Thiếu Niên Cố Chấp Của Tôi

Chương 12

Mạnh Lan vô thức lùi về phía sau hai bước, một tay chống đỡ, một tay ôm lấy bả vai, vẻ mặt lo lắng, quay lại nhìn người phía sau.

Mạnh Hinh vỗ nhẹ vào vai cô ta và nhìn cô ta thật dịu dàng.

Mạnh Lan thật sự không thể hiểu nổi, tại sao bức thư tình mà cô ta viết cho Lục Phong Châu lại nằm trong tay Đường Uyển Tâm, rõ ràng là cô ra luôn mang theo nó bên mình, ngoại trừ...lúc đó.

Hôm thứ sáu.

Trong buổi dọn dẹp hôm đó, mọi người đều đang bận rộn, có một bạn học tới gọi cô ta nên cô ta vội vàng bỏ bức thư vào cặp.

Lẽ nào Đường Uyển Tâm đã lấy được nó vào ngày hôm đó?!

Có trách thì cũng chỉ có thể trách cô ham vui, hai ngày vừa rồi ham chơi quên mất không kiểm tra cặp sách.

......

Đường Uyển Tâm chậm rãi bước từng bước tới, môi khẽ nhếch lên, nhìn khuôn đang mặt tái nhợt của Mạnh Lan, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng.

Hôm thứ sáu, cô được phân công dọn dẹp lớp học, có một bạn học nghịch ngợm nào đó làm đổ bàn học của Mạnh Lan, đồ đạc bị rơi xuống, vương vãi khắp sàn, chính là khi ấy, bức thư này tình cờ xuất hiện trước mặt cô, cô cũng chỉ vô tình đi xuống và nhìn thấy nó. Thật không ngờ người nhận thư lại chính là___

Lục Phong Châu.

Sau đó, cô cất lá thư vào túi, không ngờ tối nay nó lại phát huy tác dụng.

Đường Uyển Tâm cảm thấy hứng thú.

Có vẻ như Chúa không thích những người làm điều ác.

Cô đưa lá thư cho Đường Thắng với giọng nhẹ nhàng “Bố, đây là… đây là bức thư gửi Lục Phong Châu do Mạnh Lan viết.”

Đường Thắng còn chưa kịp nhìn thì Mạnh Hinh đã vội vã giật lấy nó, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào .“Mấy đứa trẻ chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi, chúng ta không cần để ý, cũng không thể xem là thật. Em tin Lan Lan tự có chừng mực.”

Mạnh Hinh đã nói như vậy, dù sao cũng là con của người ta, muốn quản sao thì quản. Đường Thắng không tiện xen vào chất vấn gì nữa, nhướng mày nhìn Mạnh Lan : “Lan Lan, học sinh cấp ba nên tập trung vào việc học. Không nên vướng vào chuyện tình cảm quá sớm. Tương lai con vào đại học, có thể gặp được những chàng trai tốt hơn rất nhiều.”

Mạnh Hinh cười, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Đường Thắng: “Lan Lan, chú Đường của con nói đúng, con phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời mới tốt.” Bà ta đá chân nhắc nhở Mạnh Lan

Mạnh Lan vốn cho rằng lần này có thể khiến Đường Uyển Tâm cảm thấy xấu hổ, nào ngờ không những không thể làm cô bẽ mặt mà còn bị gậy ông đập lưng ông, cô ta thật sự không ngờ được rằng cuối cùng chính mình mới là người xấu hổ, chuyện này khiến cô không biết giấu mặt đi đâu.

Bây giờ tâm trạng Đường Uyển Tâm rất vui vẻ, mọi chuyện nên như thế này mới đúng!

Kiếp trước, Mạnh Lan luôn giả nhân giả nghĩa làm người tốt, lúc nào cũng dỗ bà nội vui vẻ, dỗ ba vui vẻ, cuối cùng mọi người đều cho rằng cô ta mới là con gái ruột của Đường gia.

Mà cô thì lại bị biến thành người ngoài.

Lần này cô quyết tâm sẽ không bao giờ để những chuyện giống trước đây xảy ra nữa.

