Cho đến khi bước vào lớp Hạ Túy vẫn còn cúi gập người thở hồng hộc, chỉ trong một buổi sáng mà nàng chạy đi chạy lại biết bao nhiêu lần. Khi nãy về đến nhà nàng mới nhớ ra bản thân ở lại nhà Tần Nhược Anh mà vẫn chưa thông báo với mẹ nàng một tiếng, cứ tưởng bà sẽ mắng nàng một trận nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra hết sức bình thường khiến Hạ Túy còn có chút sợ hãi. Thấy Hạ Túy mở cửa bước vào bà cũng chỉ hỏi một câu: "Về rồi sao?"
Mẹ nàng tin tưởng Tần Nhược Anh đến như thế sao? Hạ Túy cảm thấy không lâu nữa bản thân sẽ bị mẹ nàng bán đi.
Hạ Túy giữ vững nhịp thở đi lại chỗ ngồ, hôm nay là thứ sáu, có hai tiết tiếng Anh, nhưng hình như bản thân nàng còn quên mất chuyện gì đó.
"Nay tỉnh quá ha? Bình thường kiểm tra speaking lúc nào cũng thấy mày ngồi niệm phật mà."
Hạ Túy nghe Hi Phương nói liền quay ngoắt sang, mắt nàng mở to: "Kiểm tra gì?"
"Speaking."
Bùm! Một quả bom bất ngờ rơi xuống trên đầu nàng.
Nàng quên mất, sắp thi cuối kì nên giáo viên đều chạy nước rút lấy điểm thường xuyên cho các nàng. Tuần trước Tần Nhược Anh còn dặn dò hôm nay sẽ kiểm tra speaking, Hạ Túy cũng đã quyết tâm học bài chăm chỉ một phen, không phải nói hôm qua còn định học thêm về sẽ ôn bài sao? Thế mà lại quên mất, thấy Tần Nhược Anh bị bệnh nàng liền cuống cuồng lên, mọi thứ không liên quan nàng đều quăng ra sau đầu.
"Biểu cảm đó là sao? Không phải là mày không học bài thật chứ? Này Hạ Túy, hôm nay speaking là theo hình thức đối thoại a, là hai người lên nói để lấy điểm đó, bắt cặp đó, mày là partner của tao đó, một đứa gãy là hai đứa chết đó a Hạ Túy." Trong lòng Hi Phương dường như sắp bùng nổ, bản thân Hạ Túy cũng không khá hơn cô là bao, nàng cắn móng tay suy nghĩ. Liệu Tần Nhược Anh có niệm tình tối qua nàng chăm sóc cô mà bỏ qua lần này không? Nhưng Tần Nhược Anh trước giờ vẫn luôn công tư phân minh, nàng không dám đặt cược vào cô ấy.
Hi Phương dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, ra vẻ thẩm vấn tội phạm hỏi: "Trả lời đi, sao không học bài?"
Lúc này Hạ Túy mới quay sang nhìn Hi Phương: "Tại tối qua tao..." Nàng cũng không thể nói mình chăm sóc Tần Nhược Anh sau đó lại ngủ quên ở nhà cô ấy, nhưng nếu không kiếm ra một lý do hợp lý cho Hi Phương chắc chắn cô nàng này sẽ dùng móng vuốt sư tử cào cấu nàng. "Mẹ tao bệnh, tao phải chăm sóc cho bà ấy."
Hi Phương im lặng nhìn nàng rồi nói: "Thôi bỏ đi, vấn đề này tao cũng không trách mày được."
Tiếng chuông vang lên, vài chục giây sau Tần Nhược Anh liền bước vào. Hai người có chút không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng Hạ - Luôn Lạc Quan Yêu Đời - Túy vỗ vai Hi Phương một cái, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói: "Yên tâm, lớp mấy chục người, không gọi trúng tao với mày đâu. Trust me!"
