Cuộc Sống Hào Môn Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Lão Công Lạnh Nhạt

Chương 29:

Cô Thành vẫn đang dùng ý niệm để khống chế thân thể, vừa nghe vậy, thì chỉ nghĩ thời gian cũng đã đến, “Em ăn cơm xong rồi?”

Ninh Ý: “Ngại quá, vẫn chưa.”

"Ừm?" Giọng của Cô thành trở nên âm trầm, "A Di đổi tôi qua đó đi, tôi đói rồi."

Ninh Ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng ngồi toàn những soái ca trẻ tuổi, thấy cô ngẩng đầu xấu hổ nhìn về hướng này.

Ninh Ý: . . . Aba Aba.

Cô Thành: "Ân?"

"..."

Ninh Ý vậy mà cảm thấy hơi có chút chột dạ, nhưng ngẫm lại cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi hắn quản được sao???

Cho nên liền bắt đầu giả câm điếc, tiếp tục ăn.

Cô Thành: A…

Cuối cùng, ăn xong bữa cơm này có cảm giác như tất cả mọi người xưng huynh gọi đệ cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng vậy.

Trước khi đi, Ninh Ý nhớ tới phải hỏi Triệu Mạt Sơ, "A đúng rồi, cuối tuần này cô có muốn đi cùng tôi tới trường ngựa không?"

Triệu Mạt Sơ nhận lời mời một cách tự nhiên, "Đi chứ, vị Đinh gia đó—— a! chính là chị gái giả của cô, lại có chuyện để hóng rồi, trường hợp như vậy nhiều drama để hóng lắm."

Ninh Ý thầm nghĩ, cũng có lý.

Hơn nữa cô đột nhiên nhớ ra, hình như trong cốt truyện thì đây là lúc nữ chính và nam chính gặp nhau!

Ảnh đế, lưu lượng lớn.

Cây hái ra tiền.

Trên đường về nhà Ninh Ý sờ vào chiếc bụng căng tròn của mình, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cô ngáp một cái, dịu dàng nói: "Ông xã ơi, anh lại đây nghỉ ngơi xíu đi, để em thay anh rèn luyện thân thể!”

Ninh Ý hoán đổi thân thể với đối phương, sau đó nằm một cách an nhàng trên giường.

Ăn no, thì phải nằm mới đã chứ!

Đúng là cuộc đời!

Như khi Cô Thành sờ chiếc bụng căng tròn, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, mới lạnh nhạt nói: "Em lại trốn đi ăn vụng đúng không"

Ninh Ý liền tĩnh dậy, theo bản năng hoán đổi lại thân thể.

Cái gì mà ăn vụng? ăn vụng gì đâu!

Mặt dù nói là như vậy, nhưng nghe vào tai lại thấy rất lạ.

Có biết cách nói chuyện không vậy!

Ninh Ý vừa đi vừa vuốt chiếc bụng căng tròn, đi vào biệt thự.

Vừa đến cửa phòng bệnh của Cô Thành, thì đυ.ng phải Tống Lam.

Bởi vì tình trạng gần đây của Cô Thành, suốt một thời gian dài Tống Lam không có một giấc ngủ ngon, cũng không có lo gì đến Ninh Ý.

Lúc này bà nhớ tới chuyện Ninh Ý chủ động nói với mình muốn được chăm sóc Cô Thành, khiến bà lập tức cảm động nói, "Tiểu Ý, có phải đang muốn đi tụng kinh cho A Thành không?"

Ninh Ý: "A cái đó, con….”

Mắt Tống Lam tràn đầy cảm dộng nhìn cô.

Tuy rằng không nhất định có tác dụng, nhưng đây cũng là tâm ý của con bé, mình nở lòng nào tạt gáo nước lạnh? Hơn nữa, nói không chừng Ninh Ý chính là phúc tinh của nhà bọn họ?

Ninh Ý thấy ánh mắt tiều tụy của Tống Lam, tóc tai cũng lộn xộn hơn ngày thường.

Trầm mặc sau một lúc lâu, nhẫn nhục chịu đựng gật đầu nhẹ, "... Vâng."

Sau một lúc.

Tống Lam thân thiết dựa vào vửa ra vào, đứng nhìn Ninh Ý ngồi ở đầu giường của Cô Thành, cầm lên một quyển sách.

Một hình ảnh ấm áp làm sao!

Mà bên tai Ninh Ý, giọng nói của Cô Thành trầm thấp mang từ tính trở nên có chút nghiền ngẫm.

"A Di thật sự muốn tụng kinh cầu an cho tôi?"

Ninh Ý ở trong lòng ha ha một tiếng.

Cô Thành ác liệt cười nhẹ: "A Di nếu liệu pháp tình thân, mỗi ngày bốn lần, kiên trì thi nhất định có hiệu quả."

Ninh Ý: A a a a, này thì đọc cho anh sống lại luôn.

Ninh Ý hít sâu một hơi, mang theo vẻ thâm tình nói: "Ông xã, nếu đã là liệu pháp tình thân, vì muốn có được hiệu quả tốt hơn với cơ thể của anh, em quyết định bắt đầu từ đồ vật của xung quanh anh! Như vậy mới có thêm nhiều tình cảm!"

Cô Thành: "Ừm?"

Ninh Ý chân thành tha thiết nói: "Cho nên em sẽ đọc diễn cảm kinh ẩm thực!"

—— thường được gọi là, tung tên món ăn 3

Cô Thành: "?"

Ninh Ý bắt đầu tụng cho hắn nghe…

“Dê hấp gừng, đuôi hưu hấp, vịt quay Bắc Kinh..."

Cô Thành dần dần trầm mặc: "...?"

Ninh Ý đọc một cách đầy tình cảm, tình sâu như biển:

"Nấm truffle, cua hoa điêu, cá hồi sóc, đại ngu ngốc, bánh bao hạt sen trứng muối..."

Cô Thành: "... Tôi nghe thấy rồi."