Đây là thành phố lớn đầu tiên đội đưa dâu đến kể từ khi xuất hành từ hai tháng trước. Vì để chuẩn bị đồ tiếp viện, mọi người đều bận tối mắt, chỉ có Bích Mai sau khi ăn sáng xong thì không có việc gì làm, mới đề nghị với Kha Viêm và Miểu Lưu.
“Các muội nói xem, ta có thể ra ngoài một chút được không?”
Kha Viêm không đồng ý, Miểu Lưu lại nhao nhao muốn đi: “Được được, để muội đi hỏi sứ giả.”
Dứt lời, tiểu nha đầu chạy một mạch không thèm ngó lại, thấy Miểu Lưu bắn nhanh như thỏ cũng đủ biết nàng ấy buồn chán đến sắp hỏng rồi.
Không lâu sau, Hạ Lôi Thần theo Miểu Lưu trở lại, lúc đầu Bích Mai còn đang cao hứng, nhưng sau khi thấy Vương Hoa Thành cũng theo sau, nàng lại cảm thấy không muốn đi nữa.
Tuy vậy, bọn họ vẫn cùng nhau khởi hành, trên đường lớn, Bích Mai trốn tránh Vương Hoa Thành, đi bên cạnh Hạ Lôi Thần.
Nàng nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng che mặt, nhìn về phía Vương Hoa Thành đang đi đằng trước, đoán xem lúc nào hắn sẽ quay đầu lại, có khi nào hắn sẽ quay đầu không? Suốt đường đi cứ bất an thế này, chi bằng ở trong phòng còn tự tại hơn.
Các hàng quán trên đường bày bán những vật phẩm linh tinh, nhiều lần nàng muốn dừng lại xem, nhưng bước chân của Vương Hoa Thành không ngừng lại chút nào, làm nàng cũng đành phải nhắm mắt theo đuôi.
Hắn như vậy mà dẫn nàng đi dạo à? Là đi tuần tra thì đúng hơn.
Bích Mai thầm rủa trong lòng, chợt có một mùi thơm hấp dẫn nàng, nhìn sang thì ra là từ nơi Hạ Lôi Thần, hắn đang vừa đi vừa ăn gì đó.
“Đây là cái gì?” Bích Mai nhẹ giọng hỏi.
Hắn đưa cho nàng một cái túi giấy dính dầu: “Bánh bao nhân thịt dê, có muốn thử không?”
Bánh bao mới ra lò nóng hổi, nàng có chút do dự, Hạ Lôi Thần lại hỏi: “Sợ mùi sao? Không có tanh đâu.”
Nàng lắc đâu, cũng không phải nàng sợ tanh, mà sợ vừa đi vừa ăn thì thật là bất nhã.
Giống như có thể đọc được tâm tư của nàng, hắn nói: “Nàng đang đội nón che mặt mà, sẽ không ai để ý đâu.” Hắn chỉ chỉ màn lụa trên đầu nàng, Bích Mai thấy có lý, cầm bánh bao che sau nón lụa, cắn một cái. Bánh bao nóng quá, nước thịt nhiều đến tràn ra, dính đầy miệng nàng, khiến nàng trông có chút chật vật.
“Ngon không?”
Bích Mai cười với hắn, nghĩ rằng hắn cũng chẳng thấy rõ nên mở miệng đáp:
“Ngon lắm.” Sau đó nàng cúi đầu, âm thầm liếʍ chỗ nước thịt dính bên khóe miệng, mằn mặn ngòn ngọt.
Bích Mai yên lặng ăn xong một cái bánh bao, Hạ Lôi Thần đúng lúc đưa khăn lau miệng cho nàng, khiến cho Kha Viêm đứng phía sau không có chuyện gì để làm.
Hạ Lôi Thần nói bên tai nàng:
“Chúng ta cứ để hắn ta đi trước đi.” Hạ Lôi Thần hất cằm về phía Vương Hoa Thành phía trước.
Hạ Lôi Thần sai một tùy tùng tiếp tục đi theo Vương Hoa Thành, sau đó dẫn Bích Mai quẹo vào ngõ.
Kha Viêm theo sát phía sau, có chút không yên tâm kéo tay Bích Mai : “Tiểu thư, Vương tướng quân không thấy tỷ đâu thì biết làm sao?”
“Không sao.” Bích Mai xoa tay an ủi Kha Viêm, “Chỉ cần an toàn trở về là được, hắn sẽ không quan tâm đâu.”
