Khoảng Cách

Chương 37

Sau khi về tới nhà Hạ Túy ngay lập tức nhắn cho Tần Nhược Anh một tiếng. Bên kia rất nhanh liền phản hồi lại, dường như cô vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của nàng. Hai người tán gẫu đôi câu Hạ Túy nói bản thân phải đi tắm.

Tần Nhược Anh: Lần sau đừng tắm khuya quá, không tốt cho sức khoẻ.

Hạ Túy: Vâng.

Trả lời như thế, nhưng nàng thường có thói quen nhất định phải tắm trước khi ngủ, vì cơ thể sạch sẽ dễ dàng đi vào giấc hơn rất nhiều. Huống hồ bản thân nàng còn rất thích tắm, trước khi ra ngoài sẽ tắm một lần, sau khi trở về cũng phải tắm thêm một lần nữa để tẩy sạch những bụi bẩn ở bên ngoài.

Hạ Túy tắm không lâu lắm, hơn mười phút nàng mặc một chiếc quần đùi cùng áo thun bước ra ngoài. Tắt đèn chính, mở đèn ngủ lên, căn phòng liền bao trùm trong sắc xanh. Hạ Túy nằm phịch trên giường, trước khi đi vào giấc ngủ nàng còn phải nghĩ xem hôm sau nên từ chối Thục Tâm như thế nào. Các nàng học chung một lớp, học thêm chung một chỗ, còn cùng nhau tham gia vào đội nhảy dân vũ, số lần nàng gặp cô dường như còn nhiều hơn cả gặp Tần Nhược Anh. Nếu bây giờ từ chối Thục Tâm thì sau này các nàng làm sao phải đối mặt với nhau? Mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ trở nên khó xử hơn trước, hơn nữa, còn ảnh hưởng đến tiến độ tập nhảy của các nàng, vì Hạ Túy và Thục Tâm còn có một động tác nhảy đôi ngay khi kết thúc tiết mục.

Hạ Túy thở dài, các nàng còn có thể làm bạn được hay không còn phải tùy thuộc vào Thục Tâm. Hiện tại cũng không khác gì năm đó, nàng không muốn cô sẽ trở thành một Mạch Tử Thiên thứ hai.

Hạ Túy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngủ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau, chỉ mới hơn năm giờ tiếng chuông báo thức liền vang lên, Hạ Túy nhanh chóng tắt đi, bước xuống giường. Hôm nay vẫn như mọi khi, nàng vẫn sẽ tập thể dục như bình thường. Điều này dường như đã thành thói quen của nàng, cũng nhờ vậy mà việc tập nhảy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không còn bộ dáng chật vật như lúc trước.

Chuẩn bị một lúc, nàng lên xe chạy đến trường.

"Thục Tâm..." Giờ ra chơi Hạ Túy gọi Thục Tâm ra một chỗ vắng vẻ để nói chuyện. Xung quanh đây không có camera, còn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một bức tường, nơi đây rất thích hợp để làm "chuyện xấu". Nhưng hiện tại, Hạ Túy có chút thấp thỏm, đáng lẽ ra người nên lo lắng không phải là nàng mới đúng.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ừm, mình xin lỗi...chúng ta..."

"Không sao, Hạ Túy, mình hiểu mà..." Thục Tâm cắt ngang lời nói của nàng, "Tối qua mình cũng chỉ muốn thông báo với cậu, nói rõ suy nghĩ trong lòng mình với cậu, mình không cần cậu phải hồi đáp...chỉ cần cậu không chán ghét mình...cho phép mình thích cậu...Mình biết cậu không thể nào đột nhiên lại yêu thích mình, mình cũng biết cậu đã có người trong lòng...Nhưng mà Hạ Túy, cậu đừng vì vậy mà đẩy mình ra xa có được không? Mình chỉ cần cậu...tiếp tục làm bạn với mình, cho phép mình ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn, như vậy...là đủ rồi." Thục Tâm nói rất nhiều, thanh âm chậm rãi, kèm theo một chút buồn bã, một chút khẩn cầu. Khẩn cậu Hạ Túy đừng ghét cô ấy, khẩn cậu Hạ Túy đừng đẩy cô ấy ra xa, khẩn cầu nàng tiếp tục làm bạn với cô ấy...

Mũi Thục Tâm chua xót, cô đã đoán trước được bản thân sẽ bị từ chối, nhưng đến khi đối mặt với sự thật vẫn không thể nào bình tĩnh như cô đã lường trước.

