Thiếu Niên Cố Chấp Của Tôi

Chương 5

Mạnh Lan bắt gặp khoảnh khắc Đường Uyển Tâm liếc mắt đưa tình với Lục Phong Châu, sắc mặt tức khắc lạnh đi, bàn tay đặt dưới gầm bàn cũng nắm chặt lại...

Một lát sau, giáo viên Toán bắt đầu giới thiệu học sinh mới. Biểu hiện của Mạnh Lan đúng là không thể chê vào đâu được, không hổ là có một người mẹ làm diễn viên.

Mạnh Lan dễ dàng lấy được hảo cảm của giáo viên, thậm chí có vài nam sinh đã lặng lẽ tặng quà. Cô ta đều mỉm cười tiếp nhận, nhưng lại nhân lúc không có ai chú ý, mà ném số quà đó vào thùng rác.

Đường Uyển Tâm lạnh lùng nhìn mọi chuyện, lại nhớ tới mấy việc kiếp trước. Mạnh Lan độc ác, không những bịa đặt chuyện cô và Lục Phong Châu mà còn đăng bài nặc danh lên diễn đàn trường học tạo tin đồn vớ vẩn.

Cuối cùng cô ta còn lừa cậu ấy vào hẻm nhỏ nói chuyện, chờ lúc có người tới liền tự biên tự diễn màn kịch cô gái nhỏ bị chàng trai cưỡиɠ ɧϊếp.

Ấy vậy mà lúc đó cô còn một mực tin tưởng cô ta, coi Lục Phong Châu như thú dữ, một lần lại một lần hoài nghi cậu là người xấu xa như vậy...

Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Uyển Tâm lại quặn đau, hô hấp khó khăn. Trán cô thấm ra một tầng mồ hôi mịn, khuôn mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Cánh tay ôm trước ngực, miệng bắt đầu thở dốc.

Tiểu Đào thấy thế sợ tới mức đứng bật dậy: "Thưa thầy, Đường Uyển Tâm không thoải mái."

Thầy Vương buông sách giáo khoa, bước nhanh đến, vội vàng đỡ Đường Uyển Tâm: "Mau đưa em ấy đến phòng y tế."

Vừa dứt lời, đột nhiên có bóng người lướt qua nhận lấy người trước ngực, không cần người khác giúp đỡ, trực tiếp bế Đường Uyển Tâm chạy nhanh đến phòng y tế.

Lục Phong Châu ôm Đường Uyển Tâm chạy trên hành lang, sắc mặt còn trắng hơn người trong l*иg ngực.

"Tôi không sao, cậu đừng lo." Đường Uyển Tâm thấy thế nhẹ nhàng an ủi.

"Trán có chút nóng thôi, cũng không phải việc gì to tát."

Lục Phong Châu rũ mắt liếc cô: "Đừng lảm nhảm, nằm im."

Nói xong câu này, cậu lại bổ sung: "Cũng không được ngủ, nếu đúng như lời cậu nói thì để bác sĩ kiểm tra xong rồi ngủ tiếp."

Không biết vì sao, cô gái nhỏ xảy ra chuyện khiến cậu thật sự khẩn trương. Cậu đã sống 17 năm rồi, nhưng chưa từng có chuyện gì khiến cậu khẩn trương như bây giờ.

Mà cậu lại luôn chán ghét cảm giác khẩn trương này.

"Được, tôi không ngủ." Đường Uyển Tâm vịn cánh tay cậu, đầu dựa vào ngực Lục Phong Châu.

Tiếng nhịp tim thiếu niên đập thình thịch vang lên làm cô cảm thấy vô cũng an tâm.

-

Tới phòng y tế, Lục Phong Châu một chân đá phăng cánh cửa, la lớn: "Bác sĩ, bác sĩ."

Có người từ buồng trong chạy ra, đỡ lấy Đường Uyển Tâm: "Đây, nằm xuống."

Đường Uyển Tâm bị đặt lên giường bệnh, tay níu áo Lục Châu Phong: "Chờ tôi."

Lục Phong Châu dịu dàng nhìn cô: "Cậu nghe lời thì sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi."

Đường Uyển Tâm gật đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy góc áo của Lục Phong Châu.

.............

Đường Uyển Tâm không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại bàn tay nắm lấy áo đã sắp tuột ra. Cô hoạt động cổ tay một chút, nhanh chóng rút tay ra khỏi áo của cậu.

Hành động của cô đã đánh thức Lục Phong Châu ngồi bên cạnh, cậu mở đôi mắt nhập nhèm nhìn cô: "Tỉnh rồi à?"

