Chương 4
Dù mộng có đẹp đến đâu chăng nữa, cũng có lúc phải tỉnh dậy.Đường Tuấn Vũ tỉnh lại, vịn giường ngồi lên. Ngoại trừ có chút đau đầu, còn thân thể thì vô cùng thoải mái. Mộng đẹp của buổi tối hôm qua vẫn còn dư vị khiến chàng rất khoan khoái.
Nhưng…mình đã về nhà bằng cách nào nhỉ?
Chàng chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều, cụng ly liên tục với Thiện Đàn, còn về sau sao nữa thì chịu, không sao nhớ nổi. Vò vò đầu, chàng đoán chắc là Thiện Đàn đã đưa mình về chứ không phải ai khác.
Chàng hất cái chăn mỏng ra khỏi người, định bước xuống giường. Nhưng kìa! Chàng đang trần như nhộng, nhìn ra xung quanh chăn màn hỗn độn, chàng trợn mắt kinh hãi.
Cái mộng xuân kia, là thật sao?
Đã xảy ra chuyện gì?
Cho dù có cho rằng vì đắm trong xuân tình mà tự mình cởi sạch quần áo, thì cái vệt máu đỏ còn vương trên nệm trắng kia phải giải thích làm sao?
Đang cố gắng hồi tưởng những gì đã xảy ra với mình đêm qua, bất chợt chàng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nhanh như cắt, chàng phóng lên ngồi lại trên giường, lấy chăn đắp lên người.
Nhìn thấy người đi vào, chàng lại càng ngạc nhiên gấp bội: “Tâm Đình?”
Đột nhiên chàng nhớ rằng tối hôm qua trong cơn say, tựa hồ thấy Tâm Đình, nhưng lúc ấy đã cho rằng mình nhìn lầm. Chàng uống rượu ở câu lạc bộ, làm sao nàng đến đó được.
“Tâm Đình, vì sao em lại ở đây? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Tâm Đình chẳng phải không đoán trước được nét mặt kinh ngạc của chàng, nàng cũng sớm đoán được Tuấn Vũ sẽ không nhớ chuyện tối hôm qua, bởi vì chàng đã uống quá say. Giống như ngày xưa, hôn nàng nhưng tuyệt nhiên không nhớ.
Chuyện tối hôm qua, làm sao nàng nói rõ cho chàng biết được. Nàng đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu, lí nhí nói: “Chủ tịch, em nghĩ chắc anh không nhớ chuyện tối qua. Là anh uống say nên Đinh tiên sinh gọi điện thoại kêu em đến đưa anh về”.
“Thiện Đàn gọi em à?” - Không thể nào! Đường Tuấn Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn e lệ kia. Nói như vậy, người con gái tối qua chàng ôm trong lòng, thật là Tâm Đình?
Giờ phút này chàng thực sự tưởng có thể bóp chết Đinh Thiện Đàn được, sao lại gọi điện thoại cho Tâm Đình? Chàng còn đang mơ hồ có phải hôm qua mình đã qua đêm với một người đàn bà mà Thiện Đàn gọi đến chăng? Chàng vẫn không dám tin đó là người em gái bé nhỏ này, nhưng nhìn nét mặt đỏ bừng kia, ánh mắt e thẹn kia và cả chăn màn kia, tất cả đều nói lên một điều rằng đó chính là nàng.
Mình thực đáng chết! Mình không nên uống say. Tâm Đình thánh thiện là thế, chàng lại đường đường là đàn anh, thế mà để con ma rượu sai khiến, chàng đã tự biến mình thành một con sói, đánh cắp sự trong trắng của nàng.
Thấy Tuấn Vũ nhìn mình không chớp mắt, Tâm Đình khẽ cúi đầu: “Chủ tịch, anh không cần nghĩ ngợi gì đâu, đêm qua anh uống say, em cũng quên hết rồi, nên anh không cần để ý gì đâu!” – Nàng vụt thay đổi giọng nói – “Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đấy! Em phải về thay quần áo để đi làm nữa, hẹn gặp lại anh sau!”
Nói một lèo xong thì nàng quay lưng bước ra khỏi phòng ngay, đóng cửa đánh sầm một cái. Đôi tay nàng run lên bần bật, chỉ sợ chàng nhìn thấy sự luống cuống ấy.
