Kỳ Hạn Tình Yêu

Chương 1

Hôm nay cô đi khám,bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư giai đoạn cuối,sống được lâu nhất là một tháng. Cô như chết lặng,cô còn chưa có con nữa,cô còn rất nhiều điều chưa làm,tại sao giờ đây...

Mắt cô đỏ hoe,đã gắng gắng không để nước mắt rơi nhưng lại không thể,mọi ánh mắt trên đường đều hướng về.

"Cô gái kia sao thế ? thật đáng thương"

"Mẹ ơi,chị xinh đẹp kia đang khóc" "kệ người ta đi,mau lên sắp muộn học thêm rồi"

Chắc không ai biết cô gái xinh đẹp này còn 1 tháng nữa để sống đâu.

"Này chị ơi,chị rơi đồ ạ ! Chị ơi..."

Cô giật mình quay lại,cô bé nhìn cô ánh mắt thương xót.Thì ra tờ xét nghiệm của cô bị rơi.

"À,chị cảm ơn nhé." Cô cũng nhanh chóng nhận lấy rồi quay đi nhưng như bị ai đó kéo lại.

"Chắc chị đang cần giấy...chị lau nước mắt đi và đừng khóc nữa,khóc là sẽ xấu lắm đấy ! "

Cô đơ người,nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn

"Chị có thể ôm em một lát được không ? "

"Được chứ ạ"cô bé dang tay chào đón.Cô nhào vào ôm như một đứa trẻ vừa bị ngã được mẹ dỗ dành.

Một lúc sau,giữ được bình tĩnh cô buông cô bé ra

"Xin lỗi,đã làm ướt áo em rồi..."

"À,không sao đâu ạ ! Chị cảm thấy đỡ hơn chưa ? "

"Ừm,cảm ơn em nhé"

Về đến nhà,căn nhà vẫn mãi như vậy,lạnh lẽo và cô đơn,một màu tối đen.Cô ngước lên nhìn đồng hồ,vội vàng chạy vào bếp làm thức ăn, làm xong thì đã 8 rưỡi.Sau khi sắp xếp thức ăn hết lên bàn,cô lặng lẽ ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ,từng giây...từng phút...rồi từng giờ trôi qua.

Thức ăn trên bàn cũng đã nguội hết.Vừa hôm nay cô cũng nghe tin bạn gái cũ của chồng cô trở về sau 10 năm không tiếng tăm gì cả,chắc hẳn anh đã đến đó đón cô ấy rồi.

Nhớ lại ngày hôm đó,là một ngày mưa tầm tã cô chứng kiến người mà mình yêu,là chồng mình chạy ra khỏi lễ đường đuổi theo cô ấy...thật sự không có gì đau hơn.Tối đêm muộn mới thấy anh trở về,quần áo,tóc tai rối bù ướt sũng,cô định chạy đến giúp anh thì bị anh đẩy ra rất mạnh rồi đi một mạch vào phòng khoá cửa. Sau hôm đó,không ai biết cô ấy đã đi đâu,dường như là mất tích.Còn anh thì trở lên ghét,hận cô.

"Ha,tại sao mình biết anh ấy sẽ vẫn không về mà vẫn làm thức ăn?"

Cô khoá cửa tắt điện rồi đi vào phòng ngủ.Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi,phải ngủ một giấc thật ngon thôi.