Tô Niệm Khâm đã định ngồi đó đợi cô về trước, rồi anh gọi người đến đón. Thật không ngờ, Tang Vô Yên lại thực sự dành nhiều thời gian cho anh như vậy.
Mặc dù không có tuyết vào mùa đông ở Thành phố A, nhưng ở bên ngoài bất động trong một thời gian dài, vẫn đủ cóng người. Cô nhi viện cách Đại học A không xa. Cạnh phố này là phố ăn vặt ở cổng Bắc của Đại học A. Có rất đông sinh viên ra vào, thỉnh thoảng có vài người khác giới đi ngang qua ngoái lại nhìn Tô Niệm Khâm, rồi lại nhìn Tang Vô Yên một lần nữa.
Vào tối ngày lễ tình nhân, có rất nhiều cặp đôi. Nhưng hai người họ trông giống như một cặp tình nhân vừa cãi nhau.
Tang Vô Yên đang ngồi ở đó, một lúc sau liền cảm thấy lạnh. Cô cởi bao tay ra, giơ tay lên, liên tiếp thổi vào mấy đoàn khí nóng, xoa thật mạnh rồi nhìn Tô Niệm Khâm. Anh không đeo găng tay, và bàn tay cầm cây gậy mù đã đông cứng thành một màu xanh tím, vẫn hiên ngang bất động. Tang Vô Yên không khỏi cau mày, cô không nghi ngờ gì rằng anh ta sẽ không nhân thua cho dù có chết cóng ở đây.
“Anh có lạnh không?” Cô hỏi.
Tô Niệm Khâm im lặng, và đổi cây gậy mù sang một tay. Nếu không chú ý đến cây gậy mù, sẽ không thể biết rằng anh bị mù khi anh chỉ ngồi ở đó. Dáng dấp anh rất đẹp, hơi ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, có một loại lãnh đạm thấu xương.
Tang Vô Yên cởi chiếc khăn muốn quấn đôi bàn tay gần như đông cứng trước khi rời đi, nhưng cô sợ rằng lòng tốt sẽ được coi như long lang dạ thú, ngộ nhỡ anh không cảm kích mà đem khan ném xuống đất, giẫm hai chân lên nữa, thì thật là vứt hết mặt mũi đi.
Trong lúc do dự, cô nghe thấy có người gọi mình: “Tang Vô Yên!”
Kẻ thù gặp nhau ở con đường hẹp, người đến chính là Hứa Xuyến và Ngụy Hạo. Sau khi Hứa Xuyến gọi cô, cô ấy kéo Ngụy Hạo lại gần và nhìn cô với ánh mắt trịch thượng.
Mối quan hệ giữa Tang Vô Yên và Ngụy Hạo đã hoàn toàn rạn nứt từ lâu, giờ họ có thể đi trên phố mà không hề sợ hãi.
“Bọn em?” Ngụy Hạo chưa từng nhìn thấy Tô Niệm Khâm bên cạnh.
Tang Vô Yên nâng cằm lên, lợi dụng tình hình luồn tay qua khe cánh tay của Tô Niệm Khâm, dựa người vào anh, giả vờ thân mật nói: “Hẹn hò.”
Hứa Xuyến quan sát trang phục và tướng mạo của Tô Niệm Khâm hơi ngạc nhiên.
Tang Vô Yên cười miễn cưỡng. Thật ra, trong lòng cô đang thầm cầu nguyện Tô Niệm Khâm: Tô lão sư, Tô đại nhân, Tô đại thần, lão nhân gia anh tốt nhất , coi như anh hùng cứu mỹ nhân, xin đừng vạch trần tôi.
Với một hy vọng yếu ớt nào đó, cô cầu nguyện rằng người đàn ông này thực sự là một người đàn ông khẩu sà tâm phật, cứu giúp người gặp nguy nan.
Ngay lúc ba cặp mắt mang suy nghĩa riêng mình nhìn về phía Tô Niệm Khâm, Tô Niệm Khâm nhẹ nhàng gạt tay của Tang Vô Yên sang một bên, mở ra khoảng cách giữa hai người, sau đó nói chậm rãi đủ để đưa Tang Vô Yên xuống địa ngục.
“Tang tiểu thư, xin tự trọng.”
Nói xong, anh đứng dậy, chống gậy, chậm rãi đi dọc theo con đường mù mịt. Anh mặc một chiếc áo khoác dài vừa phải màu xám đen, dáng người mảnh khảnh và mảnh mai, tấm lưng hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, Tang Vô Yên không có thời gian để thưởng thức, hận không thể đem bóng lưng này băm thành trăm mảnh.
Sau khi Tô Niệm Khâm biến mất trong góc, Hứa Xuyến và Ngụy Hạo thu lại ánh mắt và nhìn Tang Vô Yên một lần nữa. Theo quan điểm của Tang Vô Yên, đối với đôi trai gái giống như họ đang xem kịch hay. Cô vừa tức giận vừa bực mình, nhưng lại giả bộ dửng dưng, ngạo mạn nói: “Người này…đầu óc lạnh đến hồ đồ rồi.” Sau đó cô bỏ chạy theo hướng Tô Niệm Khâm biến mất.
