Khoảng Cách

Chương 3

Mạn Nhu 38 điểm, cả hai không chung nguyện vọng một nên Hạ Túy rất tiếc. Nhà Mạn Nhu khá xa khu vực Hạ Túy nên không thể cùng đường đi học, chỉ đành tạm tách nhau ba năm.

Hiện tại chỉ còn chờ trường công bố điểm sàn. Hạ Túy đoán năm nay chỉ tầm 30 điểm. Dù thế nào nàng vẫn đủ khả năng lọt vào, chỉ có điều...chắc sẽ không vào được lớp chọn.

Chỉ hai ngày sau trên confessions đã nhanh chóng thông báo điểm sàn. Hơn dự tính của Hạ Túy một chút xíu, 30.5 điểm. Trong lớp nàng cũng có vài người lọt vào ngôi trường này, còn lại không phải không đủ khả năng, chỉ là do khoảng cách địa lí nên những người bạn thân thiết của Hạ Túy bốn năm qua đành ngậm ngùi chia tay.

Nàng là lớp trưởng nên sau khi thi xong liền nhanh chóng lên lịch, chọn địa điểm liên hoan cuối năm. Thật ra ngay từ đầu nàng có dự định sau khi thi xong cuối kì lớp 9 sẽ tổ chức liên hoan nhưng đa phần mọi người đều từ chối chỉ vì lí do: Chưa thi tuyển, không thể thoải mái vui chơi.

Hạ Túy cũng cảm thấy như thế liền đồng ý lùi lại.

Ăn mặc tươm tất Hạ Túy chào mẹ liền ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng gặp mặt, không chắc sau này còn gặp lại nên nàng không thể qua loa. Khoảng thời gian này không ai có tâm tư để buồn cả, đa phần để cắm cúi vào bài vở nên cũng quên bén mất một việc, những người bạn bốn năm qua của chúng ta, thanh xuân của chúng ta, sắp không còn gặp lại nữa. Đến khi thi xong tinh thần thả lỏng mới nhận ra được điều này.

Hôm liên hoan mọi người đều đến đông đủ cả, không thiếu một ai. Hạ Túy thật sự coi đây là ngôi nhà thứ hai của nàng. Tất cả ăn uống no say sau đó lại đi chơi một vài chỗ, chụp một vài bức ảnh, cá nhân có tập thể có, đến chiều tối lại tạm biệt nhau. Cũng không một ai nhắc đến việc chúng ta sắp lên cấp ba, sắp không còn gặp lại nữa, có lẽ mọi người ngầm hiểu nhau không muốn nhắc đến chuyện không đáng vui vẻ này. Khiến Hạ Túy cứ tưởng đây chỉ là liên hoan cuối năm bình thường, nghỉ hè hai tháng sau đó gặp lại tiếp tục một năm học mới cùng nhau.

____

"Con về rồi à? Mẹ có nấu đồ dưới bếp, có đói thì xuống lấy ăn". Tiếng vặn tay nắm cửa khiến mẹ nàng ngoảnh mặt lại nhìn, thấy Hạ Túy bước vào liền tươi cười nói. Có thể chuyện học hành của nàng bà ấy không khắt khe nhưng chuyện ăn uống không thể không chăm chút a. Thừa biết hôm nay nàng đi liên hoan sẽ không tránh khỏi việc ăn uống bên ngoài nhưng mẹ nàng vẫn sợ nàng đói, cũng thật là.

"Mẹ à, hôm nay con đi liên hoan đó, đã ăn bên ngoài rồi."

"Mẹ biết, chứ không phải con chỉ quen ăn đồ mẹ nấu thôi sao? Mẹ chỉ sợ bên ngoài con ăn không được bao nhiêu"

"Vâng vâng con biết rồi, một xíu con sẽ ăn".

Hạ Túy nắm vai mẹ nàng đẩy bà vào phòng khách,

"Mẹ xem tivi đi, mấy việc này cứ để con".

Đang đi thì mẹ nàng ngoái đầu lại nhìn, chợt nhớ ra gì đó,

"À đúng rồi, mẹ mới nhận được thư mời thứ bảy tuần sau họp phụ huynh"

"Sao ạ?"

Nàng ra trường rồi mà, còn họp hành gì nữa.

"Là trường cấp ba, nghe bảo vào họp để định hướng chọn khối gì cho con đó, con cũng phải đi theo".

"À vâng, con cũng có thấy thông báo tuần trước".

Hạ Túy xém quên bén việc này, chỉ vừa mới thi xong không lâu lại chuẩn bị cho năm tiếp theo rồi, thật mệt mỏi.