Mỗi lần speaking Tần Nhược Anh chỉ gọi khoảng mười cặp, lần này Hạ Túy giao số phận bản thân, à không, số phận của nàng và Hi Phương cho ông trời định đoạt. Hên thì qua được kiếp nạn này, còn xui thì thôi.
Hi Phương ánh mắt sáng quắc lên nhìn nàng: "I trust you!"
"Hạ Túy." Hi Phương vừa dứt lời Tần Nhược Anh ngồi phía trên liền kêu nàng.
Hạ Túy lập tức đứng lên, cơ thể có chút cứng ngắt không được tự nhiên: "Dạ!"
"Kế bên em là Hi Phương đúng không? Hai em đừng làm ồn."
"Vâng." Hạ Túy ngồi xuống, tim nàng vẫn còn đập rất nhanh, cứ tưởng là Tần Nhược Anh sẽ gọi nàng lên kiểm tra nhưng nào ngờ từ đầu đến cuối cô vẫn không nhắc gì đến chuyện này, im lặng lấy tài liệu ra giảng cho các nàng, cả lớp nghĩ cô đã quên mất việc này nên cũng không nhắc, cứ như vậy mà học cho đến hết tiết.
"Nghiêm!"
"Lớp ngồi xuống đi." Tần Nhược Anh bước ra đến cửa, nhưng dường như nhớ ra gì đó, quay lại dặn dò các nàng: "Tuần sau các em nhớ kiểm tra bù." Nói xong liền bước đi, còn không quên bắn một ánh mắt về phía Hạ Túy. Nàng ngơ ngác nhìn cô ra khỏi cửa. Hi Phương đứng kế bên quan sát hết thảy, cảm thấy hai cô trò này có gì đó rất lạ nhưng cũng không biết lạ ở đâu. Tác phong làm việc trước giờ của Tần Nhược Anh không phải là như vậy, làm gì có chuyện cô quên kiểm tra các nàng chứ, còn cho kiểm bù?
"Tao nghi quá." Hi Phương dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.
"Nghi gì?"
"Thôi không có gì." Việc này Hi Phương cũng không tiện nói, suy cho cùng cũng là liên quan đến đạo đức và nhân phẩm của Tần Nhược Anh, giáo viên có gì đó với học sinh, việc này phía trên mà biết được Tần Nhược Anh chắc chắn sẽ không thể ngóc đầu lên nổi, đến Hạ Túy cũng bị liên lụy. Hi Phương thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, cũng không phải cô vô duyên vô cớ nghi thần nghi quỷ, trước đó đầu gỗ kế bên cô không phải đã nói nàng thích Tần Nhược Anh sao? Nhưng cũng không phải chính miệng Hạ Túy nói, chỉ là lúc trước khi cô hỏi vấn đề này nàng chỉ im lặng, rõ ràng là đã ngầm thừa nhận, thêm vào việc biểu hiện của nàng quá mức bộc bạch, nhiều lần đang ngồi học bỗng nhiên si ngốc nhìn lên bảng, cô còn tưởng là nàng nhìn bài, ai ngờ là nhìn Tần Nhược Anh. Hi Phương ngồi kế bên từng cử chỉ hành động của nàng đều lọt vào tầm mắt cô, người khác không biết, nhưng cô rất để ý.
"Mày làm bài thu hoạch chưa?" Hi Phương đánh trống lãng sang chuyện khác.
Nghe cô hỏi Hạ Túy mới nhớ ra cuối tháng ba nàng vừa kết nạp Đoàn viên, cần phải làm bài thu hoạch để nộp cho trường: "Làm rồi, ra chơi tao lên phòng Đoàn nộp."
Hết tiết bốn ra chơi mười phút nàng liền đi lên phòng Đoàn, Hạ Túy vẫn còn nhớ rõ căn phòng lúc trước nàng gặp Cao Khánh Đông, cứ như vậy mà đi thẳng lên. Vừa bước vào quả nhiên là người nọ vẫn ngồi ở vị trí cũ, "Em nộp bài thu hoạch."
