Bạch Lam dùng hai ngón tay vẽ một hình kỳ quái rồi đẩy hai tay về phía trước xoay thành 1 vòng rồi ấn định lên phía trước 1 lần nữa. Nàng nhắm mắt lại ghi nhớ động tác mà sư thúc đã từng chỉ qua. Đẩy sức mạnh về phía trước. Do kết giới cũng đã yếu hơn nên với sức nàng có thể phá hủy được. Nàng đỡ Triết đệ đứng dậy và dùng thuật biến đệ trở về thần cõi. Trong lúc bản thân chuẩn bị biến đi thì Lam lam thấy quỷ thần từ trong đi ra đeo mặt nạ, mỉm cười, chuẩn bị như xông ra tóm lấy nàng. May pháp thuật dịch chuyển nhanh nên nàng mới thoát khỏi móng vuốt của quỷ thần trở về giới. Sau khi đưa Triết đệ trở về và tịch dưỡng, nàng ghi nhớ lại hình dáng của quỷ thần rồi suy nghĩ sao lại xuất hiện của quỷ cốt, quỷ cốt trong khi nó đã bị phong ấn cách đây hàng trăm vạn năm về trước. Bạch Lam chạy xuống thư phòng, tìm tài liệu về quỷ thần. Gần như hơn trăm cuốn không có một chút kết quả về quỷ thần. Bạch Lam trầm tư nghĩ - Rốt cuộc sao quỷ thần lại xuất hiện ở trên thế giới này?
Lam Lam hì hục chạy. Chưa gì sáng sớm đã bị sư thúc đánh đuổi cầm cây roi chạy tới chạy lui vì hành động ngỗ nghịch. Bạch Lam chạy không để mắt đâm SẦM vào người con trai phía trước.
- Con đến rồi à, ta giao đứa cháu lại cho con đấy chứ ta dạy hết nổi rồi.
Bạch Lam ngẩng đầu lên nhìn. Người trước mắt nàng tên là Tu Kiệt thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cứ đến tầm đi luyện, là lại bày trò lấy phép ra trêu đùa Lam khiến một lần khóc òa lên. Từ đấy về sau, hắn càng trêu nhiều hơn khiến nàng giận dữ nghỉ mấy ngày liền. Sau khi trở lại học phép chỗ sư phụ, nàng không thấy hắn đâu. Biệt tích mấy năm liền, Vũ Kiệt trở lại nhìn phong cách ung dung hơn, chững chạc hơn.
- Ta bảo con đến từ qua sao giờ mới đến khiến ta đau đầu vì con bé này quá.
- Thúc yên tâm để con dạy Lam nhi giúp thúc.
Vũ Kiệt nhìn sang Bạch Lam mà mỉm cười. Nàng đứng sững nhìn hắn biết chuyến này đi tong.
Sau đó mấy canh giờ, Vũ Kiệt chầm chậm chỉ nàng cách điều chỉnh cây kiếm. Chàng trước hết cho nàng cầm thanh gỗ bằng kiếm. Chỉ động tác cầm. Sau đó từ từ cầm tay nàng mà hướng dẫn. Từng động tác nhẹ nhàng múa kiếm rồi xoay kiếm khiến nàng có chút bối rối. Người đứng trước mặt nàng là Vũ Kiệt một người hoàn toàn khác. Sự tử tế, dịu dàng khiến nàng cảm giác xa lạ đồng thời ráy lên sự rung động. Chàng dừng lại đứng trước mặt nàng bảo nàng thực hiện lại động tác. Nàng đứng và bắt đầu nhớ lại động tác. Bạch Lam thuộc khá nhanh nên nàng đã hoàn thành xong động tác. Nàng xoay người, đâm kiếm, bay lên mọi thứ dường như thuần thục hơn nhiều.
- Lam nhi làm tốt hơn trước rồi đấy.
Vũ Kiệt đi đến chỗ nàng xoa đầu nàng. Hành động lạ lẫm ấy khiến nàng gần như bất động ngẩng đầu nhìn chàng. Hai đôi mắt chạm nhau, nàng ngập ngừng vài giây trong ánh mắt của chàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy e thẹn trước người này sao giờ đây nàng hẫng một nhịp, xung quanh thời gian như đóng băng chỉ có nàng với Vũ Kiệt.
