Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 77: Mỹ nhân lạnh lùng của khoa thần kinh

Triệu Tâm ngồi trong phòng làm việc, nhìn mãi chiếc đồng hồ trên bàn mà không cách nào tập trung được. Cô vô thức cắn cắn môi, thở dài rồi lại nối tiếp thở dài.

Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, Triệu Tâm đem bánh kem mình đã đặt sẵn trước đó cầm trên tay rồi đi về phía thang máy.

Lên tầng trên, phòng của phó viện trưởng không đóng chặt cửa mà mở hờ. Cô sải bước đi vào, tay đẩy cửa phòng rồi bước chân dừng hẳn lại khi thấy cảnh tượng bên trong.

Trần Huy ở trên còn Lý Cảnh ở dưới, mà Lý Cảnh thì ở trên giường còn Trần Huy đè lên người anh.

"Hình như... Em tôi không đúng lúc lắm..." Cô che giấu sự hoảng hốt của mình nhưng cũng không che giấu được vừa rồi mới lấp bấp.

"Ê nè, em đừng có hiểu lầm bọn anh. Ngồi lên đi."

Trần Huy đánh vào mông Lý Cảnh, Triệu Tâm trợn mắt,như vậy còn kêu cô đừng hiểu lầm, là cô hiểu đúng rồi đó chứ?

"Tâm Tâm em tìm anh hả, còn đem theo bánh kem? Hôm nay sinh nhật em sao?" Trần Huy đi lại trước mặt cô, anh hỏi liên tiếp mấy câu liền.

Đổi lại là vẻ mặt Triệu Tâm ngơ ngác, cố gắng tiêu hoá những cảnh tượng mình nhìn thấy.

"Lý tổng bị đau lưng, anh bẻ khớp thôi. Em đừng có ngây ra nữa, Tâm Tâm." Giọng anh mềm mại, gọi tên cô nghe rất êm tai.

"Em cứ tưởng..." Anh chơi gay. Nửa câu sau là cô che giấu với chính mình, có cho tiền cũng không dám thốt ra trước mặt anh.

Lý Cảnh chỉnh lại quần áo, rồi cũng kéo rèm đi ra. Anh nhìn Triệu Tâm đang cầm bánh kem, cũng hiểu thừa là mình đang làm "bóng đẽ" của người ta. Anh mới nói:"Bác sĩ Trần, bác sĩ Triệu tôi về đây."

"Anh không ở lại ăn à?" Triệu Tâm mời mọc.

"Vậy anh ở lại cũng được." Lý Cảnh đột nhiên rất muốn đùa giỡn, vì trên mặt Triệu Tâm đã hiện rõ ràng ý tứ rồi.

Cô ấy tới tìm Trần Huy làm cái gì, anh dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được.

"Anh không bận gì sao?" người rủ anh lại cũng là cô, người đuổi khéo anh cũng là cô.

Bác sĩ Triệu Tâm này cũng thú vị đấy!

"Được rồi, không phiền hai người. tôi đi trước đây."

Lý Cảnh thong thả rời khỏi phòng phó viện trưởng.

Lúc này chỉ còn lại hai người, Triệu Tâm mới đặt bánh kem xuống bàn. Cô nói:"Hôm nay là sinh nhật em, anh có thể thối nến sinh nhật với em không?"

"À, không thành vấn đề."

Trần Huy không sợ phụ nữ chủ động, từ trước đến giờ phụ nữ đối với anh luôn chủ động mà. Nhưng anh cũng kinh ngạc trong lòng, vì Triệu Tâm mà anh biết tuyệt đối sẽ không phải loại con gái chủ động. Hành động lần này của cô, khiến anh không lường trước được.

"Ngại quá anh không biết hôm nay sinh nhật em, nên chưa có chuẩn bị quà." Anh áy náy nói.

"Em không cần quà, anh giúp em một chuyện được không? Coi như là anh đã tặng quà cho em rồi." Cô mở lời, thật sự mà nói chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, mới dám mạo mụi nói với anh.

Trần Huy tròn mắt, giúp đỡ gì chứ cô là đàn em của anh, anh rất sẵn lòng.

"Anh đóng giả làm bạn trai em, về ra mắt cha mẹ em được không?"

Lời cô nói nhẹ như mây bay, nhưng trong đầu của Trần Huy bỗng chốc bang bang mấy tiếng.

Cái loại chuyện này quá khủng bố, anh còn chưa tới cái trình phải về ra mắt phụ huynh đâu.