"Ừm, em để lên bàn cho thầy đi." Cao Khánh Đông cũng không ngước lên nhìn nàng, vẫn đang cặm cụi viết gì đó. Hạ Túy thấy vậy cũng không nán lại lâu: "Em xin phép."
Bước ra khỏi phòng nàng thở phào một hơi, gặp người này vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Hạ Túy đi tới cầu thang liền thấy Tần Nhược Anh từ dưới đi lên, nàng đứng phía trên, ở bậc cao hơn, cô đứng phía dưới, cô ngước lên nhìn nàng: "Em đi đâu vậy?"
"Em nộp bài thu hoạch."
Tần Nhược Anh à một tiếng rồi đi tiếp, nhưng sau đó lại gọi nàng: "À đúng rồi."
"Sao ạ?" Vị trí của hai người hiện tại đã thay đổi, cô đứng phía trên, nàng đứng phía dưới, Hạ Túy ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Cái áo mưa màu đỏ là của em đúng không?"
Hạ Túy lục lại trong đầu nàng, là áo mưa mà mẹ nàng đã đưa cho nàng vào buổi chiều hôm qua. Sau đó nàng mặc vào đi mua thuốc cho Tần Nhược Anh, nhưng lúc về cũng chỉ vắt lên cho khô, không có xếp lại, đến sáng vì sợ trễ học nên nàng một mực lo chạy về, cũng không nhớ đến cái áo mưa đã bị nàng lãng quên.
"Là của em."
"Em để quên ở nhà cô, vài ngày nữa có tiết nhớ lại đến lấy."
"Vâng." Đến đây hai người lại tách nhau ra. Hạ Túy vẫn như cũ thong dong đi xuống, cũng không biết bản thân đã để lộ điều gì. Chỉ có Tần Nhược Anh vẫn còn nhớ câu nói của nàng vào tối hôm qua.
Khi cô hỏi nàng tại sao không về nhà, Hạ Túy nói, nàng ấy không đem áo mưa.
Nhưng cuối cùng Hạ Túy vẫn nhận cái áo mưa đó là của nàng, Tần Nhược Anh hiểu rõ tại sao nàng lại nói dối cô. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Hạ Túy chú ý đến cô không được khoẻ mà cố tình ở lại. Hiện tại Tần Nhược Anh mới cảm thấy, không phải bản thân cô đối với nàng đặc biệt mà là nàng đối với cô quá mức để ý, khiến Tần Nhược Anh không thể nào bỏ qua nàng. Một người có thể dễ dàng đối với người khác săn sóc như vậy? Huống chi đó còn là Hạ Túy. Tiếp xúc với nàng nói dài không dài ngắn không ngắn nhưng cô biết con người Hạ Túy ngoài lạnh trong nóng, nhưng không phải đối với ai nàng cũng có thể phát nhiệt, thể hiện sự nhiệt tình của bản thân. Tần Nhược Anh cảm thấy, nàng đối với cô rất không giống với những người khác, những biểu hiện lâu nay của nàng, nếu không phải Tần Nhược Anh cẩn thận suy nghĩ cũng không phát hiện có gì đó lạ.
Thật ra những trường hợp học sinh mến mộ giáo viên rất nhiều, nói đến, trong trường này còn có không ít, chỉ là Tần Nhược Anh không nghĩ đến điều này lại xảy ra trên người cô, người kia còn là nữ sinh. Nhưng nếu nói đến Hạ Túy, hình như bản thân cô đã quên mất điều gì đó.
Đúng rồi, không phải nàng đã có bạn trai rồi sao???
Hay là do cô suy nghĩ nhiều? Hiểu lầm sự quan tâm chăm sóc ấy thành tình yêu?
Tần Nhược Anh xoa xoa huyệt thái dương, cô cũng chỉ mới hết bệnh mà đã phải dạy liên tục bốn tiết, cộng thêm suy nghĩ những việc này khiến cô có chút đau đầu.
