Khoảng Cách

Chương 12

Tần Nhược Anh từ nhỏ đã có một ước mơ, ước mơ muốn được trở thành một nhà giáo vĩ đại, như ba cô. Thỉnh thoảng lúc bé khi mẹ cô tăng ca ở công ty quá trễ, bà đều sẽ nhờ ba cô đến trường tiểu học đón cô. Nhưng mỗi lần ông ấy đến đều là bộ dạng rất gấp gáp. Tần Nhược Anh nghĩ, có lẽ công việc ba ba quá bận, lần sau cô sẽ xin mẹ có thể tự đi về, cô không muốn thấy ba ba phải mệt mỏi như thế.

Chạy trên con đường xa lạ, đây không phải là đường về nhà quen thuộc mà Tần Nhược Anh thường hay đi cùng mẹ cô. "Ba, ba chở con đi đâu thế ạ?"

Ba Tần ngồi phía trước, bờ vai to lớn vững chắc che khuất tầm nhìn của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi. Hai tay Tần Nhược Anh ghì chặt ôm lấy vòng eo ba cô, gương mặt nhỏ non nớt áp vào tấm lưng dài to lớn, mẹ cô đã dặn khi ngồi ngoài sau xe của người lớn phải ôm thật chặt người phía trước, không được để bản thân té ngã.

"Xin lỗi con, hiện tại ba không thể đưa con về nhà được, cùng ba đến nơi này, rất nhanh thôi chúng ta sẽ về."

"Dạ."

Chạy thêm mười phút chiếc xe dừng lại trước cổng trường, dòng chữ "Trường THPT..." to tướng, với độ đuổi của cô đã có khả năng hiểu được những chữ phía trên. Cả hai dắt xe vào trường, ba Tần dắt tay cô đi lên cầu thang, dừng lại trước cửa lớp ông quỳ một chân xuống xoa đầu nàng nói: "Ba còn đang dở tiết, có chiếc ghế ở đằng kia, con lại ngồi chờ ba một chút, được không?"

Tần Nhược Anh ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế đằng kia ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối nhìn về phía cửa lớp. Bóng dáng ba cô cầm sách đứng trên bục giảng miệng nói không ngừng, chốc lát lại đặt sách xuống, cầm phấn lên viết gì đó chỉ toàn những kí hiệu toán học cô chưa từng thấy, bản thân cũng không hiểu được. Các anh chị học trò phía dưới thì chăm chú nhìn vào ông ấy, lúc này Tần Nhược Anh cảm thấy ba cô thật tuyệt vời, rất có phong thái, gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ làm đung đưa vài cọng tóc ngắn của ông. Tần Nhược Anh biết ba cô làm nghề gì, cô cũng muốn trở thành một người như ông ấy, đứng phía trên đón nhìn ánh mắt của hàng chục học sinh phía dưới, truyền thụ kiến thức cho những chủ nhân tương lai của Đất nước.

"Ba."

"Sao con?" Hai ba con các cô đã về đến nhà, ông dắt tay cô vào cửa vừa đi vừa nói chuyện.

"Sau này con muốn trở thành một người giống như ba."

Ông ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lại cất giọng cười: "Ba? Người giống ba thì sao?"

Tần Nhược Anh rút tay cô ra khỏi tay ông ấy, sau đó giơ hai cánh tay lên: "Là một người vĩ đại."

Ba Tần bị nàng chọc cười, cũng cảm thấy ngọt ngào không ít: "Vĩ đại sao? Con nói nghe như ba làm chủ tịch nước không bằng ấy."

Tần Nhược Anh không hiểu tại sao ba lại nói thế, hôm nay cô học Tiếng Việt giáo viên đã nói với cô rằng người vĩ đại là một người làm việc gì đó rất lớn lao, rất có ích, rất đáng để khâm phục. Lúc ấy cô còn rất mơ hồ, người như thế cô chỉ thấy trên ti vi hay trong miệng những chàng trai lớp cô thường nhắc đến, là siêu nhân giải cứu thế giới. Nhưng ngay khoảnh khắc Tần Nhược Anh thấy ba cô đứng trên bục giảng cô liền biết "người vĩ đại" ấy đang ở trước mặt cô.

"Không phải đâu, ba người vĩ đại nhất trong lòng Nhược Anh, Nhược Anh muốn trở nên vĩ đại giống như ba, muốn trở thành một giáo viên được đứng trên bục giảng."