Mọi chuyện chỉ có thể như vậy thôi, phải quên hết thôi. Nàng không muốn vì chuyện hôm qua mà ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người. Nàng còn muốn sẽ luôn được gần gũi kề cận bên chàng.
“Chủ tịch, cà phê đen của anh đây!”
Một ngày làm việc mới bắt đầu. Tâm Đình bưng ly cà phê vào văn phòng làm việc của Tuấn Vũ, mở laptop trên tay, bắt đầu báo cáo lịch công tác cho chủ tịch.
“Chủ tịch, tối mai tổng giám đốc Fell sẽ tới Đài Loan. Nhân viên đưa đón và khách sạn em đã sắp xếp xong. Ngày thứ nhất nhân viên phòng PR sẽ tiếp ngài, ngày thứ hai để ngài nghỉ ngơi, 6 giờ tối ngày thứ ba sẽ gặp mặt bàn công việc, anh thấy được không ạ?”
Đường Tuấn Vũ bưng ly cà phê lên, uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Chu Tâm Đình đang cúi đầu xem laptop, có chút không yên lòng.
Không nghe thấy chủ tịch nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy chàng đang nhìn mình chằm chằm.
“Chủ tịch?”
“Hả?”
“Tiếp Fell tiên sinh vào lúc 6 giờ chiều được không ạ? Buổi tối anh không còn lịch công tác nào khác” – Nàng nhẹ nhàng nói lại một lần nữa.
“Chủ tịch, trưa nay anh muốn ra ngoài ăn hay gọi cơm ăn cùng nhân viên?” –Có thời gian nàng sẽ tìm chỗ ăn mới cho chàng. Chỗ chàng hay ăn trưa mới chuyển đi nơi khác.
Chàng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hôm nay anh không muốn ăn ở ngoài, em đặt cơm cho anh ăn cùng nhân viên công ty luôn nhé!”
“Dạ!” – Tâm Đình đóng laptop lại, mỉm cười – “Chủ tịch, em xin phép ra ngoài!”
“Được!”
Tuấn Vũ nhìn theo dáng nàng đang đi ra khỏi cửa, rõ ràng trong đáy mắt ấy có chứa chút u buồn.
Chuyện đêm hôm ấy, theo chính nàng nói, nàng thực không để ý đến sao?
Hơn một tuần qua chàng quan sát, thấy Tâm Đình không có gì thay đổi so với trước, vẫn dịu dàng và chu toàn mọi việc, ngay cả nụ cười mỉm ngọt ngào ấy cũng vẫn thế. Dường như chuyện đêm đó, nàng thực sự đã quên.
Thực sự nếu nàng không nói, chàng cũng không ngạc nhiên lắm, bởi từ trước tới nay, việc gì Tâm Đình cũng rất chu đáo, không để chàng phải bận tâm. Có lẽ nàng xem chuyện lên giường với chàng cũng là một trách nhiệm chăng?
Nhưng rõ ràng đây không phải là việc công ty, lại càng không phải việc gia đình. Làm sao có thể nói quên là quên ngay được, chàng uống say mà còn không quên, huống chi nàng hoàn toàn tỉnh táo?
Chàng không cần chịu trách nhiệm về chuyện ấy sao?
Dạo này chàng thường xuyên nghĩ tới chuyện này.
Nhớ tới sáng hôm ấy, nàng bình tĩnh nói chàng không cần quan tâm, ý tứ nói chàng không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. Rõ là ý này, vì thái độ của nàng mấy hôm nay hoàn toàn không khác gì trước đây.
Chàng hay nhìn nét mặt nàng, để xác thực lời nói ấy đúng hay không. Bởi vậy hễ 2 người tiếp xúc là chàng lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy, chính vì vậy mà chàng lại phát hiện thêm một số điều.
Đó là nàng rất ít điểm trang, chỉ bôi một chút son môi, da thịt trắng mịn tự nhiên, đến nỗi khiến người ta muốn sờ và vuốt ve. Tất nhiên chàng không có làm như vậy.
Quả thực, lần trước đi dự tiệc, nàng thật kiều diễm.
Ngoài ra, còn có chuyện này làm chàng ngạc nhiên không kém. Mấy ngày trước, vừa bước ra khỏi văn phòng, chàng thấy Tâm Đình đang nói chuyện với quản lý nhà hàng nơi công ty đặt cơm trưa: “Quản lý Hoàng, đồ ăn hôm nay gồm những gì thế?”