Quẹo thêm hai con ngõ rời khỏi đường chính đông đúc, ra đến một con đường nhỏ, không còn nhiều quầy hàng xanh đỏ tím vàng nữa, đường này chủ yếu là những phụ nhân dắt trẻ em đi dạo chơi, đại khái là dân bản xứ ở đây thích đi dạo phố phường.
Hạ Lôi Thần dẫn nàng đến một cửa hàng, sau khi thân thiết chào hỏi với chủ tiệm, hắn dùng tiếng Đế nói với ông chủ cái gì đó, khiến ông ta liên tục gật đầu, tiếp đón bọn họ vào trong.
Trước cửa hàng bày bán đồ ăn cho ngựa, nhưng khi người kia dẫn nàng xuyên qua nhà chính về hậu viện, lại thấy một bãi cỏ xanh, ở đó nhốt nuôi rất nhiều thú cưng nhỏ, khiến người vừa nhìn thấy đã hưng phấn muốn xông tới chơi với chúng.
Bích Mai mừng rỡ kinh ngạc nhìn Hạ Lôi Thần, nàng nghe hắn nói: “Nơi này có chó mèo thỏ, cả chim cũng có.”
Vừa dứt lời, một chú chim bồ câu vô cùng tự nhiên đậu trên vai hắn. Gã phục vụ đã lui xuống từ lúc nào, Hạ Lôi Thần tiến đến gần nàng, vén màn sa trên đầu nàng lên, nàng ngẩng đầu thì thấy ngay nụ cười của hắn: “Tháo xuống đi, chọn một con.”
“Thật sự có thể sao?” Nàng vừa hỏi, vừa cởi mũ sa đưa cho Kha Viêm, “Có thể mang vào cung không?”
Thấy hắn gật đầu, Bích Mai đi đến một chiếc l*иg mở khóa cửa ra, chú chó nhỏ phấn khởi nhảy ra ngoài, cảnh tượng này có vài phần giống như đang tuyển tú.
Bích Mai ngồi xổm xuống chơi đùa với con chó nhỏ, Kha Viêm nhìn thấy thì sợ hãi: “Tiểu thư, cẩn thận kẻo nó cắn.”
“Không sao đâu.” Nàng xoa xoa gáy chú chó nhỏ, khiến nó thoải mái nằm ngửa ra muốn nàng xoa bụng mình.
Hạ Lôi Thần cũng ngồi xổm bên cạnh nàng, con chó hí hửng phơi ra những chỗ chưa được Bích Mai sủng hạnh chờ hắn vuốt ve, hắn chơi với con chó nhỏ, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của nàng, trong lòng mềm nhũn: “Nàng thích động vật là tốt, người ở Đế quốc đều rất thích động vật.”
Nàng nhớ đến chuyện tế lễ nhị ca đã từng nói, vừa vuốt ve con chó ngồi trong lòng nam nhân vừa hỏi: “Nghe nói các người ở đây mỗi năm đều sẽ gϊếŧ một con dê treo ở trước cửa?”
“Theo truyền thống thì đúng như vậy, nhưng ở Sa Đô này có rất ít người làm, chỉ những trấn nhỏ hay thôn xa mới có.” Hắn giải thích thắc mắc của Bích Mai một cách thao thao bất tuyệt. “Đế quốc là nơi không có nhiều thổ sản, cho nên hàng năm nam nhân đều vào rừng săn và dâng một con dê để cảm tạ trời đất ban cho thức ăn. Hơn nữa ở các thôn nhỏ, nếu trong nhà không có người đi săn để tế thần, thường là các nhà nghèo, khó khăn, thì năm đó những người trong thôn sẽ giúp họ.”
Hạ Lôi Thần nói rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ xem nên dùng từ gì, phát âm nghe rất dở, nhưng vì quen nghe hắn kể chuyện, đại khái Bích Mai cũng đoán được ý hắn muốn nói: “Nghe có vẻ là một tập tục tốt.”
Thấy nàng tán thành tập tục của Đế quốc, Hạ Lôi Thần cười tươi: “Nếu nàng sợ mùi tanh, ta sẽ xông phòng nàng một chút huân hương, sẽ không ngửi thấy mùi máu bên ngoài đâu.”
Nghe đâu ngày tế thần còn hơn nửa năm mới đến, Bích Mai không thể tưởng tượng đến chuyện lâu như vậy, nàng chỉ đơn giản gật đầu.