Đường Uyển Tâm gật gật đầu, kéo chăn lên che hết cả nửa khuôn mặt. Cô cảm thấy rất mất mặt, phát sốt cũng có thể ngất xỉu.

Lục Phong Châu không thấy cô trả lời, giơ tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch của ống truyền, dặn dò: "Bác sĩ nói cậu bị tụt huyết áp, rất nguy hiểm, sau này ra ngoài nhớ mang theo chút kẹo."

Nói đến kẹo, Đường Uyển Tâm lại nghĩ đến gói kẹo ngày đó cô đưa cho cậu, chớp chớp mắt hỏi:

"Kẹo tôi cho cậu, cậu đã ăn chưa?"

Lục Phong Châu lúng túng, hai tai hồng hồng:

"Tôi là đàn ông con trai, ai lại ăn kẹo ngọt?"

Đường Uyển Tâm bĩu môi, ánh mắt dừng trên người cậu, đánh giá nhiều lần, một bộ nghi ngờ "cậu xác định cậu là đàn ông?" nhìn Lục Phong Châu.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cảm giác như bí mật nhỏ của mình bị cô phát hiện, vẻ mặt cậu ngượng ngùng không biết nói gì.

"Nhìn trai đẹp đấy." Đường Uyển Tâm thoải mái phun ra một câu trêu ghẹo.

Lục Phong Châu: "..."

Mẹ nó!

Cậu bị nữ sinh này đùa giỡn!

Mặt đen lại, cậu nói: "Có phải cậu thiếu đòn đúng không?"

Đường Uyển Tâm làm mặt quỷ: "Vậy cậu đánh tôi đi."

Nữ sinh trước mặt nói xong, đáy mắt lóe sáng như những vì sao trong đêm tối. Lục Phong Châu bị đôi mắt của cô làm cho thất thần, đáy mắt chỉ còn lại bóng dáng của Đường Uyển Tâm.

.....................

"Uyển Tâm, Uyển Tâm." Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi chói tai của Tiểu Đào.

Lục Phong Châu bị giọng của Tiểu Đào làm cho tỉnh táo lại, cậu thu hồi thần sắc, đứng lên đi sang một bên. Tiểu Đào thở hổn hển chạy vào, giữ chặt tay Đường Uyển Tâm:

"Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao."

Vuốt vuốt l*иg ngực đang phập phồng, Tiểu Đào nói: "Cậu làm mình sợ chết khϊếp, mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa."

Đường Uyển Tâm nắm lấy tay cô nàng: "Yên tâm, cậu tuyệt đối sống dai. Tương lai cũng sẽ có một người bạn trai yêu cậu vô cùng."

Tiểu Đào bị cô nói đến đỏ bừng cả mặt: "Thật không?"

Đường Uyển Tâm cười nói "Thật hay không, sau này cậu sẽ biết."

Về chuyện của Tiểu Đào, cô nhớ rất rõ, sau này Tiểu Đào sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

"Không tin, không tin."

Hai người bắt đầu ríu rít nói chuyện tiếp. Lục Phong Châu đứng một bên đã lâu, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Các cậu cứ nói chuyện, tôi đi một chút rồi về."

Cậu đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Mắt Tiểu Đào khẽ nheo lại, xuyên qua khe cửa nhìn bóng dáng Lục Phong Châu, đợi cậu đi rồi mới ngồi xuống cái ghế trước giường bệnh, nháy mắt nói:

"Có gian tình à nha?"

Đường Uyển Tâm vẻ mặt không hiểu: "Gian tình gì?"

"Cậu cùng Lục Châu Phong có chuyện gì thế? Nói mình nghe một chút đi?"

Đối diện với cánh tay đang ngoắc ngoắc của cô bạn, Đường Uyển Tâm đáp: "Cậu muốn biết?"

Tiểu Đào chính là một người vô cùng nhiệt tình với mấy chuyện bát quái, đặc biệt là tình yêu thanh xuân vườn trường, càng nghĩ càng nóng máu.

"Đúng đúng, cậu nói mình nghe đi."

Đường Uyển Tâm: "Chúng mình là...." Cô mím môi ra vẻ bí hiểm: "Quan hệ bạn bè."

"Xùy." Cô nàng bĩu môi: "Chắc mình tin."

Sau nửa giờ tâm sự tuổi hồng, hai người cùng nhau đi nhà ăn. Vừa mới bước vào đã có người kéo tay áo Đường Uyển Tâm.