Nhưng nếu người đó là Hạ Túy có lẽ cô sẽ không quá bài xích, cô vốn dĩ cũng không có ác cảm gì với đồng tính. Lúc biết Hạ Túy là người chăm sóc cô cả đêm, Tần Nhược Anh còn có chút rung động. Cô cũng đã trưởng thành, hơn nữa cũng đã trải qua một mối tình, không còn lối suy nghĩ bồng bột của tuổi đôi mươi, cô biết cảm giác hiện tại của bản thân đối với Hạ Túy là gì, chỉ là không dám đối mặt thừa nhận.
Cô vừa chia tay bạn trai không lâu, làm sao nhanh như vậy đã có thể chú ý đến người khác, huống chi người đó còn là Hạ Túy. Nàng không những là học sinh của cô, mà còn là em gái của Hạ An. Nếu Hạ An biết được biết chắc chắn sẽ cầm bình xăng đến đốt nhà cô.
Tần Nhược Anh mệt mỏi đứng lên cầm giáo án từ văn phòng bước ra, cô chuẩn bị dạy tiết năm.
Tiếng chuông lần thứ tám vang lên trong ngày, học sinh đồng loạt ùa ra, Tần Nhược Anh vẫn chầm chậm đi xuống phòng giáo viên. Trưa nay cô không có ý định về nhà, vì chiều cô còn phải dạy hai tiết đầu, nên chỉ có thể ở lại đây ăn trưa mới kịp giờ dạy. Cũng có không ít giáo viên ở lại đây, giờ nghỉ giải lao vẫn còn thể cùng nhau trò chuyện, cũng không quá tịch mịch.
Phòng giáo viên nữ và giáo viên nam cách nhau rất xa, Tần Nhược Anh cũng không sợ phải chạm mặt Cao Khánh Đông, trừ phi người nọ cố tình đi tìm cô. Nhưng cô lại quên một điều, không có anh ta thì vẫn còn có những đồng nghiệp khác ở đây, điều đặc biệt là bọn họ vẫn chưa biết hai người đã chia tay.
"Sao dạo này chị ít thấy em đi với Khánh Đông vậy? Hai người có chuyện gì sao?"
Tần Nhược Anh cảm thấy não của cô một ngày nay đã chứa quá tải, vấn đề Hạ Túy còn giải quyết chưa xong, lại thêm một Cao Khánh Đông, hôm nay cô muốn làm rõ mọi chuyện.
Bao nhiêu ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng đổ dồn về phía Tần Nhược Anh, bọn họ đang chờ câu trả lời của cô. Dạo gần đây phòng giáo viên nữ lại có một chủ đề mới mẻ để bàn tán. Đêm cắm trại đó, bọn họ thấy hai người có gì đó rất lạ nhưng cảm thấy ngại nên không hỏi, chỉ nghĩ là giận hờn vu vơ, vài ngày là làm lành ngay. Nhưng không ngờ cho đến giao thừa cũng không thấy động tĩnh gì. Năm ngoái mọi người còn nhớ rõ, Cao Khánh Đông đăng rất nhiều bức ảnh hẹn hò cùng Tần Nhược Anh, dường như muốn khoe khoang với cả thế giới rằng cô là bạn gái anh ta, nhưng năm nay lại yên tĩnh đến lạ. Tần Nhược Anh bọn họ còn có thể hiểu, mạng xã hội của cô cũng chỉ để sử dụng cho công việc, rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân, nhưng Cao Khánh Đông thì ngược lại, mười bài đăng của anh ta đã có đến tám bài liên quan đến Tần Nhược Anh.
Cứ như vậy lại có một cục chấm hỏi to đùng trong lòng bọn họ, hôm nay liền muốn từ miệng Tần Nhược Anh moi ra một chút gì đó.