Đường lão phu nhân thấy không phải Đường Uyển Tâm yêu sớm thì cũng không so đo, chẳng hơi đâu khiến trách Mạnh Lan. Dù sao thì cô ta cũng không phải là con cái nhà họ Đường, không thể nói gì quá đáng với người ngoài được, vì vậy bà lại cầm đũa lên nói : “Thôi, mọi người đừng đứng đó nữa, mau qua đây ăn cơm trước đi đã.”

Mọi người cũng mau chóng ngồi vào bàn ăn.

Sau vụ ồn ào đó, bữa cơm trở nên yên tĩnh hơn, không có Mạnh Lan gây chuyện làm trò quỷ, Đường Uyển Tâm còn có thể ăn thêm một bát cơm nhỏ.

Sau bữa ăn, Đường lão phu nhân không giữ ai lại, Mạnh Hinh trực tiếp rời đi với Mạnh Lan.

Đường Uyển Tâm bước xuống lầu, tay cầm một cái ly, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phòng bà nội: “A Thắng, mẹ không có thành kiến với phụ nữ làm diễn viên. Nhưng người phụ nữ Mạnh Hinh này, mẹ cảm thấy con nên cẩn thận quan sát nhiều hơn.”

“Vâng ạ.”

“Còn có con bé Mạnh Lan, mẹ cảm thấy tâm tư của nó có vẻ không được tốt lắm. Mẹ mong con lấy được một người vợ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Tâm Tâm chịu ấm ức. Vậy nên một số việc, con phải để mắt và đừng cái gì cũng làm theo một cách mù quáng.”

“Con biết thưa mẹ.”

Đường Uyển Tâm nghe xong, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, dường như mọi chuyện đang đi theo hướng mà cô mong đợi.

Cô vào bếp rót nước, vui vẻ đi lên lầu.

Lúc đó, trong quán quán bar, một vài thiếu niên lắc lư bước vào, chàng thanh niên cầm đầu rất đẹp trai, đôi mắt phượng quét qua khiến người nhìn đều tê dại.

“Anh Châu, làm một trận mới ạ?”

Phía sau có một người con trai đeo kính, đang quan sát xung quanh.

Lục Phong Châu nhét tay vào túi, mặc áo thun đầu đội chiếc mũ trắng, nhìn vào chỉ có thể mơ hồ thấy được nửa khuôn mặt.

Bên cạnh có người đặt tay lên vai thiếu niên đeo kính: “Cẩu Đình, tao thấy chẳng có tí tiền đồ nào, đâu giống đàn em của Lục Phong Châu.”

Thiếu niên đang đi đột nhiên dừng lại, giơ chân đá cho người phía sau một cước, “Lôi Cẩu, đừng bắt nạt người của tao.”

Lôi Cương vội né đi chỗ khác, giơ tay gãi đầu, “A Châu, cẩn thận chân của mày, nếu không đừng trách tao đánh gãy nó.”

Ba người ầm ĩ bước vào bên trong.

Không biết rằng bọn họ đã trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Đặc biệt là Lục Phong Châu, khuôn mặt điển trai đó đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái nhỏ.

Chưa đến được chỗ ngồi, đã thu hút được năm cô gái trẻ chạy tới chặn đường xin kết bạn wechat với cậu.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị đánh bại bởi ánh mắt sắc bén của Lục Phong Châu và một chữ “Cút ”.

Lôi Cương Quyết khịt mũi hai cái, “Chậc chậc!”

Lục Phong Châu đặt mông ngồi trên ghế, gác chân lên mép bàn, cười nói: “Mày thích thì lên đi.”

Lôi Cương Quyết nhún vai, “Mày tự mà đi, ông đây cũng thấy chướng mắt. Nếu là Đường Uyển Tâm, thì ——” Chưa dứt lời, Lục Phong Châu đã cầm một chai rượu ném về phía Lôi Cương Quyết, “Nằm mơ!”

Lôi Cương Quyết nhanh nhẹn bắt lấy chai rượu.

Lưu Môn Đình bị hai người bọn họ làm cho sợ chết khϊếp, ánh mắt vô tình nhìn xuống, không khỏi liếc mắt một cái: “Sao cô ấy lại ở đây?”

Sau đó, một bóng dáng đi về phía họ.