Không phải chỉ đặt cơm là tốt rồi, còn muốn hỏi chi tiết món mặn và món rau là những gì. Đó lá quán cơm rất có tiếng ở Đài Loan, gần đây có cung cấp đồ ăn trưa tiện lợi, là Tâm Đình nói cho chàng biết thế.
“Anh nói món mặn là thịt gà nấu nấm hương? Có cay không? Chủ tịch của tôi bao tử không tốt lắm nên không ăn cay được… Không cay? Vậy tốt lắm. Còn món rau cần thì đổi thành bắp cải nấu thịt hun khói nhé, chủ tịch không thích ăn rau cần. Cảm ơn quản lý Hoàng, vẫn như cũ là 11h30 mang cơm lại nhé!”
Đường Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực, chàng không ngờ Tâm Đình chú ý đến bữa ăn của mình như vậy. Ngẫm lại chàng thấy đúng là mình không thích ăn rau cần, vị của nó nồng quá. Dạo này bệnh dau dạ dày của chàng cũng giảm hẳn, thì ra là do nàng kiểm soát kỹ những món ăn có thể gây kích dạ dày.
Nàng luôn luôn tận tình lo cho bữa ăn của chàng vậy sao?
Đó là những chuyện của mấy hôm trước. Còn hôm kia…. Đường Tuấn Vũ nhìn về phía áo khoác đang treo trên giá.
Chàng thấy nàng khâu dùm mình cái khuy áo bị lỏng. Chiều hôm đó, hội nghị kết thúc sớm một tiếng, chàng trở về văn phòng. Đang thắc mắc sao không thấy Tâm Đình đâu cả, vừa mở cửa phòng, chàng thấy nàng đang thu dọn kim chỉ trên bàn, trên tay còn cầm cái áo khoác của chàng.
Thấy chàng, nàng giống như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang vậy, luống cuống, mặt đỏ bừng, móc vội cái áo lên giá: “Chủ tịch, xin lỗi anh, bởi vì em thấy nút tay áo của anh sắp rớt nên em giúp anh khâu lại, em xin phép ra ngoài!”
Sau khi nàng bước ra, Tuấn Vũ đi tới cầm áo khoác lên xem. Đường may quả thật sắc sảo, không chỉ nút áo ở tay mà tất cả các nút khác cũng đều được may lại chắc chắn, như là chưa hề bị lỏng lẻo vậy.
Nàng chịu vì chàng mà hy sinh thầm lặng thế này sao?
Bất chợt chàng nhớ tới một chi tiết mà mình đã lãng quên. Đêm đó, chàng tựa hồ nghe thấy nàng khẽ run run nói yêu mình, lúc ấy chàng còn tưởng mình nghe nhầm.
Đối chiếu với những việc nàng đã làm, chẳng lẽ nàng thực sự yêu mình sao? Nếu thật vậy thì khó nghĩ quá. Quan hệ giữa bọn họ là thủ trưởng và cấp đưới, anh em cùng trường. Dù vậy, biết rằng có khả năng Tâm Đình yêu mình, Tuấn Vũ thấy trong lòng hân hoan khó tả.
Dù vẫn còn hồ nghi, nhưng thấy nàng vì mình mà làm nhiều việc như vậy, bất giác, chàng khẽ mỉm cười.
Cha mất sớm, mẹ tảo tần lo việc công ty, đi sớm về trễ. Mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng làm sao tâm sự với nhau được, vì thế chàng thấy mình thật cô đơn, sống âm thầm lặng lẽ.
Không muốn mẹ vì mình mà có thêm lo lắng nên Tuấn Vũ ngày đêm tự giác dùi mài kinh sử, chưa bao giờ yêu sách mẹ điều gì. Tận sâu trong thâm tâm chàng rất mong có mẹ bên cạnh dù rằng biết đó là điều không thể.
Chàng luôn có suy nghĩ rằng sẽ kết hôn với một người biết chu toàn vun vén cho gia đình. Phải chăng vì hồi nhỏ quá cô độc mà điều mong ước ấy đã trở thành khát vọng mãnh liệt?