"Thục Tâm...mình không chán ghét cậu, cũng sẽ không không làm bạn với cậu..." Hạ Túy tiến đến một bước, Thục Tâm lại lùi ra xa, cô không muốn nàng thấy bộ dáng của mình bây giờ, nước mắt cô đã sắp không kìm chế được.

"Được rồi, Hạ Túy, chúng ta vẫn sẽ như vậy...đúng không? Sắp vào lớp rồi, đừng để muộn tiết." Nói xong liền quay đầu bước ra khỏi chỗ này, bước ra khỏi bức tường ngột ngạt này, âm thanh náo nhiệt bên ngoài lập tức đập vào tai. Thục Tâm bình ổn lại tâm trạng, bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, cảm thấy ổn thỏa, không sai biệt lắm so với thường ngày mới đi lên lớp.

Thục Tâm nhìn đến chỗ ngồi của Hạ Túy, nàng vẫn chưa vào lớp.

"Hạ Túy? Sao em lại ở đây?" Tần Nhược Anh mới vừa họp từ bên trong hội trường bước ra. Hôm nay họp mặt toàn thể giáo viên trong trường, hiệu trưởng muốn các cô lưu ý, dặn dò các học sinh vào ngày hội trại, Tần Nhược Anh nghe đến mệt mỏi, nội dung này năm nào cô cũng phải nghe qua, nghe đến chán cả màng nhĩ. Bản thân còn ngồi đối diện Cao Khánh Đông, nghĩ tới những chuyện anh ta đã làm cả người liền cảm thấy không thoải mái. Vừa kết thúc cuộc họp Tần Nhược Anh nhanh chóng đi đến đây hóng gió một chút, phía sau bức tường này là hàng rào, đối diện là con sông lớn, thỉnh thoảng còn có từng đợt gió mát lạnh thổi qua, mỗi lúc buồn bực Tần Nhược Anh đều đến chỗ này để bình ổn lại cảm xúc. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được Hạ Túy.

"Cô..." Hạ Túy đứng bất động một hồi, sự xuất hiện của Tần Nhược Anh khiến đầu óc nàng trở nên trì động. "Em...có chút chuyện, cô sao lại ở đây?"

Tần Nhược Anh mỉm cười đi đến bên cạnh nàng, vừa nãy cô còn cảm thấy buồn bực, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Túy, mọi thứ dường như đã tan biến không còn lưu lại một chút dấu tích gì. "Cô vừa họp xong, ra đây hóng gió một chút."

Hạ Túy sau khi nhìn thấy Tần Nhược Anh dường như tâm trạng cũng đã chuyển biến tốt hơn, thì ra đây là tình yêu sao? Nàng mỉm cười đáp lại Tần Nhược Anh, sau đó tiến đến ôm lấy cô một cái, cảm giác năng lượng đang dần dung nạp vào trong cơ thể, Hạ Túy không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Phía sau bức tường này, quả nhiên là nơi thích hợp để làm "chuyện xấu".

Tần Nhược Anh đột nhiên bị ôm lấy, thân thể liền trở nên bất động, sau đó dường như đã bắt kịp được tình hình hiện tại, cô đưa tay ôm lấy nàng, thanh âm dịu dàng vang lên bên tai Hạ Túy: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?"

"Không có, chỉ là đột nhiên muốn ôm cô."

Tần Nhược Anh nghe câu trả lời của nàng liền phì cười.

Ôm một lúc, cảm thấy đủ Hạ Túy liền buông Tần Nhược Anh ra, nhìn gương mặt cô, "Đến giờ rồi, em phải lên lớp."

"Chờ đã, vẫn còn năm phút nữa...em ở lại đây với cô thêm một chút đi."

Hạ Túy thầm nghĩ không thể, vốn năm phút này là thời gian để nàng đi lên lớp. Nếu reng chuông mới bắt đầu đi lên chắc chắn sẽ bị muộn mất năm phút.

Tần Nhược Anh nhìn biểu cảm do dự của nàng, bình thản nói tiếp: "Tiết sau là môn của cô."

"A! Đúng rồi, em quên mất." Hạ Túy dường như bừng tỉnh đại ngộ, tiết sau là môn của Tần Nhược Anh, nếu nàng đến muộn cũng là vì cô, như vậy không có khả năng bị phạt đi.

Hạ Túy đồng ý ở lại.

