Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 69: Anh sẽ không chịu trách nhiệm với em

Quá mờ ám, Hắn không ngờ cô sẽ nói vậy.

Hắn tưởng cô ghét cay, ghét đắng hắn không muốn nhìn mặt chứ?

"Vậy đi ăn, hay đi uống?"

"Đi khách sạn thì sao?" Cô cười ngọt ngào nhìn hắn.

"Em chắc chứ?" Cao Minh Khải mím môi, gương mặt hắn phút chốc rất căng thẳng như sợ cô nói mình đang nói đùa, thật ra hắn cũng nhớ cô vô cùng...

Trần Ngọc Châu phì cười:"Vậy để em suy nghĩ lại."

"Ai mà cho, nhanh lên xe thôi."

Chiếc xe dừng lại tại nhà riêng của hắn, hắn luôn thích về nơi này. Vừa vào đến nhà Cao Minh Khải đã vội vàng ôm lấy cô hôn hít. Cả hai hôn nhau từ ngoài cửa chính cho tới phòng ngủ, vải vóc trên người cũng đã sớm không còn che đậy nổi thứ gì.

Hắn đè Trần Ngọc Châu xuống giường, đôi mắt giống như đang chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của cô. Ánh mắt của hắn nóng rực và đầy mãnh liệt, bị nhìn một cách trực tiếp như vậy cơ thể cô bất giác ửng hồng nhàn nhạt...

Cao Minh Khải làm động tác kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ. Nhìn thấy "đồ bảo hộ" trong tay hắn, chân mày Trần Ngọc Châu nhíu lại. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ xài "bảo hộ" với cô.

Cô vươn bàn chân nhỏ xinh đặt trong tay lòng bàn tay hắn, ngăn cản động tác đang đeo bao của hắn lại. Cao Minh Khải nhướn mày nhìn cô, hắn tưởng là cô đổi ý.

"Sao lại dùng thứ này, trước giờ anh đâu có thích?" Cô vặn vẹo hỏi hắn.

"An toàn mà."

Nếu như cô không biết ý định của hắn trong tương lai thông qua Cao Huệ thì có lẽ giây phút hắn thốt ra câu này cô sẽ lập tức đá hắn, không những đá hắn còn muốn bỏ đi một nước nữa.

Hắn nói "an toàn" là sợ sau khi hắn đi tù rồi sẽ không có ai bảo hộ cô hay sao?

Trần Ngọc Châu đá văng cái hộp vuông xuống đất, cô ngồi dậy câu cổ hắn, cố tình dẫn dụ hôn lên khoé môi cương nghị của nam nhân.

Giọng cô ngọt như kẹo, thủ thỉ:"Em không thích đâu, không có cảm giác gì cả."

"Nhỡ đâu trương bụng thì phải làm sao đây? Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu, tôi nói trước."

Giây phút bọn họ sắp sửa hoà vào nhau vậy mà hắn lại có thể nhẫn tâm nói ra mấy lời như vậy, tại sao hắn không dối gạt cô bằng những lời ong bướm chứ. Nói hắn ngốc, hắn lại không chịu thừa nhận.

"Nhưng em muốn Cao tổng chịu trách nhiệm với em, không được hả?"

Nhõng nhẽo với hắn, ngồi vào lòng hắn, không kiên dè gì mà "ấn" hắn sâu vào "trong" cô.

Nhưng hành động lớn mật của Trần Ngọc Châu như muốn lấy mạng hắn.

Tuy vậy Cao Minh Khải vẫn một lòng cứng rắn, đáp lại:"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với em."

"Được, vậy em sẽ đi lấy người khác, hoặc là không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vừa đúng ý anh, có phải không Cao tổng... Áaa.."

Hắn không trả lời mà trực tiếp chìm đắm trong cơ thể của cô, từng đợt sóng ngầm đánh vào hai cơ thể đang trầm luân. Cao Minh Khải hắn thà dùng thân thể để nói cho cô biết là hắn điên cuồng muốn cô, chứ không chịu mở miệng nói là hắn cần cô.