Hai người nhất định là xem trò cười của cô, cô chạy đến, trên tay cầm chiếc khăn, gió lạnh buổi tối thổi vào má, phả vào mắt, cô luôn cảm thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.
Cô chỉ muốn tranh luận.
Rẽ vào một góc và nhìn thấy Tô Niệm Khâm trước mặt mình, Tang Vô Yên giận dữ gọi: “Tô Niệm Khâm!”
Người đàn làm như không nghe thấy.
"Tô Niệm Khâm! Đứng lại cho tôi!"
Người đàn ông vẫn đi về phía trước với tốc độ của riêng mình.
“Đứng lại!” Tang Vô Yên bước nhanh hơn anh và nắm lấy tay áo anh.
Hàng loạt hành động này khiến những người qua đường bắt đầu ngó nghiêng.
Bởi vì Tang Vô Yên đang kéo tay áo của anh ta, Tô Niệm Khâm không còn cách nào khác, đành phải xoay người lại, đôi mắt đen láy mất đi tiêu điểm, lãnh đạm nói: “Cô buông tay ra.”
“Tôi không buông!”
Tô Niệm Khâm nâng tay lên, muốn buộc cô buông ra. Nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, cũng không dám dùng lực.
"Có thể buông tay ra. Anh cùng tôi quay lại nói rõ với bọn họ trước."
"Không phải những gì tôi nói vừa rồi là sự thật sao?"
"Anh ..." Tang Vô Yên không nói nên lời.
Hai người họ, một người nói lới không hay và một người mặt đầy khó xử, nam thanh nữ tú kéo nhau ra đường trong ngày lễ tình nhân chắc chắn không tránh khỏi sự tò mò. Một số người bước chậm lại, và một người nào đó trên đường không có mục đích thực sự đã xuống xe đạp và dừng lại để nhìn họ.
Tang Vô Yên phẫn nộ: “Tại sao anh lại là người như vậy!”
Tô Niệm Khâm hỏi ngược lại, “Tôi là người như thế nào?”
Tang Vô Yên liếc nhìn người bên cạnh, cô biết Tô Niệm Khâm sợ nhất điều gì. Vừa rồi còn dám làm cho cô mất mặt, hiện tại nhất định sẽ không để cho anh cảm thấy khá hơn.
Sau khi hạ quyết tâm, Tang Vô Yên nghiến răng, bĩu môi, đột nhiên giả vờ khóc: "Tại sao anh lại là người như vậy. Em ở bên anh nhiều năm như vậy, lại rơi vào tình trạng tuyệt giao với gia đình em, đã đến đây với anh, em một mình không nơi nương tựa. Bây giờ em vẫn đang mang thai đứa con của anh. Anh có thể đi tùy ý và hẹn hò với người phụ nữ đó. Hôm nay em còn chưa ăn tối, em và con cả hai đều đói. Anh làm sao vẫn còn có thể còn có tâm trạng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm đàn bà bên ngoài. "
Khi cô nói điều này, những người xem ngay lập tức bày ra vẻ mặt ra là như vậy. Mặc dù Tô Niệm Khâm không thể nhìn thấy nó, nhưng anh đã có thể nghe thấy những lời buộc tội xào xạc.
"Từ nhỏ anh đã đối tốt với em, vậy mà giờ anh lại ở bên người phụ nữ khác. Nếu là người khác em còn có thể chịu đựng được, nhưng cô ấy là bạn thân của em. Sao anh có thể lừa dối em thế này?" Tang Vô Yên vốn là giả khóc, nhưng vừa nói vừa xem Tô Niệm Khâm là Ngụy Hạo, Thật khó chịu, liền kéo tay áo Tô Niệm Khâm ngồi dưới đất thương tâm rơi lệ, khóc giả thành thật.
Những người gần đó không thể chịu được lắc đầu, và những lời buộc tội ngày càng lớn hơn.
“Vợ có bầu mà ra ngoài làm loạn.”
“Tuổi quá trẻ thật không thể biết được.”
“Đàn ông lớn lên đều vậy, không mê gái thì khó lắm.”
“…”
“…"
Còn có người dì cầm giỏ rau nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ: “Đồ cầm thú!”
Sắc mặt Tô Niệm Khâm càng tối hơn, khóe miệng giật giật: “Tang Vô Yên, dậy đi!”
“Tôi không!”
Sắc mặt Tô Niệm Khâm xanh đen, nhưng không có nổi nóng, anh hít một hơi thật sâu và nói: "Cô muốn làm gì đều được. Đứng dậy trước đi."
Một câu nói như vậy, bị anh từng bước đè nén tức giận phun ra, dường như nhẫn nhịn đến nội thương
Khi hai người tranh nhau, người dũng cảm sẽ thắng.
Khi hai người dung cảm tranh nhau, người khôn ngoan sẽ thắng.
Khi hai người khôn ngoan tranh nhau, người vô lại sẽ thắng ...