Tần Nhược Anh đứng bên cạnh Hạ Túy, nhìn ra hướng con sông kia, hỏi nàng: "Vừa nãy em ở đây cùng với ai à?" Tần Nhược Anh bỗng nhiên đổi chủ đề, Hạ Túy biết chuyện này không thể không nói với cô, nàng cũng không có ý định giấu giếm, huống hồ, đây cũng là điều cô cần biết. "Vừa nãy...em ở cùng Thục Tâm."

Tần Nhược Anh im lặng, đợi nàng nói tiếp.

"Em đã từ chối cậu ấy."

"Ừm." Tần Nhược Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời, sau đó cũng không hỏi nữa. Lúc sau, tiếng chuông vang lên, cô quay đầu nhìn Hạ Túy, "Đi thôi."

Các nàng sánh vai đi lên cầu thang, gần đến cửa lớp Tần Nhược Anh cho Hạ Túy đi trước vài bước, còn bản thân dừng lại nhìn bóng lưng của nàng, cho đến khi hình dáng của Hạ Túy khuất sau cánh cửa cô mới chậm rãi bước tiếp.

"Nghiêm!"

"Được rồi, các em ngồi xuống đi."

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng chỉ còn một tuần nữa là đến trại xuân. Hôm nay trường nàng lại diễn ra vòng sơ khảo cho các tiết mục. Buổi chiều Hạ Túy vào rất sớm, vẫn là vấn đề trang điểm và trang phục. Lớp nàng háo hức chuẩn bị rất nhiều thứ, còn mang theo bảng tên "Lớp 11D1" to tướng bước vào nhà thi đấu. Đội nhảy các nàng đứng ở vị trí chờ liền nhìn thấy bọn họ ở phía không xa giơ bảng tên lớp quẩy tới quẩy lui, còn có vài người cầm cả tên nàng liên tục hô "Hạ Túy! 11D1!". Vì đội nhảy đã chiếm hơn phân nửa lớp, chỉ còn lại hơn mười người, nhưng âm thanh và uy lực của bọn rất lớn, tên nàng vang khắp nhà thi đấu, thu hút rất nhiều người chú ý.

Hạ Túy đỡ trán, những người này là đang muốn nàng nhanh chóng được "bạo hồng" sao? Rõ ràng năm ngoái còn không náo nhiệt như vậy, nhưng dường như đã trải qua một năm kinh nghiệm bọn họ dần trở nên "gạo cội" hơn, cũng gan dạ hơn, rõ ràng ban giám khảo vẫn còn ngồi ở đây a. Tuy chỉ mới hơn mười người nhưng lại không khác gì fanclup của nàng.

Hi Phương ở phía không xa cầm bảng tên Hạ Túy giơ lên cao, miệng không ngừng hô tên nàng, còn không quên quay sang nhìn những người còn lại, "Nào nào, vặn to âm thanh lên, một hai ba: Hạ Túy! 11D1! Hạ Túy! 11D1!"

"Những người còn lại, bảng tên lớp của chúng ta đâu? Đúng rồi, cao hơn nữa."

Hạ Túy đoán không sai, Hi Phương chính là kẻ cầm đầu cho đám người này. Còn đặc biệt hô tên nàng, cũng chỉ có thể là cô ấy. Hạ Túy cảm thấy ồn ào, nhưng cũng vui vẻ, nàng bất đắc dĩ cười. Đội nhảy cũng vì vậy mà khí huyết sôi trào, quyết tâm phải vào được chung kết, nếu không sẽ thật uổng phí công lao của bọn họ. Hơn nữa, nếu rớt, những lớp khác sẽ bảo các nàng "làm màu", đến lúc đó cũng chỉ có thể mang nhục nhã ra về.

Xung quanh nhìn đội cổ vũ lớp nàng "hùng hậu" như thế, dù chỉ có hơn mười người, bọn họ liền cảm thấy thắc mắc.

"Hạ Túy là ai vậy?"

"Không tiếp xúc, nhưng mình biết cậu ấy, thỉnh thoảng có gặp."

"Wow, người này nổi tiếng lắm sao?"

"Không hẳn, còn khá kín tiếng ấy chứ. Do chào cờ mình thường thấy cậu ấy ngồi phía sau lớp trưởng, ừm...cũng có chút nhan sắc, nên dễ được người khác chú ý."

"Vậy trong đội nhảy đó, ai là cậu ấy?"

Thanh niên chỉ tay về phía Hạ Túy, "Chính là cậu ấy."

Người nọ nhìn một cái liền ồ lên: "Đúng là có chút xinh đẹp, nhưng hình như có hơi khó gần a."

Thanh niên lập tức phản bác: "Là do cậu chưa thấy cậu ấy cười a."