Hốc mắt của Trần Ngọc Châu đỏ lên, vừa khóc vừa thét rất khổ sở. Cũng không hẳn vì sự nhiệt tình của hắn, có thể là trong lòng cô đau đớn.

Từ đầu tới cuối Cao Minh Khải vẫn lựa chọn chịu đựng một mình, vẫn lựa chọn yêu cái tên Trần Ngọc Châu ấy. Nếu như cô thật sự không phải Trần Ngọc Châu mà là Annie Trịnh phẩu thuật cho giống, có lẽ cô đã bị hắn vứt bỏ trong tổn thương.

Hắn đang chấp niệm cái tên đó, cũng là cô ở trong quá khứ. Trần Ngọc Châu hiểu rất rõ cái gì là yêu mà cái gì là cưỡng cầu, cũng giống như cô sống ở thân phận Annie Trịnh, mặc dù cũng là chính cô nhưng hắn vẫn sẽ không yêu.

Hắn chỉ yêu Trần Ngọc Châu trong tiềm thức của hắn thôi, chứ không phải cô!

Đó là bệnh của hắn, cũng là nổi đau của cô.

Cao Minh Khải dằn vặt cô, có lẽ đây là lần gần gũi cuối cùng của hai người. "Làm" tới khi trời tờ mờ sáng, cô mới rúc vào trong lòng hắn im lặng nhắm mắt. Cô ước, thời gian cứ như vậy mà dừng lại, hãy để cô yên bình đôi chút.

"Ngủ đi, đây là lần cuối cùng tôi hành hạ em. Chiếu cố tôi lần này nữa thôi, hãy nằm bên cạnh tôi và ngủ ngon." Giọng hắn chua xót, trống ngực đập liên hồi.

"Ừ, một lần cuối cùng."

Chỉ một lần này nữa thôi cuộc đời của cả hai sẽ bước sang trang khác, sẽ không còn gieo đau khổ cho nhau nữa...

*

...Chát...

Thanh âm đinh tai nhứt óc này phát ra từ một lần tác động lên da thịt.

Bối phu nhân không hề nhẹ tay tát lên mặt của Bối Kiều, ngay lập tức gò má xinh đẹp của cô đỏ ửng lên năm dấu tay.

Bà chỉ vào mặt cô, hung dữ quát:"Mày là đứa ngu ngốc, mày có biết nhà ta và gia tộc họ Daniel đang hợp tác không mà dám làm ra chuyện tày trời như vậy."

"Con yêu Cao Tuấn!" Cô hét lên, nhắm mắt mà hét lớn.

...Chát...

Lại thêm một bạt tay giáng xuống bên gò má còn lại, bà chỉ thẳng vào mặt Bối Kiều, nghiến răng ken két:"Yêu? Mày sinh ra là con gái của Bối gia, cuộc đời đã định sẵn sẽ không được phép yêu rồi mà mày không hiểu hả? Hôn nhân của con gái của gia tộc hào môn chính là phải theo lợi ích thương mại. Thằng đàn ông mày yêu, nó có xứng với mày không? Sao mày không tự mình nhìn nhận mọi việc đi Bối Kiều?"

"Con yêu Cao Tuấn, cả đời này con chỉ gả cho một mình anh ấy thôi. Nếu như không lấy anh ấy, con sẽ ở giá cả đời." Cô không hề sợ hãi những cái tát cả mẹ mình mà thẳng thắn nói.

Cô yêu anh, đó là chuyện sớm muộn không thể che giấu, chi bằng bây giờ cứ thừa nhận đi.

Bối phu nhân nghe xong tức đến mức vung chân đạp cô ngã ngào ra đất, giọng bà vì tức giận mà giọng run run:"Bối Kiều không hiểu sao tao lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như mày luôn đó, nếu như sớm biết mày ngỗ nghịch như vậy tao đã phá bỏ mày ngay từ khi còn đang trong bụng rồi."

"Vậy giờ con đi khuất mắt mẹ là được mà."