Chơi đùa hết một buổi sáng, cuối cùng Bích Mai bế về nhà một con mèo vằn lông trắng.
Ngồi trên ghế đá, Hạ Lôi Thần xách con mèo nhỏ đặt lên chân mình, bắt đầu kiểm tra móng vuốt cho nó.
“Huynh biết xem sao?” Bích Mai nghiêng đầu qua nhìn.
“Biết một chút.” Con mèo nhỏ giãy giụa nhưng nó không thể địch lại bàn tay to lớn của Hạ Lôi Thần, hắn cực dễ dàng mở miệng nó xem răng nanh: “Rất khỏe mạnh.”
Nàng vui vẻ nhận con mèo về, vuốt nó nói: “Tiểu hổ, chúng ta về nhà thôi.”
Hạ Lôi Thần bất mãn: “Đó là tên của ta.”
Tên của hắn là Lão Hổ cơ mà, hắn đã từng với nàng, nhưng nàng chẳng để ý: “Huynh lớn vậy sao có thể gọi là tiểu hổ, chỉ có thể gọi là A Hổ.”
Lúc nàng kêu A Hổ, nghe êm tai hơn gọi sứ giả gấp trăm lần: “Vậy nàng phải gọi ta là A Hổ mới được kêu nó là tiểu Hổ.”
Bích Mai cọ cọ mặt mình vào mặt con mèo, thật không biết mặt người hay mặt mèo đáng yêu hơn nữa: “A Hổ, chúng ta mang tiểu Hổ về nhà được không?”
**
Tiểu Hổ có vẻ sợ người lạ, vừa bỏ nó xuống đất nó lại chạy nhanh về lòng Bích Mai , nàng ngồi trong sân chơi với nó quên hết thời gian, không để ý đến đằng sau dần xuất hiện một đôi hài nam nhân.
Bích Mai quăng đồ ăn chọc mèo con, nó nhảy lên vừa đớp miếng mồi lập tức nhào về lòng nàng, làm trọng tâm Bích Mai hơi không vững, thiếu chút ngã bật ra sau, may thay được một bàn tay đỡ lấy.
“Sao huynh đi lâu vậy?” Hạ Lôi Thần nói đi lấy gì đó sẽ trở lại ngay. Nàng vừa đứng dậy vừa hờn dỗi, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt lập tức lui ngay về sau mấy bước, tay ôm tiểu Hổ, thái độ có cảnh giác: “Tướng quân, trễ vậy còn đến đây, không biết có chuyện gì không?”
Dưới ánh đèn mờ mò, cả hai đều không thấy rõ nét mặt của đối phương, Bích Mai lặng lẽ lùi hai bước.
Vương Hoa Thành cười khẽ, đưa tay sờ mũi: “Ta hù muội sợ sao?”
Bích Mai không trả lời, hắn đến gần nàng một chút, đưa tay sờ tiểu Hổ trong lòng nàng.
Bích Mai hẳn là có thể tránh hắn, nhưng nàng không tránh.
Nàng thích Vương Hoa Thành đã lâu, hắn là ánh sáng thanh xuân duy nhất trong lòng người thiếu nữ. Cho dù hiện tại trong đêm đen xứ người, hắn vẫn sáng ngời như vậy.
“Lần sau đừng lén trốn ta đi, nói với ta một tiếng là được rồi.” Hắn bóp bóp hai tai tiểu Hổ, bị nó cáu gắt cắn một phát mới rút tay, hắn nói tiếp: “Ta đã rất lo lắng.”
Bích Mai cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn văng ra ngoài, đồng thời lại cảm thấy khó chịu vì không quản nổi lòng mình. Hắn lại đến gần một chút, đưa cao tay lên như sắp chạm vào mặt nàng.
“Ta có mang trái banh cho tiểu Hổ.”
Một thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng lập lòe, làm cho Bích Mai như bừng tỉnh, nàng tránh khỏi bàn tay của Vương Hoa Thành, bước nhanh đến chỗ Hạ Lôi Thần: “Hôm nay đã có sứ giả chiếu cố, tướng quân không cần phải lo lắng.”
Hạ Lôi Thần giống như một bức tường, Bích Mai thấp bé được hắn che chắn cẩn thận, Vương Hoa Thành chỉ có thể nhìn thẳng vào người nam nhân dị tộc này. Trên mặt Hạ Lôi Thần vẫn là nụ cười như cũ, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào: “Tướng quân yên tâm. Ta sẽ đưa quận chúa trở về phòng.”