"Uyển Tâm, đồ ăn trưa đây." Lưu Môn Đình nở cười tươi để lộ ra hàm răng trắng, tay xách theo hai hộp cơm.

Đường Uyển Tâm không nhận, nhìn cậu ta thắc mắc.

Lưu Môn Đình nhét đồ ăn vào tay cô: "Lục Phong Châu lấy cơm cho hai người đấy."

"Cậu ấy đâu?"

"À, nhà anh ấy có việc, xin nghỉ rồi."

"Biết là có chuyện gì không?"

Lưu Môn Đình lắc đầu: "Không biết."

............

Buổi chiều sau khi học xong tiết đầu tiên, bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám, ngay sau đó mưa to tầm tã trút xuống.

Mạnh Lan ôm cặp sách trước ngực, ngoan ngoãn đứng dưới mái hiên chờ mẹ đến đón. Đôi mắt thỉnh thoảng ngó trái ngó phải.

Bỗng nhiên, mắt cô ta sáng ngời, phía trước là chiếc xe quen thuộc đang dừng lại. Cô ta thu hồi tầm mắt, lấy cặp sách đội lên đầu, nhấc chân chạy dưới mưa.

"Mạnh Lan."

Người đàn ông bước xuống từ trên xe, vẫy tay với cô ta: "Mau, lại đây."

Mạnh Lan đổi hướng, đi đến trước mặt người đàn ông: "Chú Đường."

Đường Thắng kéo cô ta vào dưới dù, mở cửa xe ra: "Mau lên xe đi."

"Chú Đường, chuyện này...." Vẻ mặt Mạnh Lan đầy do dự.

"Này cái gì, nhanh lên xe đi." Đường Thắng nhét cô ta vào trong xe "Con chờ chú một chút, chú đi đón Tâm Tâm."

Một lát sau, Đường Thắng cùng Đường Uyển Tâm từ phòng học đi ra, Đường Uyển Tâm vừa ngồi vào trong xe đã thấy Mạnh Lan.

So với biểu hiện ngạc nhiên của Đường Uyển Tâm thì Mạnh Lan rất bình tĩnh gọi một tiếng: "Tâm Tâm."

Đường Uyển Tâm run lên, toàn thân bỗng chốc nổi lên một tầng da gà. Cô còn chưa kịp mở miệng, Đường Thắng đã giải thích.

"Vừa rồi ba tình cờ thấy Mạnh Lan phải chạy dưới mưa, một cái dù cũng không có."

Đường Uyển Tâm nghiêng đầu nhìn Mạnh Lan, tình cờ?

Cũng không biết cái tình cờ này là vô ý hay cố ý?

"Làm phiền chú Đường rồi, hôm nay mẹ con bận đóng phim ở nơi khác, nếu không mẹ đã đến đón con." Mạnh Lan nhẹ nhàng nói.

Đường Thắng nhíu mày "Vậy đêm nay con ở một mình?"

Mạnh Lan làm bộ không để ý nói: "Không sao ạ, mỗi lần mẹ con đi xa đóng phim, con đều ở một mình."

Những lời này chọc trúng tâm bảo hộ của Đường Thắng, ông nói với tài xế: "Về nhà."

Sau đó quay đầu nói với Mạnh Lan: "Đêm nay con cứ nghỉ tạm ở nhà chú đi."

"Như thế... chỉ sợ không tốt lắm."

"Không có gì không tốt cả, con có thể làm bạn với Tâm Tâm luôn."

Mạnh Lan nhìn về phía Đường Uyển Tâm

Đường Uyển Tâm mở miệng: "Ba nói đúng, trời đang mưa to, trong nhà cậu lại không có ai. Đừng nói ba tôi không yên tâm, chính tôi cũng không yên tâm nữa. Nhà tôi có rất nhiều phòng, cậu có thể tùy tiện chọn một cái."

Đối với lời nói của con mình, Đường Thắng rất hài lòng. Mạnh Lan gật đầu: "Vậy phiền chú ạ."

Đường Uyển Tâm nhìn ra phía ngoài cửa xe, khóe môi chậm rãi mím lại thành một đường.

............

Tối hôm nay, Mạnh Lan ngủ tại phòng kế bên phòng Đường Uyển Tâm. Cô ta nhìn đồ vật trong phòng ngủ mà căm hận, một ngày nào đó, cô ta sẽ ngủ trong phòng của Đường Uyển Tâm, sau đó......

Đuổi Đường Uyển Tâm ra ngoài đường!!!