- Ngồi xuống đi ta chỉ cho muội chiêu căn bản.
- Chiêu căn bản. Không phải quá coi thường ta sao.
Nàng phụng phịu ngồi xuống đối diện Vũ Kiệt. Nàng với chàng ngồi đối diện nhau, Vũ Kiệt dùng kí hiệu bách chưởng mà ấn. Hai người bay lên không trung Bạch Lam nhắm mắt giữ năng lượng khi bay lên cao. Dần dần thế giới trở nên hư vô, nàng với chàng cùng lập phép giữ tâm lơ lửng trên không trung. Sư phụ với sư thúc đi vào Miến điện thấy Bạch Lam và Vũ Kiệt đang lơ lửng trên không, tịnh tâm, hai sức mạnh như đang giải phóng, hòa vào nhau tạo ra một nguồn năng lượng phóng thích.
- Có phải Lam nhi với Kiệt nhi không sao hai đứa nó nhìn lạ vậy?
- Ta cũng thắc mắc giống ngươi nhờ Kiệt Kiệt dạy thôi ai ngờ trị được con bé này hay thật.
- Dạy, nó làm gì có kinh nghiệm và pháp thuật của nó đâu có lớn mà dạy được Lam nhi.
- Vậy ngươi không biết rồi Kiệt nhi, là một chiến thần, cháu trưởng của Nhân tộc.
Sư thúc nhìn cười đắc trí.
Sau khi hoàn thành thuật pháp, Bạch Lam mệt mỏi nằm ra sân nhìn lên bầu trời. Nàng mãn nguyện khi một lần nàng tập trung vào võ luyện như thế cho dù tốc độ của nàng sẽ chậm hơn người khác. Từ khi nàng còn bé, phụ thân đã rất mệt mỏi còn phụ mẫu thì khóc vì sót thương cho số phận của nhi tử. Đến khi nàng biết dù mình có cố gắng pháp thuật sẽ rất khó để nâng cao nên nàng đã bỏ mặc tập luyện, chơi đùa, xuống dạo chơi trần gian. Trước số phận như thế, thỉnh thoảng nàng cũng không kìm lòng mà khóc giữa đêm thanh tịnh, vì sao bản thân nàng không được có sức mạnh bình thường như người xung quanh. Cũng có lúc, nàng còn tủi thân, bất lực cho số phận của mình.
Sau khi trải qua buổi luyện pháp, nàng đứng dậy lẳng lặng cầm cây sáo bay xuống Quang Tử Sơn. Đây là một ngọn núi nhỏ ít ai biết được có khi người ta còn cho nó chỉ là trong truyền thuyết. Bước vào không khí xanh tràn ngập làm cho khí tức của pháp sư tu luyện có thể tăng gấp 2,3 lần. Tuy nhiên nó ko có tác dụng mấy với nàng. Nàng thường lén đến đây để tự luyện tập có khi còn đến thổi sáo bên vách suối vì nơi đấy thì nàng có thể tự do, thoải mái. Nàng bước đến bên vách suối. Nước suối trong, một số sinh vật nhỏ bé sinh sống dưới suối. Mỉm cười, nhắm mắt hít thật sâu như để thiên nhiên hòa vào với mình. Nàng đưa cây sáo lên rồi thổi ra những giai điệu trong trẻo, ngây ngất như hòa mình vào giai âm. Không gian như bao trùm một niềm tươi vui, hứng khởi.
- Cái gì xảy ra vậy?
Tư quan đại đi vào với bước chân nhanh. Thần tiên ánh sáng bay xuống nhìn vào đồng hồ thời gian mà nói
- Có vấn đề với pháp thuật, các ngươi cứ duy trì đi để ta báo với Nữ thần thời gian.
- Để ta giúp ngươi một tay.
- Không phải chuyện đùa đâu nhanh lên để còn chữa. Không kịp ngươi đừng trách sao ăn sét.
Mặt thần không gian sầm lại đùa tí làm gì dữ lên thế làm gì.