"Tâm Tâm à chuyện này... Ây da anh không phải là không muốn giúp em, chỉ là... Gặp người lớn mà nói dối, không tốt lắm đâu èm à."

"Anh tới nhà em ăn một bữa cơm thôi, mọi chuyện còn lại để em giải quyết. Sau bữa cơm em sẽ nói em chia tay với anh rồi, sẽ không có làm phiền đời sống cá nhân của anh đâu."

Triệu Tâm nói một hơi, rồi lén quan sát nét mặt anh. Thấy anh còn mơ mơ hồ hồ, cô lại tấn công tiếp:"Vì cha mẹ cứ bắt em lấy chồng, em lại ưu tiên sự nghiệp hơn nên chỉ có thể nhờ anh giúp thôi. Anh thân với em, cũng hiểu rõ lý lịch của em. Em từng nghĩ thuê người bên ngoài, nhưng sợ bị nắm được thóp. Cha mẹ em làm luật nên hơi nhạy bén."

"Chuyện này..."

"Giúp em đi, Trần Huy. Coi như tặng quà sinh nhật cho em." Cô cầm tay anh năn nỉ.

Có ai nói với Triệu Tâm dáng vẻ mèo con của cô ấy đáng yêu hơn dáng vẻ băng lãnh của cô ấy gấp ngàn lần chưa. Ngay cả Trần Huy cũng bị dáng vẻ này của cô ấy mê muội, ma xui quỷ khiến thế nào mà gật đầu đồng ý.

"Em biết anh tốt với em mà."

"Phải không?" Anh có hơi nghi ngờ một chút, mấy bữa anh tới năn nỉ cô cấp giấy khỏi bệnh cho Cao Minh Khải cô vẫn còn lạnh lùng đuổi khách mà?

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, là đang nói tình huống của Trần Huy anh đây.

"Vậy bây giờ hai ta đi luôn nha?"

"???"

"Em hẹn nhà em một giờ, nhà em hơi xa. Đi thôi kẻo muộn đó anh."

Trần Huy lần đầu bị xoay như chong chóng, cô chắc chắn được anh đã đồng ý, thậm chí còn không cho anh cơ hội để từ chối hay chuẩn bị bất cứ thứ gì.

Anh đành phải lái xe, đưa cô về nhà và hoá thân vào vai diễn bạn trai của cô. Trong xe Triệu Tâm có luyên thuyên vài điều về gia đình cô, nghe qua thì cũng không có khó khăn gì, chỉ hơi nghiêm khắc một chút.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự tư nhân, anh hỏi khẩn trương kéo cô lại hỏi:"Trong nhà em đông người không?"

"Có ba mẹ em và một số chú dì họ hàng thôi. Anh yên tâm, chúng ta ăn bữa cơm là được."

Anh hít thở thật sâu, sau đó lấy tinh thần đi vào nhà. Đây là lần đầu tiên, anh về ra mắt nhà của một cô gái, đột nhiên thấy căng thẳng quá!

"Cha mẹ, con về rồi." Triệu Tâm vào nhà liền trở nên hoạt bát hiếm thấy, tháo bỏ hoàn toàn hình tượng mỹ nữ lạnh lùng của khoa thần kinh.

"Tiểu Tâm về rồi hả con, đây là..." Mẹ Triệu nhìn thấy anh liền cố ý hỏi.

Triệu Tâm ôm cánh tay rắn chắc của anh, vui vẻ giới thiệu:"Đây là bạn trai của con, anh ấy tên là Trần Huy."

"Dạ chào cả nhà, con là bạn trai của Tâm Tâm. Con có chút quà lần đầu ra mắt, biếu cả nhà ạ."

Sau khi mẹ Triệu nhận quà, anh mởi thở ra được một hơi. Nhưng sau đó tất cả các dây thần kinh đều căng ra hết cỡ, từ trong bếp một cô gái trẻ tuổi đi ra. Chuyện sẽ không có gì nếu như anh nhìn cô ta không cảm thấy quen mắt...

"Anh Huy, sao anh lại ở đây?" Tú Như nhìn thấy anh giống như nhìn thấy được vàng vậy, chạy lại ôm cánh tay anh hỏi.

Trần Huy cười gượng gạo, thu tay về. Anh cười với mẹ Triệu, sau đó nói khẽ vào tay của Triệu Tâm:"Cô ta là bạn gái cũ của anh, mới chia tay hai tháng trước."

"Anh Huy, sao anh lại ở đây còn về cùng chị Tâm?" Tú Như cứ kèo kéo mãi không buông.

