Mỗi Lần Xuyên Không Mở Mắt Ra Đều Muốn Chết

Chương 7: Sờ ngực

Văn Tiêu nhớ tới việc phải giao tiếp với những thôn phụ sơn dã ồn ào đó, bất giác cảm thấy bực bội, ngây người một chút, bàn tay lần theo da thịt tinh tế sờ vào bên trong áo ngủ của nữ tử.

Khi bàn tay hắn không hề gặp trở ngại mà ấn trên đồi núi mềm ấm kia, hắn chỉ cảm thấy xúc cảm rất tốt, không tự giác nhéo nhéo, cảm nhận rõ ràng bên dưới lòng bàn tay có hai viên trân châu nho nhỏ chồi lên, hai đầu ngón tay của hắn tập trung nhéo nhéo chỗ đó, cứng cứng lại mềm mại, nữ nhân đang ngủ say cũng vô thức mà phát ra một tiếng ưm ư, Văn Tiêu phục hồi tinh thần, hắn ngừng thở, xác nhận nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay hắn lại tiếp tục vỗ về ngực nàng.

Tuy rằng nàng đã đẫy đà hơn lần đầu tiên gặp mặt rất nhiều, nhưng vẫn là gầy, eo thon nhỏ, nhưng ngực không coi là to, giống cái bánh bao nhỏ, hai viên quả nhỏ trước ngực cũng nho nhỏ xinh xinh, còn nhỏ hơn cả quả dại vừa mới mọc ra từ bông hoa điêu tàn.

Dù sao sờ cũng đã sờ, Văn Tiêu không hề cảm thấy hổ thẹn, còn thỏa mãn rành mạch lòng hiếu kỳ, xoa nắn bóp nặn đống thịt kia một lúc.

Xúc cảm không tồi, chỉ là hơi nhỏ chút.

Văn Tiêu chưa đã thèm mà lôi chúng ra ngoài, ánh mặt đυ.ng phải khuôn mặt đang ngủ ngon lành của nữ nhân kia.

Nàng đã không còn xấu như trong tưởng tượng của hắn, hoặc có thể nói bởi vì làn da không còn thô ráp ngăm đen như trước kia, nên ngũ quan thanh tú cũng càng hiện rõ.

Lông mày tinh tế, như là lá liễu, đôi mắt không lớn, nhưng sáng ngời có thần, khi nói chuyện trong mắt luôn có ý cười, tựa hồ lúc nào tâm tình cũng rất thoải mái.

Cũng đúng, nàng lười như vậy, việc gì cũng không cần làm, ngoại trừ tự mình mặc quần áo, một ngày ba bữa đều là hắn nấu xong bưng lên bàn, còn phải cố hết sức thỏa mãn khẩu vị của nàng, cuộc sống sao có thể không vui.

Tầm mắt Văn Tiêu ngắm nhìn khuôn mặt nàng, miêu tả dung mạo nàng, nếu với dáng vẻ hiện tại của nàng đi câu dẫn nam nhân, chắc hẳn là không lo không ai cắn câu, chẳng qua ánh mắt của nàng bây giờ hiển nhiên đã bị chính hắn nâng cao lên, vì ở chung với hắn lâu rồi, nên đánh giá nam nhân đa số đều cảm thấy thô bỉ xấu xí.

Hắn bỗng nhiên nghĩ Ngu Thanh, nam nhân nàng vừa mang về, trong lòng cười nhạo bỗng dừng lại.

Cũng không biết nàng tìm thấy tiểu bạch kiểm này ở đâu, thoạt nhìn lớn tuổi hơn hắn một chút, tuy rằng vẻ bề ngoài không thể sánh kịp với hắn, nhưng cũng tuấn tú lịch sự, nói chuyện ôn hòa, xử sự nho nhã lễ độ, vừa thấy đã biết tinh thông tứ thư ngũ kinh, hẳn là gia giáo tốt đẹp, gia cảnh theo lý thuyết hẳn là cũng thực không tồi, tại sao lại lưu lạc đến nông nỗi bị hương dã thôn cô như Nguyễn Kiều Kiều mua về như gia súc.

Văn Tiêu tạm thời không nghĩ ra thì không cần phải nghĩ, dù sao không liên quan đến hắn, mục đích của hắn vẫn luôn thực rõ ràng, hắn muốn cuộc sống ngày càng sung túc, trước mắt nếu rời bỏ nữ nhân này, không linh tuyền trên tay nàng, những kỹ năng của hắn không khác gì một anh nông dân bình thường, đương nhiên hắn có thể vứt bỏ nàng rồi đi tìm một nhà giàu có nào đó ở rể, nhưng hắn không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt người khác.

Trong tiềm thức của hắn, hắn cảm thấy hắn mình không nên nhìn sắc mặt người khác mà sống, nên là những người đó nơm nớp lo sợ vâng vâng dạ dạ với hắn.

Kỳ thật Văn Tiêu đương nhiên cũng từng nghĩ rằng hắn hẳn là có thân phận khó lường gì đó, nhưng tại sao hắn lại vô duyên vô cớ rơi xuống nước, may mắn hắn không chết đuối, mà là bị nước cuốn trôi đến bờ sông, sau đó được thôn phụ này cứu lên.

Cho nên sau khi phân tích minh bạch, Văn Tiêu không tự tiện đi ra ngoài tìm tòi nghiên cứu thân phận của mình, hắn lo lắng bại lộ hành tung, hắn còn không chưa kịp biết rõ mình là ai, đã bị những kẻ mưu hại kia gϊếŧ chết.

Sống ở nơi hoang sơn này ngày ngày khai khẩn trồng trọt, tuy rằng vất vả, nhưng vẫn có thể coi là tốt đẹp trôi chảy, trong lúc hắn còn không nhớ ra mình là ai, cũng coi như được bảo vệ.

Tựa như đêm nay, tuy rằng bị bắt ngủ chung với nữ nhân này, nhưng hắn cũng không coi như có hại.

Hiện tại trong lòng Văn Tiêu ít nhất có bảy tám phần xác định linh tuyền xuất phát từ hạt châu này.

Nhưng dù hắn có thể lấy được viên hạt châu này mà không biết cách sử dụng cũng uổng phí. Nếu chọc giận nữ nhân này, khiến hai người xé rách mặt, vậy thì tất cả những công sức làm lụng vất vả trước đó của hắn đều trở thành công dã tràng, vả lại tiền tích cóp của hắn cũng đã bị nàng tiêu sạch.

Nghĩ đến số tiền vất vả tích cóp bị nàng tiêu sạch sẽ đó, Văn Tiêu nhất thời tức giận, lại vói tay vào trong quần áo của nàng, tùy theo ý muốn của nội tâm, nắm bộ ngực mềm mại của nàng dùng sức mà xoa xoa.

Nguyễn Kiều Kiều đang giả vờ ngủ: “……”

Tên tiểu tử thúi này làm gì, sờ ngực thì sờ đi, ăn đậu hủ còn dùng sức như vậy cái gì?

Mẹ nó! Bóp lão nương đau quá……