"Kìa, A Kiều..." Cha Bối lúc này cũng đã lên tiếng, gương mặt ông khổ sở cũng khó xử, thở dài mấy hơi mới bắt đầu nói:"Lần này hợp tác với gia tộc nhà Daniel, Bối gia chúng ta đã bỏ ra không ít vốn liếng. Nói thật cho con nghe nếu như bên đó chủ động ngừng hợp tác thì Bối gia cũng không trụ nổi nữa. Mẹ con vì chuyện này cảm thấy áp lực nên mới lớn tiếng với con, nhưng con cũng phải hiểu cho cái khó của cha mẹ chứ?"

"Cha, nhưng con không thích Daniel Will. Con chỉ muốn gả cho Cao Tuấn thôi..."

"Cao Tuấn, Cao Tuấn, được rồi ngay bây giờ tao sẽ gϊếŧ chết nó luôn cho mày khỏi tơ tưởng!" Bối phu nhân cả người đầy tức giận nói.

"Mẹ!" Cô nghe vậy liền giận dữ gào lên.

"Mẹ cái gì mà mẹ, nếu mày không làm lành lại và sớm lấy lòng Daniel Will thì Cao Tuấn đó cũng đừng mong có thể gặp lại nữa, hừ. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!"

Nói rồi Cao phu nhân bỏ đi lên phòng, Cha của cô cũng bỏ đi luôn. Để lại Bối Kiều trong sợ hãi và bất lực.

Cô tin mẹ cô dám nói dám làm, còn anh bây giờ lại không rõ tung tích. Cô rất sợ anh có chuyện gì.

Cao Tuấn anh đang ở đâu, thâm tâm Bối Kiều gào thét!

Cuộc đời của Bối Kiều bỗng chốc rơi vào bế tắc, sáng hôm sau tin tức cổ phiếu của Bối gia lao dốc không phanh càng làm cho không khí trong nhà càng thêm căng thẳng.

Ngay cả hít thở cô cũng không dám hít thở mạnh, lúc ngồi ở bàn cơm mẹ cô mới nhìn thẳng mặt cô mà tuyên bố:"Cao Tuấn hiện tại đang ở trong tay tao, mày liệu mà làm."

"Mẹ, đừng động vào anh ấy. Ảnh đã đủ tổn thương rồi, mẹ rốt cuộc có trái tim không vậy? Mẹ không thấy anh ấy đã khổ sở cả đời này rồi sao?" Cô vừa khóc vừa uất ức nói.

Tại sao chứ? Tại sao không ai hiểu cho Cao Tuấn của cô, rằng anh đã chịu quá nhiều sự ủy khuất?

"Muốn tao không động vào nó thì nghe lời, so với danh tiếng của Bối gia thì mạng của nó không đáng giá một xu nào đâu. Nếu mày cố chấp không chịu hiểu, vậy tao sẽ gϊếŧ chết nó luôn để cho mày khỏi tơ tưởng tới nữa."

"Đừng... Con sẽ nghe lời mẹ, con nghe lời... Mẹ đừng hại anh ấy. Đừng làm hại Cao Tuấn của con..."

Bối Kiều quỳ xuống đất chấp hai tay lay bà vừa khóc vừa van xin...

Buổi tối, Bối Kiều ăn mặc mỏng manh đi vào quán bar. Gương mặt cô trang điểm rất kỹ, để che đi dấu vết tiều tụy, căng thẳng gần đây.

Cô xuất hiện trước mặt Daniel Will, nụ cười cứng ngắt treo trên môi. Còn anh, sớm đã không thèm nhìn tới sự có mặt của cô mà hai tay ôm hai người phụ nữ.

Cái loại người trăng hoa như anh cô nhìn mà khinh bỉ, nhưng lại không dám khinh ra mặt. Bây giờ cô đến đây để cầu xin anh, càng không dám thể hiện thái độ không hài lòng.

Cô sẽ nhẫn nhịn mọi thứ, vì bình an cho Cao Tuấn của cô.

"Anh Daniel em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

"Tôi không muốn nói chuyện với cô." Anh ta chán ghét đáp ngay, rõ ràng là cố ý làm khó.

Bối Kiều căng thẳng tới mức siết chặt nắm tay, cô cắn môi cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm mà đi về phía anh trực tiếp ngồi vào lòng của người đàn ông.