Chàng biết Nhân Nhân cũng không hướng tới cuộc sống gia đình. Tuy vậy chàng vẫn mong từ từ theo thời gian, nàng có lẽ sẽ vì chàng mà thay đổi. Nhưng tuyệt nhiên không có, hai người không thể có điểm chung ở phương diện này, chia tay là bất khả kháng.
Chàng cũng không thể hỏi thẳng Tâm Đình rằng có phải đêm đó đã nói yêu chàng không? Bởi vì sau khi hỏi xong thì mối quan hệ của họ sẽ như thế nào?
Nàng hiện đang làm gì nhỉ?
Không thể nói ra nguyên nhân, nhưng chính là chàng muốn biết Tâm Đình hiện tại đang làm cái gì, có thể vừa đi ra ngoài, chàng lại phát hiện nàng đang làm chuyện gì đó cho chàng thì sao nhỉ?
Hơn một tuần nay nàng là mối quan tâm lớn nhất của chàng.
Nghĩ vậy, chàng mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng lạ chưa, chỗ ngồi trống không, nàng đi vệ sinh sao?
Đang định quay vào văn phòng, bất chợt Tuấn Vũ thấy điện thoại di động trên bàn Tâm Đình đổ chuông. Tò mò cầm lên, chàng thấy hiện trên màn hình dòng chữ: Gia đình
Là điện thoại của gia đình nàng gọi tới?
Tuy rằng đây là cuộc gọi riêng tư của nàng, nhưng là sếp, có lẽ chàng cũng nên biểu hiện một chút quan tâm, cũng không có gì đáng trách. Nghĩ vậy chàng ấn phím nghe.
Chàng chưa kịp alo thì đầu dây bên kia, giọng một nam thanh niên đã ào ào nói liên tiếp: “Alo, Tâm Đình hả? Anh A Bân đây, nghe sư phụ nói em muốn hỏi anh về cảm giác thất tình, phải làm sao cho hết đau khổ? Ôi em gái, có ai mà đi hỏi chuyện này chớ? Anh thực tình cũng đang tệ lắm. Nhưng cha nói có đau khổ cũng nên đau khổ cho đúng cách. Nguyễn Tra Mỗ không yêu anh là do không biết nhìn người, nghĩ như vậy sẽ không đau khổ nữa. Hahahaha…thôi anh đi giao hàng đây, bye em nha!”
Cúp máy, Tuấn Vũ không khỏi bật cười, bởi vì vừa nãy chàng nghe thấy sư phụ hối A Bân nhanh lên, còn đứng đó mà điện thoại cho gái nữa. Thật là!
Chàng để điện thoại lại trên bàn. Ngay cả chuyện này nàng cũng lo lắng cho mình sao? Chàng cười sung sướиɠ.
Đúng lúc này, Chu Tâm Đình đi tới, nhìn thấy Tuấn Vũ đứng ngay bàn làm việc của mình, bèn vội vã chạy lại: “Chủ tịch, thực xin lỗi, em mới đi photo tài liệu về. Có việc gì hả anh?”
Đường Tuấn Vũ nhìn nàng, nhịn không được vuốt đầu nàng, ôn tồn cười nói: “Không có việc gì.” Sau đó cười cười đi trở về phòng làm việc, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt ngơ ngác của Tâm Đình.
Thực sự không có việc gì muốn nàng làm sao?
Còn nữa, chủ tịch đang cười cái gì?
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn với đối tác người Pháp.
Tuấn Vũ và Tâm Đình đến sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn. Đến thông báo cho lễ tân xong thì cả hai đi thang máy lên phòng đã đặt chỗ trước.
Phía đối tác là một công ty lớn trong lãnh vực khoa học kỹ thuật ở châu Âu, đây lại là lần đầu tiên tái ký kết hợp đồng nên nàng không dám có chút sơ xuất. Phòng họp cũng được đặt loại cao cấp nhất.
Đường Tuấn Vũ bắt tay Fell, hai người đã từng gặp nhau tại Pháp nhiều năm trước, xem như đã thân quen. Fell vừa nhìn thấy Chu Tâm Đình, ánh mắt sáng rực lên: “Ông Đường, thư ký của ông thật là xinh đẹp!”
“Fell tiên sinh, chào ông! Tôi là Chu Tâm Đình , thư ký của chủ tịch Đường”.
Tuy rằng Fell là người Pháp, nhưng nói tiếng Anh cũng rất lưu loát. Ông ta khoảng ba mươi lăm tuổi, phong thái vui vẻ.