Hôm sau, Đường Uyển Tâm và Mạnh Lan ngồi chung xe đến trường. Gia thế của Đường Uyển Tâm mọi người đều biết, việc mỗi ngày cô ngồi siêu xe đến trường thì ai cũng biết.

Đường Uyển Tâm bước xuống xe, đã có người phất tay chào cô, nhưng cánh tay người đó còn chưa kịp hạ xuống lại nhìn thấy Mạnh Lan cũng đang xuống xe từ cửa khác thì kinh sợ không thôi.

Đường Uyển Tâm ngồi siêu xe là chuyện bình thường, rất bình thường, nhưng học sinh mới chuyển tới lại ngồi cùng xe với cô mới là tin hót hòn họt.

Đường Uyển Tâm cũng là một nhân vật có tầm cỡ trong trường. Học tập tốt, gia thế khủng, ấy thế mà học sinh mới lại được cùng ngồi chung xe với Đường Uyển Tâm đến trường?

Không tới vài phút sau, mọi người đều suy đoán mối quan hệ giữa hai người.

Tới phòng học, một đám học sinh giương đôi mắt tò mò nhìn Đường Uyển Tâm, sau đó lại nhìn Mạnh Lan.

Mọi người đã tò mò đến phát cuồng

Còn bản thân Mạnh Lan lại không thèm để ý, lấy sách vở từ cặp ra, có người lân la đến bàn học cô ta, nhỏ giọng hỏi:

"Sao cậu lại ngồi chung xe với Đường Uyển Tâm thế, hai người quen nhau sao?"

Mạnh Lan giơ tay hất tóc, dịu dàng nói: "Ừ, trước kia có quen nhau, mẹ mình..."

"Bang" một chồng bài tập nện trên bàn, Lục Phong Châu lạnh lùng nói: "Nói lung tung gì vậy? Giao bài tập đây!"

Bạn học đang nhiều chuyện thấy khí thế của cậu liền sợ mất mật, trực tiếp chạy trốn.

Mạnh Lan ngước nhìn cậu: "Cậu là Lục Phong Châu?"

Lục Phong Châu dựa vào một bên bàn, ngón tay chỉ chỉ đống bài tập: "Đưa bài tập đây, cô biết tôi là ai để làm gì?"

Mạnh Lan bị chặn họng, gương mặt tái mét, lấy vở bài tập ra khỏi cặp sách, đưa tới trước mặt Lục Phong Châu: "Đây."

Trước nay không có ai dám bày sắc mặt cho Lục Phong Châu nhìn, Mạnh Lan là người đầu tiên.

Cậu cắn môi, xoạt một tiếng xé rách vở bài tập của cô ta, ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay:

"Ngại quá, hôm nay cô không làm bài tập."

Mạnh Lan: "..."

Đường Uyển Tâm thấy thế đi lên trước, kéo tay áo Lục Phong Châu, sau đó quay ra nhìn mọi người nói:

"Chắc mọi người đều đang thắc mắc quan hệ giữa mình và Mạnh Lan, hôm nay mình sẽ nói rõ ràng luôn."

"Hôm qua cậu ấy ở nhà tôi, bởi vì mẹ cậu ấy và ba tôi đang quen nhau."

Mọi người mở to mắt, lộ ra biểu tình thì ra là thế.

Đường Uyển Tâm nói tiếp: "Đương nhiên, cũng chỉ là đang quen nhau thôi, kết quả cuối cùng như thế nào còn tùy thuộc vào duyên phận."

Có người đưa ra nghi ngờ: "Nếu chỉ đang quen, sao Mạnh Lan lại không biết xấu hổ vào ở nhà cậu? Cũng không phải quan hệ chính thức gì, không ngại sao?"

"Đúng rồi, nếu là mình, mình tuyệt đối sẽ không ở nhà đối phương." Có người lập tức phụ họa.

"Mạnh Lan, cậu làm vậy là không tốt, là con gái mà ở lại nhà người khác, cũng quá tùy tiện." Tiểu Đào ôm ngực nói.

Ở độ tuổi 17, mọi thiếu nam thiếu nữ đều rất trực tiếp thể hiện quan điểm của mình. Đúng là đúng, sai là sai, không hề che giấu.

Mỗi người đều góp một câu phê bình Mạnh Lan. Cô ta bị nói đến thẹn quá hóa giận, đứng lên đẩy Đường Uyển Tâm một cái:

"Bang" Đường Uyển Tâm bị Mạnh Lan đẩy ngã, trán không cẩn thận đυ.ng vào góc bàn.

"A! Máu kìa."