"Em là ai ấy nhỉ?" Anh cố tình nhận không ra, chủ yếu là để bản thân có thời gian suy nghĩ cách để vượt qua cửa ai này.

"Em là Tú Như, bạn gái của anh đây. Anh đừng nói anh quên em rồi nha?"

"Tiểu Tâm chuyện này là sao?" Mẹ Triệu nghiêm giọng chất vấn.

Trần Huy hít một hơi thật sâu, anh cười với mẹ Triệu rồi giải thích:"Chuyện là vậy, bác gái à... Thật ra con là anh em trong nghề với Tâm Tâm. Cũng có yêu đương với em Tú Như đây vài tuần, nhưng thấy không hợp. Sau đó con thất tình, cũng nhờ Tâm Tâm bên cạnh động viên con. Chúng con vừa yêu nhau thôi, nhưng tình cảm của con đối với Tâm Tâm nhất định không phải ngày một ngày hai. Bác gái, chuyện này... Có hơi rắc rối, nhưng mà quan trọng là con yêu Tâm Tâm thật lòng."

Nghe anh nói xong, ai nấy cũng bị đơ ra vài giây. Trần Huy cuối xuống hôn lên môi Triệu Tâm một cái, như muốn xác nhận tình cảm của hai người.

Đừng nói là Triệu Tâm căng thẳng, ngay cả anh cũng khẩn trương vô cùng.

"Mẹ, hôn cũng đã hôn rồi. Mẹ không phải nghĩ con lừa mẹ đó chứ?" Triệu Tâm nói.

Mẹ Triệu không nói gì, nhưng cũng không có nghi ngờ nữa. Thấy vậy Triệu Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cô siết tay anh, hình như là muốn cám ơn.

Trong bàn cơm, Tú Như cứ luyên thuyên về chuyện anh và cô từng yêu nhau. Nhưng Trần Huy muốn né tránh vấn đề đó, cho tới đỉnh điểm anh mới không nể mặt mà nói:"Tú Như anh và em là chuyện của dĩ vãng rồi, em đừng nhắc lại nữa kẻo chị Tâm Tâm của em không vui."

"Anh quan tâm chị ấy dữ vậy, sao lúc trước quen nhau anh không quan tâm em như vậy đi? Nếu anh được một phần của bây giờ, chúng ta đâu có chia tay?" Tú Như lại cố chấp không hiểu chất vấn anh tại bàn cơm.

Trần Huy thật sự muốn nhét thức ăn vào miệng Tú Như thật đầy để cho cô ta đừng nói nữa.

Triệu Tâm nhìn thấy sắc mặt đen thui của anh, cô mới cười cười gắp thức ăn cho anh:"Ăn đi anh, em không để ý đâu. Tính khí Tú Như là vậy, em ấy sẽ nói suốt khi nào chán mới thôi. Em đã quen rồi."

"Ý chị là em nói nhây đó hả?" Cô nàng đỏng đảnh la lên.

"Như con quậy đủ chưa vậy, còn ra thể thống gì nữa? Người ta bây giờ là bạn trai của chị họ con, bớt nói chuyện cũ đi." Mẹ của Tú Như cũng ra mặt, bà sợ càng nói bà sẽ càng mất mặt.

Anh không biết mẹ Triệu vì chuyện này mà nhếch khoé môi, nhà họ Triệu chị em không thuận là chuyện ít ai biết.

Sau khi ăn cơm xong, Triệu Tâm cũng ra về rất sớm hình như cô nàng không thích về nhà lắm thì phải.

Có cơ hội liền xin phép ra về ngay.

"Về cẩn thận, Huy khi nào rảnh rỗi lại ghé chơi nha con."

"Dạ bác trai bác gái, con nhất định ghé lại."

Cuối cùng cũng ra khỏi Triệu gia, Trần Huy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cám ơn anh nha, hôm nay nhà em rất vui đó." Triệu Tâm ngồi ở ghế phụ vui vẻ nói.

"Thật sao? Anh còn tưởng cha mẹ em không thích anh. Tại vì anh đào hoa, đi đâu cũng gặp tình cũ. Anh xin lỗi vì sự cố này nhé."

"Không có sao đâu, chủ yếu là nhà em rất ghét nhà của em họ Tú. Lần này em đem anh về, coi như là lập được chiến công đấy."

"Hả???"

Triệu Tâm cười lên, lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp. Cô không nói gì nữa, nhưng mà nét mặt biểu hiện cô đang vui vẻ thật sự.