“Chào Chu thư ký!” – Fell vừa nói vừa tiến tới ôm hôn nàng.
Tâm Đình mặc dù có chút e ngại, nhưng biết đó là phép giao thiệp của người nước ngoài nên cũng mỉm cười đáp lễ. Tuấn Vũ nghiêm nét mặt, nhìn thấy cảnh ấy chàng thật ngứa mắt.
“Chu thư ký! Tôi mới gặp cô lần đầu nhưng rất có thiện cảm, cô có bạn trai chưa?” – Fell buông nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà hỏi.
“Tôi không có bạn trai.” - Nàng ngây thơ trả lời.
“Thật vậy chăng? Vậy tôi đây có thể theo đuổi cô được chăng?”
“Này......” - Đường Tuấn Vũ không vui nói - “Fell, ông có thể buông thư ký của tôi ra được không? Chúng ta là tới đàm phán, không phải đến nói chuyện yêu đương”.
Nghe thấy giọng chủ tịch không được thân mật, Tâm Đình kinh ngạc nhìn chàng, phát hiện thấy nét mặt chàng nghiêm nghị. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy trên đường tới đây còn rất vui vẻ, sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy?
Thấy thái đô đó của chủ tịch Đường, Fell liền buông tay Tâm Đình ra: “Được! Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Thôi, ta vào việc chính nào!”
Ba người đi vào phòng họp. Fell đặt tập tài liệu lên bàn, kéo ghế ra cho Tâm Đình : “Chu thư ký, ngồi ở đây”.
“Cám ơn”- Nàng vui vẻ cảm ơn cử chỉ lịch sự đó của tổng giám đốc Fell.
Sau đó Fell kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng. Ông ta thực sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Tâm Đình: “Chu thư ký, tôi thực sự rất hiếu kỳ, vì sao cô không có bạn trai?”
Không biết nên trả lời thế nào, Chu Tâm Đình mỉm cười.
Đường Tuấn Vũ khẽ cười thầm: “Nàng đương nhiên không có bạn trai, bởi vì nàng thích ta”.
“Chu thư ký, có phải rất nhiều người đã nói cô rất xinh đẹp, đúng không?”
“Không có” - Nàng e lệ trả lời.
“Trời ạ, làm sao có thể!” Fell không thể tin nổi.
“Không có gì lạ đâu ạ! Gu thẩm mỹ của mỗi nơi khác nhau, Fell tiên sinh có lẽ vì ít nhìn thấy con gái Đông Phương nên mới cho rằng tôi đẹp đấy thôi!”
“Không! Cô thực sự rất xinh đẹp” – Fell cầm tay nàng đưa lên hôn – “Nếu ở Pháp, cô nhất định thuộc hàng mỹ nhân, hàng vạn người say đắm!”
“Cảm ơn ông!” – Chu Tâm Đình tươi cười. Biết đó là lời khách sáo nhưng quả thực không có người phụ nữ nào được khen mà không vui cả.
Nhìn thấy những cảnh ấy, Tuấn Vũ thực tình cười không nổi, nhất là cái cảnh Fell hôn tay nàng, còn cười cợt thật dâʍ đãиɠ. Trấn át không được cơn tức giận, chàng lạnh lùng nói: “Fell, ông biết không? Hành động đó của ông, người ta gọi là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©”
“Cái gì?” Fell kinh ngạc thốt lên.
Chu Tâm Đình cũng phát hoảng. Chủ tịch đêm nay bị làm sao vậy? Tự nhiên chỉ trích khách hàng là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©, thực ra là có chuyện gì?
“Chủ tịch, anh làm sao vậy? Chúng ta tới đây để bàn việc tái ký kết hợp đồng”- Nàng lo lắng dùng tiếng Trung nhắc nhở chủ tịch, nàng biết chàng thời gian này tâm tình không tốt, nhưng cũng không thể biểu hiện vào lúc này, đổ bực dọc lên đầu người vô tội như Fell tiên sinh, chẳng lẽ chàng đã quên ký việc quan trọng là tái ký kết hợp đồng?
“Buông tay cô ấy ra”
“Cái gì?”
“Chủ tịch, Fell tiên sinh là khách của chúng ta” Chu Tâm Đình lại nhắc nhở.
