến cô.” Tông Dã bình tĩnh nói, bước từng bước về phía Lâm Hải Đường.
Biểu cảm trên mặt Lâm Hải Đường ngày càng trở nên điên cuồng, thần sắc trong mắt cũng giãy giụa kịch liệt: “Quay đầu lại? Không thể quay đầu nữa… Cùng nhau xuống địa ngục đi!”
Nói xong, cô ta chĩa họng súng vào tôi, Tông Dã không chút do dự lao tới, bảo vệ tôi gắt gao.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi nghe thấy tiếng súng nổ…
Hình như tôi còn ngửi thấy… mùi máu tươi rất nồng.
Hình như tôi còn nghe thấy tiếng hét điên cuồng của Lâm Hải Đường: “Anh Tông Dã.”
Tôi còn nhìn thấy sự dịu dàng say đắm trong mắt Tông Dã, môi anh ta nở một nụ cười: “Ổn rồi, không sao, đừng sợ.”
Tay tôi rõ ràng gần với cơ thể Tông Dã như vậy, nhưng tôi lại… Không nghe thấy bất kỳ lời trong lòng nào của anh ta.
Ngay sau đó, Lâm Hải Đường bị đàn em của Tông Dã trấn áp.
Các cảnh sát đang lao tới vây chặt lấy chúng tôi, Lâm Hải Đường và đám Tông Dã chỉ có chạy đằng trời.
Tông Dã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Tôi đứng ngoài cửa phòng phòng cấp cứu, tâm trạng rất phức tạp.
Tôi không ngờ Tông Dã sẽ liều mạng để cứu tôi, thậm chí còn đỡ đạn cho tôi.
Nói không rung động là nói dối…
Nhưng ——
Kết cục của tôi và anh ta đã được định sẵn, tôi không thể yêu Tông Dã, cũng không thể đáp lại anh ta.
Tôi không đi thăm anh ta, bởi vì hiện tại anh ta đã chính thức bị bắt. Sau khi điều trị qua giai đoạn nguy hiểm, anh ta sẽ bị giam giữ ngay.