"Được được, Nhược Anh của chúng ta là vĩ đại nhất, ba sẽ chờ đến ngày đó, ba ba cũng rất muốn nhìn thấy con gái đứng trên bục giảng." Ba Tần bế cô lên bước vào cửa.

Ba mẹ cô đến với nhau bằng những lời ngăn cấm của gia đình. Lúc hai người quen nhau ba cô cũng chỉ là một giáo viên nhỏ, tiền lương ít ỏi, đến bản thân ông ấy còn lo chưa xong. Mẹ cô thì chỉ vừa mới học xong cấp ba, gia đình không có điều kiện cho bà lên đại học liền dứt khoác để bà đi làm kiếm tiền. Hai con người xa lạ bươn chải ở nơi đất khách quê người, rồi cũng có một ngày họ gặp nhau, đem lòng mến mộ nhau, một thời gian liền muốn tiến đến hôn nhân. Nhưng gia đình hai bên không một ai cảm thấy hài lòng về một nửa kia của đối phương, ra sức cấm cản.

"Mẹ, dù gì anh ấy cũng là một nhà giáo, một người có học thức, tuy là không có điều kiện-"

"Con thì biết cái gì, chữ nghĩa ăn được sao, giáo viên thì sao, cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ. Nếu muốn tiến đến với nó thì đừng nhận bà già này là mẹ!"

Những lời nói cai nghiệt của gia đình, không bên nào vừa mắt bên nào, vốn dĩ hai nhà đã là oan gia. Mẹ cô liều mạng cuốn gói đi theo ba cô, cắt đứt quan hệ với gia đình. Bên kia ba cô cũng không hơn là bao, cứ như thế hai người tay trắng rời đi. Khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống thì cả hai quyết định sinh ra cô. Đối với một đứa trẻ không biết mặt nội ngoại hay cô dì chú bác, ba mẹ Tần càng thêm yêu thương, bù đắp cho cô, không để cô thiếu thốn bất kì thứ gì.

Cho đến năm mười tám tuổi, cô hớn hở cầm tờ thông báo trúng tuyển đại học về nhà. Mở cửa vào, căn nhà tối đen không một chút ánh sáng, Tần Nhược Anh nghĩ ba mẹ đi làm vẫn chưa về liền muốn vào nhà ngồi đợi một chút. Nhưng chân vừa động thì điện thoại có người gọi tới, là của ba cô. Tần Nhược Anh vui vẻ bắt máy, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một giọng nói xa lạ: "Alo? Có phải là người nhà nạn nhân không? Hiện tại hai người đang trong tình trạng rất nguy kịch, phiền người nhà đến đây một chút, là bệnh viện..."

Nghe đến hai chữ "nguy kịch" trong đầu Tần Nhược Anh liền trống rỗng không còn suy nghĩ được điều gì khác, tâm cô dường như rơi thẳng xuống vực sâu, trái tim đau rát dị thường. Chỉ nửa bước nữa là vào đến nhà, Tần Nhược Anh đóng cửa một cái *rầm* rồi chạy đi. Bắt xe đến bệnh viện mà người kia đã nói cho cô, dò hỏi phòng của hai người liền chạy đến. Ba mẹ cô đang cấp cứu ở hai phòng khác nhau, Tần Nhược Anh lo lắng đi tới đi lui, ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Tần Nhược Anh không dám hỏi nhưng ánh mắt không tránh khỏi sự bất an lo lắng, thời khắc bác sĩ lắc đầu cô liền suy sụp ngã xuống, hai mắt trống rỗng, nhưng trong đó đang có từng giọt từng giọt rơi ra, cô khóc đến đáng thương. Hai người ngồi trên cùng một chiếc xe, nếu ba cô đã không qua khỏi thì mẹ cô liệu có...Tần Nhược Anh không dám suy nghĩ tiếp.

Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, đèn trong nhà vẫn chưa kịp bật. Tần Nhược Anh bước vào ngồi co ro ở một góc, cô muốn nhìn từng ngóc ngách trong nhà, muốn tìm hình bóng của hai người, mà trời quá tối, cô không thể thấy gì cả, nhưng là do trời tối hay do người muốn thấy đã không còn đây. Trong một đêm cô mất đi hai người thân nhất, người mà cô yêu thương nhất, cũng là người yêu thương cô nhất. Hiện tại trên thế giới này cô không còn ai để dựa dẫm cả, một cô gái chỉ mới mười tám tuổi đã phải mất đi ba mẹ, phải tập sống tự lập, không một ai nương tựa. Ngồi trong bóng tối cô cảm thấy lạnh lẽo, nhìn vào một hướng vô định Tần Nhược Anh liền cảm thấy sợ hãi, ba mẹ cô thật sự nỡ bỏ cô một mình ở nơi tối tăm như này sao?

Ba, hiện tại con đã vào được ngôi trường sư phạm con mơ ước rồi. Không phải ba nói muốn chứng kiến ngày con đứng trên bục giảng sao? Nhưng ba đâu rồi?

Theo lời kể lại, hai người đang trên đường làm về, có lẽ là ba cô chạy sang công ty rước mẹ cô tan tầm sau đó vô tình bị một chiếc container đâm vào, tài xế uống rượu không được tỉnh táo.

Hàng xóm xung quanh giúp Tần Nhược Anh lo hậu sự cho ba mẹ cô, cùng với số tiền bồi thường, tiền tiết kiệm và ngôi nhà của ba mẹ Tần để lại cuộc sống của cô trôi qua không quá khó khăn, chỉ là quá cô đơn, tịch mịch, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến họ, thường xuyên nằm mơ thấy họ.

Kể từ đó, mỗi lần ở trong không gian tối Tần Nhược Anh liền nhớ đến đêm hôm đó, ngày mà cô mất cả ba lẫn mẹ, ngồi co ro ở một góc khóc không thành tiếng.

Những chuyện trên Tần Nhược Anh chưa một lời kể cho Cao Khánh Đông. Anh ta chỉ biết cô sớm đã mất ba mẹ, một thân một mình sống căn nhà lạnh lẽo. Lần đầu gặp mặt Cao Khánh Đông liền bị vẻ đẹp của cô choáng ngợp, sau đó liền biết chuyện gia đình cô, thấy được sự quật cường ở con người cô, anh ta liền đem lòng yêu mến cô, bản thân muốn có được người con gái này. Tần Nhược Anh sớm đã mất ba mẹ, từ năm mười tám tuổi đã thiếu thốn tình thương của người thân, thấy Cao Khánh Đông quan tâm chăm sóc như thế liền đồng ý bên cạnh ta. Cô ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ, bản thân cũng muốn có được một tình yêu đẹp như thế, cô nghĩ Cao Khánh Đông cũng là giáo viên như ba cô, chắc chắn sẽ là một người dịu dàng săn sóc, sẽ đem đến hạnh phúc cho cô, chắc thế.

"Cao Khánh Đông, đừng tưởng là tôi không biết những chuyện mà anh đã làm."

Tần Nhược Anh bỏ lại một câu liền kéo tay Hạ Túy rời đi, để lại Cao Khánh Đông chết lặng ngồi đó. Hiện có Hạ Túy ở đây cô cũng không tiện vạch trần anh ta, dù sao cũng là giáo viên, vẫn là nên để lại cho anh ta một chút tôn nghiêm của một người thầy.

"Lần sau em đừng một mình đến gặp thầy ấy nữa."

Tần Nhược Anh kéo nàng đến một góc ngăn cách với thế giới bên ngoài. Những chuyện như thế này cô không muốn phải nói trước mặt người khác.

"Tại sao vậy ạ?" Lúc nãy rõ ràng Cao Khánh Đông cũng không có ý định làm khó nàng, có lẽ là chỉ muốn hỏi một chút chuyện tối hôm qua. Hạ Túy cũng muốn giải thích một chút nhưng không ngờ Tần Nhược Anh thình lình xuất hiện làm gián đoạn cuộc thoại của anh ta và nàng.

"Em đừng thắc mắc nhiều thế, chỉ cần biết nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt, nhớ rõ không?"

Hạ Túy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ rõ."

Nhìn bộ dáng nghe lời của nàng Tần Nhược Anh nhịn không được đưa tay lên xoa đầu nàng một cái: "Tốt."

Tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Túy chợt nhớ ra còn phải quay về lớp: "Vậy em đi trước."

"Ừm."

Hạ Túy vừa ra khỏi chỗ đó, Tần Nhược Anh cũng bước ra tới, quay về phòng giáo viên.