"Cậu thấy rồi?"

"Đương nhiên, lúc cậu ấy nói chuyện cùng với những người khác thỉnh thoảng vẫn sẽ cười, mình có chú ý đến."

"Còn chú ý đến? Thích người ta rồi sao?"

Thanh niên kia nghe vậy liền đỏ mặt, "Mới...mới không phải...A, cười kìa cười kìa." Dường như gặp được điều gì rất hiếm lạ, thanh niên liên tục vỗ vào vai người kế bên. Người nọ lập tức nhìn qua, sau đó cảm thán: "Đúng là...người đẹp cười lên càng đẹp, rõ ràng gương mặt trông lạnh lẽo khó gần như thế, nhưng tại sao cười lên lại...haizz, ông trời bất công." Bản thân thường xuyên cười, còn rất thích cười, nhưng vĩnh viễn cũng đều không rạng rỡ được như thế. Người nọ khịt mũi, dời mắt, cảm thấy có chút ghen tị.

Âm thanh của hai người đều không kiêng nể gì, tất cả đều lọt vào tai những người xung quanh, bọn họ liền cảm thấy tò mò với cái tên "Hạ Túy" này. Chắc chắn tối nay trên

Confession lại trở nên náo nhiệt rồi đây.

Ở bên kia, Tần Nhược Anh cũng chú sang chỗ này, cô nheo mắt lại nhìn những bảng tên được quẩy tới quẩy lui, đọc thầm trong miệng "Hạ Túy" "11D1". Tần Nhược Anh mỉm cười, nhóc con nhà cô từ khi nào lại trở nên được chào đón như vậy.

"Được rồi, các em ở phía khán giả ổn định lại, chúng ta bắt đầu tiết mục đầu tiên, lớp 12A1."

Nhạc nhanh chóng được mở lên, hàng ngũ lớp 12A1 tiến vào vị trí trung tâm nhà thi đấu.

Hạ Túy im lặng đứng một chỗ chờ, dường như những ồn ào vừa nãy cũng chỉ là một khúc nhạc đệm được bọn họ nhanh chóng gạt qua một bên, chuyên tâm nhìn về phía trung tâm nhà thi đấu.

Đợi một lúc lâu, âm thanh người chủ trì vang lên: "Tiếp theo, lớp 11D1 chuẩn bị."

Đã tiến vào thời gian chuẩn bị, các nàng dần trở nên hồi hộp, Hạ Túy bước ra chỗ trống co giãn gân cốt. Chỉ huy tranh thủ thời gian dặn dò các nàng: "Không cần phải lo lắng, chúng ta cứ giữ vững trạng thái như năm trước là được, chuyên tâm nhớ kỹ động tác, đừng để mọi người xung quanh bỏ lại. Còn nữa, Hạ Túy và Thục Tâm, đến khi kết thúc tiết mục, nhờ vào hai cậu."

"Được."

"Được."

Các nàng đồng thanh, sau đó lại nhìn nhau cười, dường như mọi khúc mắc đều đã được gỡ bỏ, Hạ Túy cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Chờ thêm hai phút nữa, âm thanh của người chủ trì thông báo: "Lớp 11D1 vào sân, 11D2 chuẩn bị."

Các nàng nhanh chóng bước vào vị trí, năm nay lại có thêm một Thục Tâm đứng bên cạnh nàng. Chiều cao hai người có sự chênh lệch, một nam một nữ đứng chung sẽ cảm thấy hoà hợp, nhưng một nữ một nữ đứng chung trong đội hình nhảy ngược lại sẽ cảm thấy không được cân đối. Nhưng cũng vì vậy mà thích hợp cho động tác nhảy đôi của các nàng.

Năm nay Hạ Túy đánh liều nhảy liên tục từ đầu tới cuối, đến khi gần kết thúc, Hạ Túy vòng ra phía sau Thục Tâm, nàng cao hơn cô, dễ dàng thực hiện động tác này. Thục Tâm ngoái đầu lại nhìn nàng, Hạ Túy cũng vì vậy mà cuối xuống, đối mắt Thục Tâm. Theo nền nhạc, tay Hạ Túy di chuyển trên người Thục Tâm, cả người Thục Tâm cũng phối hợp theo động tác của nàng. Những người còn lại ở phía sau đang nhảy làm nền, hiện tại toàn bộ hiện trường đều chú ý vào Hạ Túy và Thục Tâm.