“Tôi nói ông buông tay cô ấy ra” Đường Tuấn Vũ đứng dậy, kéo ghế của tâm Đình ra.
Nhìn thấy hành động đó của chàng, không chỉ nàng mà cả Fell đều ngơ ngẩn của người.
“Ông Đường! Đây là ý gì? Rõ ràng ông không có thiện ý hợp tác với tôi” – Fell thực sự không biết mình đắc tội gì – “Ông Đường! Ông không muốn tiếp tục hợp tác đúng không? Tôi nói cho ông biết, có hàng ngàn công ty Đài Loan muốn hợp tác với chúng tôi, không nhất thiết phải là công ty của ông đâu!”
“Vậy thì tốt! Tôi cũng không muốn tiếp tục bàn việc với loại người chỉ biết quấy rối thư ký như ông!” – Đường Tuấn Vũ phẫn nộ nói rồi cầm tay Tâm Đình – “chúng ta đi!”
“Đợi chút, chủ tịch, Fell tiên sinh là......”
Nàng bị Tuấn Vũ lôi mạnh ra khỏi phòng.
Vào tận thang máy, chàng mới buông tay nàng ra.
Cổ tay nàng đau buốt vì vừa bị chàng nắm quá chặt. Tuy rằng không biết đêm nay chủ tịch bị làm sao , nhưng là một thư ký, nàng phải hoàn thành công việc - “Chủ tịch, chúng ta không thể bỏ đi như vậy được, chúng ta phải mau quay lại xin lỗi Fell tiên sinh.....”
“Vì sao muốn xin lỗi?” Đường Tuấn Vũ mím môi.
“Vì chuyện hợp tác......”
“Em vừa nãy không nghe anh nói gì sao? Anh đã quyết định không hợp tác rồi”
Chu Tâm Đình tròn mắt. Chủ tịch là nghiêm túc sao?
Nhìn nét mặt phừng phừng hỏa khí ấy, nàng dè dặt cẩn trọng hỏi: “Chủ tịch, anh làm sao vậy?”
Hai năm làm thư ký cho chàng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn Vũ có thái độ tức giận như vậy. Đặc biệt trong những dịp tiếp khách, chưa bao giờ chàng lại không khống chế được cảm xúc.
“Anh mới là người phải hỏi em bị làm sao vậy? Bị người ta quấy nhiễu như vậy mà không thấy khó chịu sao?” – Nghĩ tới hành động Fell hôn tay nàng, chàng thấy không nguôi được cơn giận.
Nàng bị quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©? Chu Tâm Đình không biết chủ tịch là thật sự cho rằng nàng bị quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©, hay lại đang chuyển cơn nóng giận đổ lên đầu nàng.
Nàng bình tĩnh trả lời: “Chủ tịch, em không nghĩ đó là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©, Fell tiên sinh chỉ là hơi nhiệt tình thôi!” - Đây không phải lần đầu tiên nàng cùng Tuấn Vũ đi tiếp khách nước ngoài, ôm hoặc hôn tay thực sự là chuyện bình thường - “Chủ tịch, anh có phải đang chuyện bé xé ra to không?”
“Anh chuyện bé xé ra to?”- Đường Tuấn Vũ hít một hơi thật sâu. Tuy biết là ôm và hôn tay đối với tây phương là phương thức chào hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao lúc nãy thấy Fell quấy rầy Tâm Đình nhiều quá, mà nàng chẳng những không phản kháng, ngược lại còn cười rất vui vẻ, chàng thấy lửa nóng cứ hừng hực bốc lên đầu….
Chàng đang làm cái gì vậy nhỉ? Người bị quấy rầy còn không bực tức, chàng làm chi bốc hỏa?
“Chủ tịch?”
Tuấn Vũ nhìn Tâm Đình, cũng như lần trước đi dự tiệc, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, nhìn nàng đã thật kiều diễm. Chẳng trách đàn ông động lòng ong bướm.
“Em lần sau không cần......” Chàng nói nửa chừng, lại thôi.
“Không cần cái gì?” Nàng không hiểu chàng muốn nói cái gì.
Không cần để cho đàn ông tùy tiện sờ mình! Đường Tuấn Vũ định nói ra câu này, nhưng lại tự ngạc nhiên là tại sao mình lại muốn nói ra như vậy.
Rốt cuộc vì sao lại muốn nói với nàng như vậy?