___

"Hey! Hết hồn không". Đang đứng giữa cái nắng chói chang, mặt Hạ Túy đanh lại khiến người ta không dám lại gần. Nhưng lại có người vỗ vào vai nàng một cái rõ đau Hạ Túy liền muốn quay sang chửi nhưng chợt nhận ra đây là bạn nàng, chỉ chơi thân chứ không phải bạn thân.

Không thể chửi.

"Đau"

"Haha, mẹ bà đâu?"

"Bên kia".

Hạ Túy chỉ tay sang chỗ khác, là chỗ mẹ nàng đang đứng nói chuyện với một giáo viên trong trường. Sau khi họp xong thì mẹ nàng nén lại hỏi một chút thông tin về việc chọn khối, bảo nàng đứng đây đợi bà ấy chút nhưng một chút cũng đã được nửa tiếng rồi a.

"Vậy tui về trước nha"

"Ờ gặp lại sau"

Hạ Túy nhàn nhạt trả lời, nếu bình thường nàng còn hớn hở trò chuyện nhưng cái nắng cuối mùa hè này làm nàng bị bực bội không ít. Chỉ sợ mở miệng ra không phải lời hay ý đẹp ngược lại sẽ làm đối phương cảm thấy mình đang khó chịu, như thế lại càng gượng gạo.

"Quá lâu". Hạ Túy lẩm bẩm trong miệng, nếu không phải đi chung xe chắc nàng về lâu rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng trong trường. Ngôi trường khá rộng, lần đầu đi vào nàng còn xém mất định hướng mình đang ở dãy C hay D. Học sinh tấp nập qua lại, thỉnh thoảng thấy một vài giáo viên ôm tài liệu vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui. Sắp vào năm học mới lại bắt đầu bận rộn. Nàng vô thức tìm bóng dáng ai đó nhưng mãi cũng không thấy.

Có lẽ hôm nay cô ấy không đến.

Đang đứng lại có người va vào nàng từ sau lưng, gì vậy a, hôm nay ra đường quên coi ngày mà. Nhưng rút kinh nghiệm cho lần trước, nàng quay ra sau xem là ai trước đã. Cô ấy đang cúi xuống nhặt tài liệu, quần tây áo sơ mi gọn gàng, tay áo tùy tiện xoắn lên đến khủy tay lộ ra cánh tay trắng ngọc được phô bày dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói chang. Nhìn dáng vẻ này,

Có lẽ là giáo viên.

Mái tóc đen nhánh che khuất đi một nửa khuôn mặt khiến Hạ Túy nhìn không rõ diện mạo đối phương. Nhưng dù gì cũng giúp người ta trước đã.

Đến khi nhặt xong hết cả, Hạ Túy mới ngước lên nhìn người đối diện, cả người nàng ngây ra.

OMG là cô ấy.

Một lần là nhìn qua bức ảnh, một lần là đứng nhìn từ xa Hạ Túy chỉ biết hình dung Tần Nhược Anh bằng một chữ "đẹp" nhưng hôm nay nhìn gần như thế lại không có từ nào để hình dung được cả. "Cô cảm ơn, cũng xin lỗi lúc nãy va vào em, em có sao không?". Ngây ngốc ra tại chỗ Hạ Túy cũng không nghe được cô nói.

"Này! Em gì ơi"

"A-a không sao ạ"

Tần Nhược Anh nhìn nàng đoán chắc là tân học sinh hôm nay vào trường nghe tư vấn chọn tổ hợp môn nên cũng tỏ ra rất thân thiện.

Phải tạo thiện cảm trước học sinh mới như thế người ta mới có cái nhìn tốt về ngôi trường.

Lúc nói chuyện cô luôn giữ nụ cười trên môi, Hạ Túy nhìn đến ngây ngốc, bình thường đã đẹp rồi, cười lên lại muốn chết người.

"Cô bận chút việc bên Đoàn nên đi trước, chào mừng em đến trường"

"Vâng ạ"

Như thế cả hai liền tách, Hạ Túy yên lặng nhìn bóng lưng cô.

Dáng người cũng rất cao ráo.

"Mẹ ra rồi đây"

"Sao mẹ lâu quá vậy a~" Hạ Túy nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay mẹ, cả hai bước đi ra cổng trường lấy xe.

"Xin lỗi xin lỗi, con muốn ăn gì không mẹ mua, coi như đền bù cho con."

"Thôi không cần đâu ạ, con ăn mẹ nấu là được rồi". Mẹ nàng đưa nón, Hạ Túy cầm lấy liền nhanh chóng leo lên xe.

"Nịnh nọt!" Hạ Túy hi hi ha ha vài tiếng xe liền khởi động chạy đi