Tần Nhược Anh nhìn về phía bọn họ, lúc nãy còn quyết tâm sẽ nói rõ ra, nhưng hiện tại liền cảm thấy cứng miệng, cũng không biết trình bày như thế nào.
Tần Nhược Anh thả cây bút đang chấm bài trên tay xuống: "Em cùng anh ấy chia tay rồi."
Cả phòng rơi vào im lặng, Tần Nhược Anh cũng không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, lại cảm cây viết lên tiếp tục chấm bài.
Nhưng trong lòng cô đã chắn chắn một điều, ngày mai sẽ lại có chủ đề mới cho giáo viên lẫn học sinh trong trường này để mua vui vào giờ ra chơi. Nhưng cũng có khi là trong buổi chiều ngày hôm nay luôn ấy chứ, miệng đời cô làm sao có thể khống chế được.
Vài người tiến lên có ý định khuyên bảo: "Chị thấy em và Khánh Đông cũng không còn trẻ, tìm được nhau đã khó thế nào, còn phải hợp nhau nữa, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời, nếu chỉ là những vấn đề nhỏ hai đứa có thể cùng ngồi lại cùng nhau giải quyết, em..."
"Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định này, mọi người không cần khuyên em." Tần Nhược Anh vẫn ôn tồn mỉm cười, cô không tỏ ra khó chịu gì chịu đối với sự quan tâm thừa thãi của đồng nghiệp. Một khi cô đã quyết định còn cần họ khuyên sao?
Tần Nhược Anh đứng lên: "Em đi đến phòng photo một chút, mọi người cũng đừng vì em mà mất hứng." Nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng liền đi mất.
Sau khi lấy xong tài liệu cô không quay trở lại ngay, lấy lí do phải kiểm tra tra đề cương liền lưu lại. Trong căn phòng đó có bao nhiêu ngột ngạt chứ, chấm bài chỉ sợ lại tính nhầm điểm cho học sinh.
Quả nhiên đến ngày hôm sau Hạ Túy liền nghe Hi Phương hỏi: "Mày biết gì chưa?"
Nàng mờ mịt quay qua nhìn Hi Phương: "Chuyện gì?"
Hi Phương dáo dát nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai nghe lén mới tỏ vẻ bí hiểm nói với nàng: "Cô Nhược Anh và thầy Khánh Đông chia tay rồi."
Hạ Túy nghe xong liền có ngơ ra, học sinh trường này sống chậm thế sao? Việc này nàng đã biết từ mùa xuân mấy tháng trước, cho đến bây giờ đã sắp hè rồi mà mấy người này mới nắm bắt được thông tin?
Nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi lại: "Ừ, có gì sao?"
Hi Phương cũng là nhân việc này muốn xem phản ứng của Hạ Túy, mọi việc vẫn phải suy xét từ người trong cuộc trước đã, cô cũng không thể đoán mò linh tinh rồi đưa ra kết luận. Nhưng dường như phản ứng của Hạ Túy nằm ngoài dự đoán của Hi Phương, nếu nàng thật sự thích Tần Nhược Anh thì không phải nên tỏ ra vui mừng sao?
"Mày cảm thấy như thế nào?"
Lần này Hạ Túy thật sự không hiểu Hi Phương đang muốn hỏi gì, nàng cau mày lại nhìn cô: "Cảm thấy cái gì?".
"Mày cảm thấy một chút vui vẻ cũng không có sao?"
Tại sao nàng phải vui vẻ? Hạ Túy thật muốn cóc đầu Hi Phương một cái, hỏi những chuyện không đâu vào đâu.
"Hai người họ chia tay mày bảo tao phải vui vẻ? Mày có tình người không?" Hạ Túy tỏ vẻ nghiêm trọng chất vấn Hi Phương.
"Không, không phải, ý tao là...aizzz thôi bỏ đi, là do tao hiểu lầm thôi."
Hạ Túy còn định hỏi gì đó thì giáo viên lại bước vào, nàng chỉ còn cách nuốt câu hỏi đó trở lại.