Hơn nữa, chàng có tư cách gì để nói? Có phải vì giữa bọn họ đã có nhiều chuyện phát sinh vượt quá một mối quan hệ bình thường? Hay bởi chàng là người đàn ông đầu tiên của đời nàng? …..Rốt cuộc là chàng đang nghĩ cái gì vậy?
Chẳng hiểu vì sao tự nhiên trong lòng chàng lại nổi lên cái ham muốn chiếm hữu nàng, không muốn ai khác chạm vào nàng. Bởi xúc động vì những việc nàng đã làm cho mình, hay bởi muốn che chở mà chàng không muốn ai khác chạm vào nàng?
Dù sao chàng cũng vừa chia tay với mối tình kéo dài 7 năm, làm sao có thể có tình cảm với người con gái khác ngay được? Đặc biệt đó lại là người mà bấy lâu nay chàng luôn coi như em út.
“Chủ tịch, chung quy là anh bị làm sao vậy?” – Tâm Đình lo lắng hỏi lại lần nữa.
“Anh không sao!”
“Chủ tịch, chúng ta nên quay lại, nói cho Fell tiên sinh biết là chuyện vừa rồi anh không cố ý!” – Đang thời buổi làm ăn khó khăn, có một khách hàng tốt như thế vẫn hơn hẳn cả trăm đối tác nhỏ.
“Không cần!” – Chàng thừa nhận vừa nãy có chút nóng giận không kiềm chế được, nhưng cũng cho rằng không nhất thiết phải tiếp tục hợp tác với loại thiếu tư cách như Fell.
“Nhưng......”
“Không nhưng nhị gì cả” – Nhìn nét mặt lo lắng của nàng, chàng nói - “Anh đã nói không hợp tác với bên đó nữa, cho nên em không cần lén lút đi tìm Fell, biết không?” Hiểu nàng luôn làm việc có trách nhiệm, rất có khả năng sẽ làm như vậy.
Kỳ thực cũng không phải đã hết cơ hội hợp tác. Nếu chàng gọi cho chủ tịch Roska, và ông ta phái người khác sang thương thảo, thì vẫn còn cơ hội.
Lúc này thang máy đến lầu một, hai người bước ra.
“Tâm Đình, em bắt taxi về đi, anh muốn đi đến câu lạc bộ, không tiện đường” - Chàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để bình tĩnh một chút.
Nghe chàng nói thế, Tâm Đình tròn mắt. Chàng muốn đi uống rượu sao?
Nàng nghĩ tất cả những tính khí thất thường của Tuấn Vũ trong thời gian gần đây có lẽ đều từ chuyện chia tay với chị Thần Nhân mà ra. Từ ngày 2 người chia tay, mặc dù chàng không biểu lộ gì bất thường, cũng không nói gì thêm về chuyện đó, nhưng nàng thấy chàng hay trầm tư. Hôm nay chàng đã không giữ được vẻ ôn hòa trầm tĩnh thường thấy, có thể thấy rằng chuyện chia tay ấy đã gây cho chàng biết bao khổ sở.
Nếu Tuấn Vũ lại uống say thì biết làm sao bây giờ? Lần trước có Đinh tiên sinh gọi điện thoại cho nàng, lần này thì sao?
Trong lòng lo lằng không yên, nàng biết mình không thể ngăn chàng đừng đi, suy đi nghĩ lại, nàng bước nhanh đuổi kịp Tuấn Vũ.
“Chủ tịch, cho em đi cùng nhé! Đột nhiên rất muốn uống một ly!”
“Em muốn uống rượu?”
“Dạ”
“Em cứ việc trở về đi, không cần lo lắng cho anh đâu, anh sẽ không uống say”
Nàng không tin: “Chủ tịch, ta cùng đi, em rất muốn uống một ly!”
“Em căn bản là không biết uống!” – Tuấn Vũ biết là Tâm Đình muốn đi chỉ vì lo lắng cho chàng.
“Không, em thực sự muốn đi mà!”
Nhìn vẻ kiên quyết của nàng làm chàng phì cười. Chàng cứ nghĩ đối với mọi lời nói của chàng thì Tâm Đình đều nghe theo răm rắp, không nghĩ là cũng có lúc nàng quyết liệt phản đối như vậy.
“Tùy em, nào cùng đi!”
“Dạ!” – Nàng vừa đi theo vừa cười.