Hai tay Hạ Túy dừng lại trên eo Thục Tâm, vài người từ phía sau tiến lên hỗ trợ các nàng. Âm lượng dần lên cao, Hạ Túy cùng những người còn lại dùng lực nâng cô lên, Thục Tâm cũng vì vậy mà lấy đà từ mũi chân, nhảy lên thật cao. Lúc này nhạc dừng lại, Thục Tâm được hạ xuống, tiết mục của các nàng cũng kết thúc. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, hiện trường lại trở nên ồn ào. Những người đứng ở phía khán giả liền giơ bảng tên của các nàng lên, miệng liên tục hô "Hạ Túy! Thục Tâm! 11D1!"

Hạ Túy và Thục Tâm lại nhanh chóng trở thành tâm điểm của những người xung quanh. Khúc nhạc đệm một lần nữa được quay trở lại.

Nhảy liên tục bốn phút khiến nàng có chút mệt mỏi, Hạ Túy thở hỗn hển quay lại ví trí ngồi. Những người kia nhanh chóng chạy đến đưa khăn giấy và nước cho các nàng, Hạ Túy mỉm cười nói một tiếng "Cảm ơn" liền mở nấp chai nước, ngửa đầu lên uống. Hi Phương từ phía sau đi đến vỗ lưng nàng một cái, "Được nha Hạ Túy, còn biết kết hợp như vậy, nhảy rất khá!"

Nàng bị sặc, Hạ Túy ho khan vài tiếng, quay đầu liếc cô một cái.

Mà ở bên kia, ban giám khảo đang thì thầm to nhỏ đánh giá tiết mục của các nàng.

"Lớp 11D1 năm nay vẫn biểu hiện tốt như vậy."

"Tôi nhìn có thể thấy màn kết hợp cuối cùng chính là các em ấy tự biên đạo."

"Tiết mục năm trước rất hợp mắt tôi, nhưng năm nay còn hơn như thế nữa. Các em ấy rõ ràng rất biết tận dụng, nhìn xem hai em nhảy màn kết hợp ở cuối tiết mục rất xinh đẹp, tuy là nữ với nữ nhưng đứng chung lại rất có cảm giác." Nhưng là cảm giác gì người nọ lại không nói tiếp, vì chỉ cần nói bấy nhiêu đây thôi những người còn lại cũng có khả năng hiểu đó là loại "cảm giác" gì.

Hai ban giám khảo rất nhiệt tình đánh giá lớp nàng, chỉ có Tần Nhược Anh vẫn một mực im lặng.

"Nhược Anh, cô có ý kiến gì không? Nếu không chúng ta liền đưa ra quyết định."

Tần Nhược Anh trầm mặc, lắng giọng "Ừm" một tiếng.

Cảm thấy ban giám khảo có lẽ đã bàn bạc xong, người chủ trì liền lên tiếng: "Tiếp theo, lớp 11D2, 11D3 chuẩn bị."

Hạ Túy ngồi nghỉ ngơi một lúc liền bị kéo lên trở lại lớp, vì sau khi kết thúc phần sơ khảo nhảy dân vũ, sẽ đến phần trình diễn trang phục tái chế, mà Hạ Túy còn là người mẫu, nàng không khỏi cảm thấy khẩn trương.

"Kéo đâu? Kéo đâu? Tỉa lại giúp mình phần đuôi váy, chỗ này dài quá rồi."

"Hạ Túy, đến rồi à, lại đây thử trang phục một lần nữa đi."

"Hạ Túy, tiết mục thế nào? Ổn không?"

Nàng đi đến cầm lấy trang phục, hiện tại lớp nàng đã trở thành một mớ hỗn độn, bàn ghế cũng được kéo sang một bên, để lại một chỗ trống chính giữa lớp.

"Mình cảm thấy rất tốt, cũng không có gì sai sót, chắc là sẽ đậu đi?" Hạ Túy dứt lời, hai người mẫu còn lại, Hi Phương và Vũ Thanh Di cũng đã bước vào.

"Còn hai người nữa, nhanh lên, vào đây thử lại trang phục đi."

"Tới tới." Hi Phương nhanh nhẹn bước đến nhận trang phục. Các nàng thay trang phục tại lớp, có một tấm rèm được che khuất trong một góc, Hạ Túy và Hi Phương bước vào.

"Này, thật sự là không cần mặc thêm quần áo bảo hộ ở bên trong?"

"Tao không biết, nhưng mà nhà trường quy định như vậy."

"Nhưng nếu như vậy...không may xảy ra sự cố gì..."

