Tôi Là Con Đỗ Nghèo Khỉ

Chương 6

10.

Trang viên của Bạch Nhu Nhu ở ngoại ô Bắc Kinh.

Để giúp cho chương trình truyền hình trực tiếp không nhàm chán tôi bắt đầu xuất phát từ giữa trưa, một đường ăn uống vui chơi đến cửa trang viên.

Tôi vừa tới Bạch Nhu Nhu liền nghênh đón.

“Bạch Khung rốt cục cũng tới! Tôi còn tưởng rằng chị tìm không thấy.”

Tôi nhìn về phía trang viên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đây là nơi cuối cùng tôi gặp bố mẹ, đó cũng là lý do tôi bán nó.

Toàn bộ rau củ quả trồng trong trang viên trước kia đều bị đổi thành giống hoa.

Nơi này hiện tại đã trở thành một biển hoa.

Bạch Nhu Nhu thấy tôi nhìn ngây người vẻ đắc ý trên mặt càng sâu.

Cô ta dựa người vào một chiếc Bentley càng toát thêm vẻ hoàn mỹ.

Eo nhỏ chân dài nhìn qua thật giống…..người mẫu xe hơi.

“Bạch Khung để tôi chở chị vào nếu không chờ chị đến nơi ít nhất phải nửa giờ nữa mới tới.”

Tôi khó khăn chuyển tầm mắt từ biển hoa sang khuôn mặt Bạch Nhu Nhu, giọng nói chắc chắn:

"Xem ra tạm thời em bị dị ứng rồi.”

Biểu tình kiêu ngạo của Bạch Nhu Nhu cứng đờ.

Tôi không để ý đến cô ta, điều chỉnh ống kính phòng truyền hình trực tiếp một chút.

“Các fan thân mến nếu đi vào mất đến nửa giờ cũng vừa hay có thể cho mọi người xem kĩ trang viên hơn.”

Tôi cầm theo máy quay lướt qua cô ta mà đi.

Không nghĩ tới lại còn có không ít fan của Bạch Nhu Nhu lẻn vào phòng truyền hình trực tiếp của tôi.

Có lẽ là bọn họ nhìn Bentley nửa giờ nhìn đến chán rồi?

Bán lại trang viên đã bốn năm, toàn bộ trang viên lại giống như là vừa mới tân trang qua ngay cả biển hoa kia cũng giống như là mới được trồng.

Cả tòa trang viên có hoa mà không có quả, không có cảm giác của một trang viên chút nào.

Tôi bước vào con đường mòn theo trí nhớ.

Giàn hoa bìm bìm ban đầu cũng không thấy, toàn bộ bị đổi thành hoa mẫu đơn.

“Bị tiểu thuyết lừa rồi, cho dù có tặng cả rừng hoa cũng không cưới được đại tiểu thư! Vì cô ấy căn bản không thiếu hoa!”

“Cách một màn hình vẫn khiến tôi bị dị ứng phấn hoa này.”

“Tôi như thế nào lại có cảm giác nơi này giống địa điểm quẹt thẻ du lịch hơn là trang viên vậy?”

Câu nói cuối cùng khiến tôi chú ý.

Trang viên quẹt thẻ du lịch?

Vừa nói như thế tôi mới nhớ tới người lúc trước mua trang viên của tôi cũng không phải họ Bạch.

Sao Bạch Nhu Nhu lại là chủ nhân nơi này?

Tôi thu lại cảm xúc tiếp tục đi vào bên trong.

Không sao cả cho dù Bạch Nhu Nhu có phải chủ nhân nơi này hay không đều không liên quan đến tôi.

Sau khi nhìn gần ba mươi loại hoa cuối cùng cũng đến phòng tiệc.

Trời còn chưa tối nhưng trong phòng tiệc ánh đèn sáng ngời.

Bạch Nhu Nhu ở chính giữa bên cạnh là Lâm Dương cùng một đám tiểu thịt tươi đang chen chúc.

Mà trên bàn ở giữa phòng tiệc bày rất nhiều đồ ăn.

Tôi đi qua tùy ý cầm hai miếng điểm tâm ngồi ở trong góc chờ "bạn tốt" chị Dương chuẩn bị cho tôi.

Trong góc không có ai, phòng truyền hình trực tiếp cũng không có ai nói chuyện, cho dù là fan hay là người qua đường đều rời đi.

Cũng hay không cần phải diễn trò, tôi vui vẻ ăn điểm tâm.

“Thế nào? Lăn lộn ngoài xã hội đến nổi không có cơm ăn à?”

Theo giọng nói vang lên, một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi xoay người cười mỉa hai tiếng: "Chú, đã lâu không gặp.”