Mỗi Lần Xuyên Không Mở Mắt Ra Đều Muốn Chết

Chương 1: Đời này ta không bao giờ làm ruộng!

Khi Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối tăm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc hôi hám, sau đó là cảm giác đau đớn từ xương cốt truyền đến do bị ván gỗ cứng cộm đau.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng dường như trong thân thể không có một chút sức lực nào, cơ thể đau râm ran, từ eo lưng đến tay chân chỗ nào cũng đau đớn…

Vì vậy nên nàng vẫn tiếp tục nằm yên tại chỗ, đầu tiên giơ cánh tay lên ngắm nghía, thấy làn da đen nhẻm nứt nẻ vì cháy nắng, cơ thể gầy gò “cốt sấu như sài”, cánh tay còn không to hơn que củi nhóm lửa là bao, cứ như là xương cốt chỉ bị bao phủ bởi một lớp da mỏng dính. Tiếp theo Nguyễn Kiều Kiều sờ đến thân thể của mình.

Giỏi lắm!

Áo vải bẩn thỉu rách tả tơi, ngực phẳng như tấm ván giường, nếu không phải hai viên quả nhỏ mẫn cảm trước ngực vừa bị sờ soạng hơi hơi nhô lên, thì căn bản không thể phân biệt được đâu là ngực đâu là lưng.

Nàng sờ dọc theo đường xương sườn gồ ghề, quả đúng như dự đoán, bụng hóp lại, khi thử dùng tay ấn mạnh xuống còn phát ra tiếng ục ục đáp lại như muốn nhắc nhở Nguyễn Kiều Kiều rằng bên trong đang rỗng tuếch.

Thật là đói mà…

Nguyễn Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện cơ bản của thế giới này.

Sau đó…

A đi chết đi!!

Hệ thống chó má chán sống hay sao mà dám đưa nàng tới thế giới như thế này!

Điền văn??

Muốn no bụng và trở thành “Kẻ chiến thắng cuộc đời” thì phải chăm chỉ trồng trọt, làm việc ư?

Dù chết đói nàng cũng quyết không làm ruộng!

Cả đời này cũng không làm ruộng!

“Kí chủ, trong không gian không phải có linh tuyền hay sao? Ngươi có thể thử gieo hạt rồi hưởng thụ niềm vui của thu hoạch nha~”

Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ nó, bởi vì con người khi đang đói bụng, không chỉ tâm trạng không tốt mà ngay cả tâm trí suy nghĩ về chuyện khác cũng không có. Trong tâm trí nàng bây giờ chỉ toàn là gà rán, coca, bia, thịt nướng và nồi lẩu nghi ngút, cho dù không có mấy thứ này thì một bát cơm chiên trứng thơm ngào ngạt cũng có thể chấp nhận được.

Nàng đã đói đến xanh cả mắt, ngay cả nhìn thấy con mèo trắng như tuyết dưới gầm giường cũng có thể liên tưởng đến hình ảnh của thịt xiên nướng.

Lông của con mèo này trông trắng và mềm như kẹo bông, và đôi mắt tròn xoe giống như đại dương xanh, tạo nên sự tương phản rõ nét với khung cảnh ngôi nhà bẩn thỉu, bừa bộn chỉ có bốn vách tường đơn sơ ở đây.

Không đúng, quả thật là không hợp nhau.

Tư thế đứng của mèo trắng tao nhã cao quý, khí chất không hiểu sao còn mang chút cảm giác thần thánh, Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm nó một lúc thậm chí còn cảm thấy có chút quen thuộc.

“Thẩm…… Thẩm Tu?”

Nàng thử gọi nó.

Mèo bước bốn chân đến trước mặt nàng, dùng móng vuốt đặt lên mặt nàng, móng vuốt sắc nhọn thu lại nên thực tế chạm vào da thịt Nguyễn Kiều Kiều là phần thịt lót mềm mại ấm áp của mèo.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy cả người tê dại, giờ khắc này, nàng còn cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn cả kɧoáı ©ảʍ cao trào khi làʍ t̠ìиɦ, thậm chí trong đầu còn hiện lên hình ảnh mầm cây non xanh biếc tràn đầy sức sống mạnh mẽ chui lên từ dưới đất.

Hả?

Nàng dường như không còn thấy đói, và mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể đều tan biến hết.

Nguyễn Kiều Kiều lại sờ sờ chính mình, làn da thô ráp khô nứt lập tức trở nên thoải mái, thậm chí bộ ngực dường như cũng phát triển một chút, cứ như từ mặt đất bằng phẳng nhú lên hai cái bánh bao nho nhỏ.

Lúc này nàng mới xác nhận, ôm mèo trắng vào lòng và hôn liên tục lên mặt nó.

“Thẩm Tu! Sao ngươi lại tới đây?!”

Ngay cả hệ thống cũng ngây dại.

Nguyễn Kiều Kiều không hề triệu hoán nhưng tại sao thủy thần lại có thể đến được nơi đây?

Nguyễn Kiều Kiều cũng không thèm quan tâm đến cái điền văn ma quỷ gì nữa, nàng kích động nhảy xuống giường gỗ, hai chân trần ôm mèo con xoay vòng, dùng đủ mọi hình thức ôm ấp hôn hít nó.

“Nếu như đã có ngươi ở đây thì ta cũng không thèm quan tâm đến cái nơi chết tiệt này nữa, bởi vì dù có đi đâu ta cũng may mắn được thần minh phù hộ!”

Ôm một vị thần trong tay như thế này Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy bản thân mình còn oách hơn cả bàn tay vàng của hệ thống, vì vậy trong nháy mắt nàng đã cảm thấy tràn đầy năng lượng.

“Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, mặc dù nơi này chắc chắn không có gì thú vị, nhưng không sao, coi như đi thưởng thức phong cảnh thôn trang cũng được.”

Nhưng lúc này con mèo đã nhảy ra khỏi vòng tay nàng, vừa mới nhảy xuống đất liền hóa thành một vũng nước, sau đó biến thành một hàng chữ.

Khi nào cần đến ta, hãy dùng nước nước để triệu hoán ta.

Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt hiểu ra, thì ra Thẩm Tu không hề tới.

Thất vọng chỉ là nhất thời, sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhếch môi.

Thẩm Tu tuy rất tốt nhưng cảm giác mỗi ngày bị thần minh sủng ái (giám sát) cũng không hề vui sướиɠ, thế giới trước nàng đã trải qua đủ rồi, quả thật là ảnh hưởng đến sự phát huy của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài và nhanh chóng được nhìn thấy cha mẹ, đệ đệ của nguyên chủ.

Một nhà ba người hoà thuận vui vẻ đang ngồi vây quanh bàn ăn.

Tuy đồ ăn không quá phong phú, chỉ có một bát rau xanh xào, bánh nướng và một bát cháo ngô, nhưng vừa nhìn thấy nàng bước ra, người cha hung ác trừng mắt nhìn nàng, cứ như đang cảnh cáo nàng đừng mơ ước đồ ăn trên bàn vậy.

“Nha đầu chết tiệt kia ngươi còn biết đường dậy sao, mau đi hậu viện nhỏ cỏ tưới rau đi!”

Nguyễn Kiều Kiều liếc ba người một cái, đệ đệ của nguyên chủ thoạt nhìn bảy tám tuổi, tuy rằng không béo nhưng cũng không gầy, không giống nàng đói đến da bọc xương. Còn hai người lớn kia, thoạt nhìn thân thể cũng rắn chắc, thuộc loại người mà chỉ cần một nắm đấm cũng có thể khiến nàng ngã sấp xuống.

Hóa ra không phải do gia đình này không đủ ăn, mà chỉ là riêng đứa con gái bị đối xử khắt khe mà thôi.

Thấy nữ nhi không hề trả lời mà chỉ đứng đó và dùng ánh mắt xa lạ, bình tĩnh đánh giá ba người bọn họ, khiến cha nguyên chủ vốn dĩ là anh nông dân cao lớn thô kệch bực tức, giống như uy quyền của người trụ cột gia đùng bị coi thường. Vì vậy ông ta không nói hai lời đã cầm cây chổi bằng trúc to muốn đánh nàng.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới có phản ứng, nhanh chân chạy ra bên ngoài.

May mắn nhờ có thủy thần giúp đỡ nên giờ đây cơ thể nàng đã tràn đây năng lượng, nếu không thì chắc chắn đã phải chịu một trận đòn đau đớn.

Hừ, vậy là nhà đã không thể trở về, mà cái nhà tệ bạc như vậy thì ai thèm quan tâm, thà rằng không có còn hơn!

Sau khi đã thoát khỏi cha nguyên chủ, Nguyễn Kiều Kiều chắp tay sau lưng bước dọc theo ruộng đồng mênh mông chậm rãi ra ngoài, giống như tướng quân thị sát lãnh địa của mình. Cũng phải thừa nhận khung cảnh nơi đây còn thư thái dễ chịu hơn nhiều cái nhà căn nhà tù túng như nhà tù hồi nãy. Đập vào mắt là một màu xanh mướt tràn đầy sức sống, không khí tràn ngập hương vị tươi mát của cỏ cây.

“Ký chủ, ngươi định đi đâu vậy?”

Không trở về nhà? Không làm ruộng?

“Ngươi còn dám hỏi?! Dám đưa ta đến nơi quỷ quái này, đồ khốn kiếp đi chết đi!”

Tạm thời không đói bụng nên Nguyễn Kiều Kiều đã có sức mắng chửi người khác.

Hệ thống ngoan ngoãn câm miệng.

Lúc này nàng cũng đã đi dạo nhàm chán rồi.

“Ta định tìm một nam nhân.”

Hệ thống không hề ngạc nhiên với ý định của nàng, nhưng trước đó nó rất muốn bảo nàng trước tiên hãy tìm cái hồ nước thử soi một chút, nhìn xem dáng vẻ hiện tại của nàng như thế nào.

Xanh xao vàng vọt, tuy rằng đã quá 18 tuổi thành gái lỡ thì, nhưng trường kỳ bị bỏ đói ăn uống không đầy đủ khiến cho dáng người vừa nhỏ vửa lùn. Nếu là ra phố ăn xin chút cơm còn được, chứ ngay cả bị lừa bán cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, đừng nói là đi câu dẫn nam nhân.

Tóm lại, nàng thực sự không có chút vốn liếng nào đáng để nam nhân muốn nuôi dưỡng nàng, trừ khi nàng giả vờ đáng thương tìm được một thánh phụ, nhưng thánh phụ này còn nhất định phải là soái ca.

Yêu cầu cao như thế này……

“Ơ, ta tìm nam nhân đâu phải để làʍ t̠ìиɦ với hắn, ta muốn nô dịch hắn làm ruộng cho ta!”

Rốt cuộc có không gian linh tuyền mà không sử dụng thì thật đáng tiếc, tuy nàng không muốn làm ruộng, nhưng nàng vẫn muốn nếm thử hương vị tuyệt vời của rau dưa củ quả được trồng ra ở trong cốt truyện. Chúng nó còn có tác dụng làm đẹp da, nở ngực nữa!