Hai người trầm mặc. Hạ Túy có thể đi nhảy, Hi Phương có thể đi múa, nhưng các nàng lại không thể đi làm người mẫu a.

"À đúng rồi, mình quên nói với các cậu, có thể mặc đồ bảo hộ bên trong."

Hạ Túy và Hi Phương mừng rỡ: "Có thể?"

"Ừm, do năm trước chúng ta vẫn còn nghiệp dư nên cứ một mực nghe theo lời nhà trường. Nhưng mình có nghe anh chị khối trên nói, chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy, có thể mặc đồ bảo hộ, nhưng phải mặc lén lút, chỉ cần không để bị lộ quần áo bên trong là được."

"Nếu các cậu có áo ngắn tay thì cứ mặc thoải mái, nhưng phải giấu cho kỹ vào."

Hạ Túy và Hi Phương nhìn nhau cười.

"Mày có đem theo cái áo nào không?"

"Không, tao nghe nhà trường quy định như vậy nên cũng không có đem."

Hi Phương ló đầu ra bên ngoài hỏi: "Này, hiện tại mình cùng Hạ Túy về nhà lấy chút đồ được không? Không cần lo lắng, nhà cả hai đều rất gần đây, sẽ không tốn nhiều thời gian."

Hạ Túy cảm thấy không đủ còn bổ sung thêm: "Phần nhảy dân vũ vẫn chưa kết thúc, hiện tại còn thêm một khối dưới nữa. Huống hồ đến phần trình diễn trang phục tái chế, chúng ta cũng phải đợi thêm một khối qua đi mới đến lượt..."

"Được rồi được rồi, các cậu muốn đi đâu thì đi."

Hạ Túy và Hi Phương cảm thấy đã đạt được mục đích liền mừng rỡ tung rèm chạy đi, còn không quên ngoái đầu lại nhìn: "Thanh Di, cậu đi không? Về nhà lấy thêm một cái áo?"

"A, đợi mình."

Cả ba chạy ra khỏi cửa, đến nhà xe liền tách ra.

Hạ Túy về nhà lục lọi tủ quần áo, nhìn thấy chiếc áo croptop ba lỗ mắt liền sáng lên.

Về nhà không lâu lại chạy đi mất, mẹ nàng khó hiểu nhìn theo chiếc xe Hạ Túy đang xa dần.

Ba người dường như là đến trường cùng lúc, lại cùng nhau đi lên lớp, mở rèm bước vào thay trang phục đã được thiết kế.

Mặc chiếc váy có phần rườm rà, Hạ Túy cảm thấy cả người nàng trở nên nặng đi, đến cả bước chân cũng khó di chuyển.

"Các cậu nhớ rõ điều chỉnh bước chân và thần thái sao cho đúng, đừng hồi hộp căng thẳng, như vậy biểu cảm sẽ hỏng mất. Nhớ, phải giữ nụ cười trên môi. Hạ Túy, vì trang phục của cậu có màu đen trắng, chính là cảm giác thanh cao, muôn vàn mọi thứ đều không thể chạm đến người cậu, vì vậy cậu phải nở một nụ cười thật tự tin, cao ngạo cho mình, tốt nhất là nên cười nửa miệng."

"..."

Môi nàng giật giật, cười nửa miệng không phải là nụ cười khinh bỉ sao? Tự tin cùng cao ngạo ở đâu?

"Cái thứ hai chính là ánh mắt, tự tin nhìn thẳng cho mình! Hạ Túy, cậu khác biệt, ánh mắt cậu sắc bén một chút."

"Chốt lại, cái chúng ta cần hiện tại ở đây chính là sự tự tin!"

Cho đến khi xuống nhà thi đấu, bên tai nàng vẫn còn nghe âm thanh lải nhải của người nọ. Hạ Túy tìm một nơi an tĩnh ngồi xuống, đợi đến lớp nàng.

Đằng xa, Hạ Túy lại thấy được những bảng tên quen thuộc...

Đừng như vậy chứ, nếu rớt thì nhục nhã lắm a.

Ngồi đợi một hồi lâu, âm thanh người chủ trì vang lên: "Tiếp theo, chúng ta sẽ được chào đón những người mẫu xinh đẹp của lớp 11A1, với chủ đề..." Một loạt từ ngữ giới thiệu trang phục vang lên, cũng tốn không ít thời gian.

Cảm thấy đã sắp đến lớp nàng, Hạ Túy đứng lên đi lại vị trí của mọi người.

Đến rồi, hôm nay có vẻ là một ngày mệt mỏi.