Những Truyện Chưa Hoàn Thiện

Quyển 1 - Chương 1: Tổng tài mặt lạnh thụ x Tâm cơ thâm trầm, tính toán, ẩn nhẫn công

Tử Du: "Anh chỉ là một kẻ gϊếŧ người máu lạnh, một tên đồng tính ghê tởm, anh dựa vào đâu mà nói yêu tôi?"

Lăng Triệt nhìn Tử Du, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng nhưng không hề có sự tức giận vì bị xúc phạm. Anh ấy không trả lời câu hỏi của Tử Du mà hỏi ngược lại: "Nếu như tôi không phải là người gϊếŧ em gái em... liệu em có thể yêu tôi không? Dù chỉ là một chút?"

Tử Du có chút bất ngờ bởi câu hỏi này, anh ấy nhìn Lăng Triệt, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ: "Bây giờ anh hỏi câu này có tác dụng gì, anh đã gϊếŧ em gái tôi, đó là sự thật không thể thay đổi! Cả đời này, tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh... ngay cả khi anh không gϊếŧ em gái tôi, tôi cũng không bao giờ chấp nhận yêu một tên đồng tính ghê tởm như anh!"

...

Sau khi Tử Du bỏ đi, ánh mắt và khí thế của Lăng Triệt hoàn toàn thay đổi, anh ấy biến thành con người khác, lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn. Lúc này, một cục bông nhỏ, tròn tròn, mềm mềm đột ngột xuất hiện và bay lơ lửng trong không khí, cục bông nhỏ nhìn kí chủ nhà mình, ánh ánh mắt ngưỡng mộ: "Kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ lần này người định dùng thời gian bao lâu để công lược?"

Lăng Triệt nhìn cục bông nhỏ, cười nhẹ: "Một năm."

Cục bông nhỏ ngơ ngác nhìn kí chủ nhà mình, trong lòng nó gào thét: "Aaaaaaaaaaaaaa! Sao kí chủ nhà mình đẹp trai như vậy! Nhan sắc này rõ ràng không cho người ta sống mà!"

Sau một hồi gào thét, nó nhớ lại chủ đề chính: "Khoan đã... kí... kí chủ, người nói một năm? Tử Du là trai thẳng đó! Người định công lược một trai thẳng trong một năm? Trong khi thân phận của người là kẻ thù gϊếŧ chết em gái của anh ta?"

Lăng Triệt cười nhẹ: "Cục bông nhỏ, ngươi theo ta qua bao nhiêu thế giới rồi? Ngươi vẫn không hiểu rõ năng lực của ta? Trai thẳng thì sao? Kẻ thù gϊếŧ em gái thì sao? Cho dù nguyên chủ diệt cả gia tộc của hắn... ta vẫn có cách đổi đen thay trắng."

Cục bông nhỏ run rẩy: "Kí chủ quá đáng sợ, phải làm sao?"

...

Tử Du nhìn người em gái đã chết một năm trước đứng trước mặt mình, ánh mắt không thể tin: "Cô là ai? Em gái tôi đã chết, cô nhất định là kẻ giả mạo!"

Bạch Nhược bật khóc: "Anh hai, anh không nhận ra em sao? Em là Bạch Nhược - em gái của anh... em vẫn còn nhớ khi anh 8 tuổi, anh tè dầm xong đổ lỗi cho em, làm em bị mẹ đánh nát mông... em... ưm!"

Tử Du chạy tới bịt miệng Bạch Nhược, nhưng rõ ràng ánh mắt của anh thể hiện sự vui mừng.

"Đừng nói nữa, anh tin em."

Tử Du ôm chặt lấy Bạch Nhược: "Tốt quá rồi, em vẫn còn sống, một năm qua em đã đi đâu? Em có biết bố mẹ đã khóc nhiều như thế nào không?"

Bạch Nhược nức nở nói: "Em không chết... Lăng Triệt... anh ấy đã cứu em... anh ấy đã bảo vệ em suốt thời gian qua... nếu không có anh ấy... em... em có khi đã trở thành một cái xác khô rồi."

Tử Du chết lặng, anh ấy nắm chặt bả vai của Bạch Nhược: "Em... em... em vừa nói cái gì? Lăng Triệt không phải là người gϊếŧ em? Anh ta bảo vệ em?"

Trong đầu của Tử Du hỗn loạn: "Sao có thể như vậy? Rõ ràng... Hàn Lâm đã nói... không đúng... Hàn Lâm... không lẽ... anh ta... sao có thể... anh ta là bạn thân nhất của hắn...sao có thể?"

Lúc này, Bạch Nhược lên tiếng, những lời Bạch Nhược nói ra như tát thẳng vào mặt hắn.

"Chính Hàn Lâm là kẻ muốn gϊếŧ em... anh ta... anh ta muốn cưỡиɠ ɧϊếp em và vu oan cho Lăng Triệt.. nhưng anh Lăng Triệt đã bảo vệ em... anh ấy thậm chí còn bị thương vì bảo vệ em... anh ấy cứu em thoát khỏi căn nhà ghê tởm đó.. nhưng anh ấy không thể nói với anh vì thế lực đứng đằng sau Hàn Lâm quá lớn, anh ấy không muốn anh và em rơi vào nguy hiểm nên anh ấy đã kêu em giả chết để làm cho Hàn Lâm chủ quan và phạm sai lầm... sau đó anh ấy sẽ dùng nó để đánh bại Hàn Lâm hoàn toàn... hôm nay là ngày anh ấy hoàn thành kế hoạch..."

"Ý em là sao? Bạch nhược, em nói rõ ra cho anh!" Tử Du gần như hét lên.

"Hôm nay Lăng Triệt hẹn gặp riêng Hàn Lâm để giải quyết anh ta... anh ấy nói nếu như anh ấy không trở lại.. em phải đưa tập tài liệu này cho anh..." Bạch Nhược lấy từ trong túi tập tài liệu, Tử Du nhận lấy nó, tay run run.

"Tập tài liệu này... nó..."

Tập tài liệu chứa đựng tất cả bằng chứng về tội ác của Hàn Lâm, đồng thời cũng là minh chứng rõ nhất cho việc Lăng Triệt hoàn toàn vô tội.

"Nếu như tôi không phải là người gϊếŧ em gái em... liệu em có thể yêu tôi không? Dù chỉ là một chút?"

"Tử Du, tôi yêu em."

...

"Hôm nay em có yêu tôi thêm một chút nào không?"